Giữ tôi đi!
Love has no boundaries!
https://youtu.be/TXpGWhdwXuo
--------------
Cả hai đi bộ về làng không nói với nhau nửa lời. Như có một bức tường vô hình giữ hay người, họ đi cạnh nhau, rất quan tâm đến người kia nhưng bản thân không thể mở lời. Cuối cùng, để xóa cảm giác ngại ngùng, Cảnh Du cất lời trước:
"Chúng ta đi về Thượng Hải luôn nhé?" Anh khẽ liếc sang Ngụy Châu, thậm chí anh ngừng thở khi nhìn sang phía cậu. Cậu không quay lại, chỉ trả lời :"uh" rồi cả hai lại chìm sâu trong im lặng.
Trời trở về chiều, đám chim chóc bay loạn xạ như ong vỡ tổ, chúng gọi nhau, chuyền từ cành này sang cành khác, chí chóe. Cả hai người ngước lên nhìn rồi cùng và mỉm cười. Một con chim sà xuống đậu vào vai Ngụy Châu, cậu đứng lại, không nỡ bước đi, chú chim không sợ người gõ gõ mỏ xuống vai cậu mấy cái rồi mới rời đi, Ngụy Châu cười rồi ngước mắt lên, bắt gặp bạn đồng hành của mình cũng đang nhe răng cười, bức tường vô hình kia được tụt xuống thấp thêm chút. "Dù sao mọi thứ ở đây cũng thật dễ chịu, kẻ kia cũng rất dễ chịu" Ngụy Châu nghĩ thầm.
Đi bộ gần 2h đồng hồ, họ quay trở về nhà nghỉ với số câu nói qua lại với nhau đếm trên đầu ngón tay. Cả hai lên phòng, Ngụy Châu bảo Cảnh Du đi tắm trước, cậu muốn ra ngoài một lúc, kì thực cậu xuống bàn lễ tân và thanh toán mọi chi phí. Rồi cậu quay lại phòng, dọn dần đồ cho cả hai người, rồi cậu đứng ra cửa sổ, ngắm nhìn làng mạc và đứng hút thuốc. Cảnh Du tắm xong, anh đẩy cửa, nghe tiếng động Ngụy Châu hơi ngoái đầu lại, cậu cố hoàn thành điếu thuốc tiếp theo của mình, rồi quay hẳn người lại, nheo mặt nhìn Cảnh Du - đang đứng dựa cánh cửa nhà tắm nhìn cậu:
"Tôi thật chưa muốn về." Rồi cậu cười. Bản thân lấy đồ của mình rồi đi vào nhà tắm. Cảnh Du không nói gì, anh ra phía giường ngồi im lặng.
Hơn 4h chiều hai người mang hết toàn bộ đồ xuống sảnh, gửi chìa khóa cho lễ tân, lưu luyến lên xe ngồi. Cảnh Du cho xe khởi động và dần dần xe chuyển bánh rời đi. Cả hai đều không nói gì, người thì trong lòng ngổn ngang cảm xúc, người còn lại đang luyến tiếc những giây phút yên bình. Một người tập trung nhìn thẳng lái xe, người còn lại lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa xe, ngắm nhìn không sót một cảnh nào xuất hiện trước mắt, cậu bật nhạc trong điện thoại một giai điệu tiếng Nhật cậu yêu thích rồi mỉm cười, ngân nga nho nhỏ hát theo.
Trong lòng dần dần bớt căng thẳng, anh lắng nghe người bên cạnh líu lo, biết cậu đang cười, cậu nghe nhạc liên tục, tự dưng anh mỉm cười, rốt cuộc chuyến đi này, anh chỉ mong người đó mỉm cười, nếu không có câu nói ngu ngốc kia thì rõ cả hai có thể ở lại thêm mấy hôm, nhưng ít nhất phản ứng của Ngụy Châu bây giờ khiến anh nhẹ nhõm hơn một chút.
Họ im lặng theo cách của họ, trời tối dần, thời gian trôi nhanh hơn, những con đường quốc lộ tấp nập lại xuất hiện, đưa họ trở lại với thực tại. Ngụy Châu ngừng nghe nhạc, cậu trả lời tin nhắn và email ngay khi điện thoại của cậu có lại sóng. Sau đó cậu tắt máy, quẳng vào ngăn đồ trước ghế ngồi, khuỷu tay chống lên vịn xe, mấy ngón tay thuôn dài chạm nhẹ lên môi và cằm của mình một cách vô thức. Cậu nhìn ra phía bên ngoài trời đang tối dần. Cảnh Du liếc mắt sang quan sát cậu:
"Có mệt không?"
"không. Anh mệt không?"
"Tôi không mệt. Còn khoảng 2h nữa chúng ta sẽ nghỉ ở chỗ đổ xăng nhé."
Ngụy Châu gật đầu.
"Công ty không vấn đề gì chứ?" Cảnh Du hỏi, vì lúc nãy anh thấy cậu có check điện thoại và tiếng báo tin nhắn và email mới đến liên tục.
"Không, không có gì cả. Tôi báo hết với mọi người rồi mà."
Cả hai lại im lặng. Họ im lặng đến tận chỗ điểm nghỉ. Ngụy Châu chỉ xuống xe để đi vệ sinh rồi lại chui tịt vào trong xe ngồi. Cảnh Du đổ xăng xong, anh lên xe, nhìn cậu đang chìm trong bóng tối. Tay anh vươn tới, định chạm vào cậu nhưng rồi lại rút về:
"Cậu muốn ăn chút gì không? còn 4h chạy xe nữa mới về tới nhà đó."Giọng anh rất ôn tồn.
"Tôi không muốn ăn gì cả."
Cảnh Du vẫn xuống xe, anh mua mấy cái bánh kem ngọt và sữa hộp. Rồi anh quay lại xe, đưa về phía Ngụy Châu, cậu cầm lấy rồi lại bỏ vào hộc đồ. Hai người ngồi im lặng trong bóng tối. Cảnh Du muốn nói, anh cố tìm từ ngữ thích hợp, sắp xếp ý làm sao không nói khác đi những suy nghĩ anh đang cảm thấy:
"Ngụy Châu, tôi xin lỗi. Tôi mong cậu không ghê tởm những gì tôi phát ngôn."
Trong bóng tối, cái đầu của Ngụy Châu quay lại phía anh:
"Anh thấy ghê tởm à?"
"Tôi thấy ghê tởm khi chúng làm cậu ghê tởm."
"Tôi không ghê tởm." Cậu nói rất nhẹ. Cậu giữ nguyên đầu đang quay sang nhìn Cảnh Du, ánh sáng đèn đường hơi hắt lên, mắt của họ quen dần với bóng tối. Cảnh Du im lặng một lúc, anh mới mở miệng được:
"Cảm ơn cậu."
"Chúng ta xuất phát nhé? như vậy mới kịp về Thượng Hải lúc nửa đêm." Cảnh Du nói. Ngụy Châu đồng tình và cả hai người tiếp túc chạy xe. Xe chạy liên tục 4h từ những con đường quốc lộ sáng đèn, họ chạm đến ngoại ô Thượng Hải đã gần 11h đêm. Ngụy Châu nín thở, rồi cậu thở dài, cậu điều chỉnh cho vị trí ngồi xe tụt về phía sau, kéo mũ của chiếc áo hoodies của mình kín đầu, ngồi yên lặng trong xe. Cảnh Du thấy Ngụy Châu im lặng, bản thân cũng không thoải mái gì, anh tập trung lái xe cẩn thận.
"Tôi đưa cậu về nhà luôn nhé. Tôi bắt taxi cũng được."
"Không. đến chỗ anh trước đi."
"Ngụy Châu, không cần đâu, cậu hãy về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi taxi về được."
"Cảnh Du làm ơn đi!"
Mấy từ làm ơn bật ra từ Ngụy Châu khiến anh ngạc nhiên. Anh im lặng, không dám nói gì thêm, lái xe theo đường về nhà anh.
12h đêm, xe đến trước nhà Cảnh Du. Cả hai im lặng một chút, rồi anh lên tiếng:
"Cậu về ăn uống đi nhé. Tối còn chưa ăn gì. Tôi xuống lấy đồ đây."
Ngụy Châu không phản ứng gì, cậu ngồi bất động. Cảnh Du không dám xuống xe, cảm giác mình rời đi thì không phải lắm nhưng bản thân không biết phải làm gì, anh khẽ gọi: "Ngụy Châu."
"Đáng lẽ tôi nên ở thêm vài hôm nữa. Nếu tôi đề nghị ở thêm vài hôm nữa, anh cũng sẽ ở lại chứ?" Ngụy Châu cất lời, quay sang nhìn anh.
"Tôi ...."
"bỏ đi." Cậu hạ người mạnh xuống ghế, tạo thành tiếng động, rồi đưa hai bàn tay lên vuốt mặt, đầu cậu ngửa lên nhìn trần xe. "Tôi chưa sẵn sàng quay lại."
"Anh đi đi."
Cảnh Du im lặng trong bóng tối. Anh không rời đi. Cả hai đều im lặng, không ai nói tâm tư của mình ra cả. Bỗng nhiên, tay Ngụy Châu đưa lên, quẹt ngang má. Hai giọt nước mắt lăn xuống, cậu hơi sụt sịt, rồi lại kéo cái mũ hoodies thấp xuống che hết nửa khuôn mặt. Cảnh Du khẽ động, không chịu được nữa tay anh vươn ra, định chạm vào cậu nhưng rồi bàn tay lại rơi xuống.
"Ngụy Châu đừng khóc. Mọi Chuyện sẽ ổn thôi."
Cậu không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
"Ngụy Châu, nếu cậu muốn tôi làm gì để giúp cậu cảm thấy tốt hơn thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng."
"Tôi không cần anh trả ơn đâu. Anh không cần phải nghĩ thế."
"Không, tôi nói thật. Tôi nói thật lòng, nếu cậu muốn tôi làm gì, tôi sẽ cố gắng. Nếu cậu muốn quay lại, chúng ta có thể quay lại ngay ngày mai."
"Tôi không cần quay lại đó. Anh đi đi."
"Ngụy Châu, làm ơn đấy. Nói gì với tôi đi. Tôi không thể rời đi trong khi cậu đang ở tình trạng này."
"Tôi biết tự chăm sóc bản thân. Anh không phải lo lắng đâu."Ngụy Châu đáp lại, giọng cứng cỏi.
"Ngụy Châu, lúc nãy cậu hỏi tôi kì thực chưa trả lời ngay được vì ..." anh ngừng lại cố gắng tìm từ ngữ.
"Vì anh tự cảm thấy ghê tởm với những suy nghĩ của anh với tôi."
"Không phải, Ngụy Châu. Tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được, những cảm xúc kinh khủng ấy sẽ tiếp tục nhiều thêm khi tôi bên cạnh cậu."
"Anh xuống xe đi. Làm ơn. Tôi muốn về." Giọng Ngụy Châu dần trở nên lạnh lùng.
"Ngụy Châu, làm ơn! Đừng như thế. Tôi ..." Anh rên rỉ, giọng van lơn.
"Tôi muốn ở trong thế giới đó của anh, vì tôi thấy dễ chịu, còn anh thì bài xích và ghê tởm khi tôi ở gần anh. Tôi không muốn anh ghê tởm tôi hơn thêm nữa, nên anh xuống xe đi. Tôi về nhà, tiền công tôi sẽ gửi anh, như tôi thỏa thuận trước."
"Ngụy Châu .."
Không để Cảnh Du hoàn thành câu nói của mình, cậu mở cửa định rời khỏi xe. Bất ngờ, Cảnh Du kéo cậu lại, túm hai vai của cậu để gương mặt cậu hướng về mặt của anh:
"Ngụy Châu, em biết rõ thứ cảm xúc đó kì dị. Xin em, tôi đã kiềm chế để không chạm vào em bất cứ khi nào chúng ta ở bên nhau. Trong tôi, có bài xích, nhưng hơn hết, tôi sợ em dần ghê tởm tôi."
"Anh bớt nghĩ đi được không? bởi hiện tại, tôi chỉ muốn dễ chịu một chút." Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du, nói rất nhanh.
Anh vẫn giữ cậu trong tay, quan sát cậu chăm chú: "Vậy tôi làm được gì để giúp em dễ chịu đây? Em muốn quay lại chỗ đó ngay ngày mai không?"
"Giữ tôi bên anh đi. Tôi muốn bên anh bây giờ thôi. Tôi chẳng quan tâm đến cảm xúc gì gì kia đâu, tôi không bài xích gì cả, tôi chỉ muốn được bình yên và cảm thấy ổn hơn. Tôi chưa muốn quay lại, tất nhiên tôi sẽ trả tiền cho anh đầy đủ, coi đây là công việc đi."
-----
Cả hai xuống xe và cùng mang đồ vào phòng trọ của Cảnh Du. Sau đó anh trở ra, đi gửi xe và lấy túi đồ ăn mua ở trạm xăng lúc nãy xuống, tạt vào một cửa hàng takeaway bán đêm, mua 2 phần đồ ăn rồi nhanh chóng về phòng trọ. Nguỵ Châu đã thay đồ ngủ, cậu ngồi xếp bằng trên ghế bàn ăn chờ Cảnh Du quay về vì cậu đang đói rũ rượi, dạ dày đang gào thét. Anh trở về và nhanh chóng hai người chén sạch sẽ những gì có trên bàn ăn. Sau đó, cả hai kéo nhau đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.
"Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa." Anh lên tiếng.
Nguỵ Châu không từ chối, cậu lặng lẽ lên giường, chui vào chăn và từ từ nhắm mắt lại.
Chiếc ghế sofa ngay đối diện với chiếc giường, Cảnh Du nằm ở đó không ngủ được ngay. Thi thoảng anh liếc sang nhìn Nguỵ Châu, cậu có vẻ đã ngủ từ lúc nào. Một lúc sau, Cảnh Du cũng chìm dần vào giấc ngủ.
---------
Sáng hôm sau, Cảnh Du dậy sớm hơn, cậu ra ngoài gọi một vài cuộc điện thoại, cậu từ chối khéo léo những lời mời chụp ảnh sau đó, may mắn thay trong cả tuần tiếp theo chỉ có 2 nơi mời cậu. Sau đó, cậu đi mua đồ ăn sáng cho cậu và Ngụy Châu.
***
Cả hai lại cùng xuất phát đến ngôi làng kì lạ kia. Ngụy Châu ban đầu muốn đi đâu đó gần hơn, nhưng theo Cảnh Du đó là nơi yên tĩnh nhất và hoang sơ nhất mà cậu biết. Vì bắt đầu đi khá muộn, nên mãi 4h chiều hôm đó cả hai mới đến nhà nghỉ quen thuộc. Cô lễ tân chỉ hơi ngạc nhiên lúc ban đầu, sau đó cô lại mỉm cười dẫn cả hai lên phòng và rời đi, không một lời làm phiền. Họ order sẵn luôn bữa tối vào lúc 6h, thời điểm này để nghỉ ngơi chút sau 8h lái xe. Cảnh Du mở cửa sổ, rồi dựa lưng vào tường, tự mỉm cười khi thấy cậu con trai nhỏ tuổi hơn đang nằm dài ra giường, khuôn mặt lại trở nên vui vẻ. Anh tự nghĩ trong đầu rằng đã bao giờ anh làm điều gì điên rồ hơn thế này chưa? và tại sao anh lại như vậy! Nhưng rồi, khuôn mặt vui vẻ của Ngụy Châu xóa sạch mọi thắc mắc, anh khẽ quay đầu nhìn ra ngoài, mặt trời đang đổ bóng, chỉ duy nhất có tiếng chim kêu, chó sủa, tiếng người thậm chí rất nhỏ và thưa thớt, ngôi làng thực sự sắp chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
"Cảm ơn anh, Cảnh Du"
Mấy lời của Ngụy Châu kéo anh giật quay trở lại. Cậu đang nằm dài trên giường, tay được khoanh lên gối đầu, cậu quay lại nhìn Cảnh Du và mỉm cười.
"Tôi rất vui nếu làm cậu vui vẻ. Đừng khách sáo thế. Giờ cậu tắm đi, rồi tới lượt tôi, sau đó còn xuống ăn tối nữa." Giọng Cảnh Du vô cùng nhẹ nhàng.
Ngụy Châu nhanh chóng ngồi dậy, cậu nhanh chóng đi tắm, rồi đến lượt Cảnh Du và cả hai vui vẻ xuống ăn tối. Bữa tối hôm nay khá đặc biệt, một nồi lẩu cho hai người. Rất nhiều rau tươi, cá và thịt bò, tất nhiên không thể thiếu thứ nấm lilac đắt đỏ kia. Cả hai nhấp nhám thưởng thức nồi lẩu nhỏ, uống một chút rượu. Mặc lời cản của Cảnh Du, hôm nay Ngụy Châu uống nhiều hơn chút, khuôn mặt cậu sớm hồng hồng và tâm trạng trở nên rất phấn khích. Cuối cùng họ cũng chén sạch mọi thứ, uống hết một chai rượu nhỏ.
"Rượu ở đây thật thú vị. Uống không cay nồng, tưởng thì nhẹ nhưng kì thực lại rất ngấm." Ngụy Châu nhận xét.
"Rượu gạo họ tự nấu đó, cồn không cao nhưng ngấm rất lâu. Cậu có bị đau bụng không?"
Ngụy Châu lắc lắc đầu, mắt lim dim và miệng thì nhếch lên cười, có lẽ cậu hơi say nhưng cậu cảm thấy sảng khoái lắm. Cuối cùng, Cảnh Du phải đỡ cậu về phòng, đặt cậu ngay ngắn lên giường rồi di chuyển sang giường bên cạnh, anh ngồi xuống và nhìn về phía cậu trầm mặc. Anh quan sát Ngụy Châu, từ mái tóc, khuôn mặt, bờ môi rồi đến phần yết hầu cao cao, làn da trắng của cậu được tô hồng thêm vì rượu càng khiến cậu trở nên xinh đẹp. Đối với một nam nhân, sở hữu những đường nét mềm mại thế này, khiến khuôn mặt cậu trở nên vô cùng hấp dẫn, khuôn mặt ấy có lúc nam tính cương trực của đàn ông, có lúc sẽ mềm mại và có lúc ương ngạnh như trẻ con, từng ấy thứ tồn tại trong con người và ngoại hình của Ngụy Châu, dễ khiến cho người đối diện phải xiêu lòng. Anh đưa hai lòng bàn tay xoa mặt, rồi ôm lấy gáy, tự hỏi lòng từ bao giờ anh lại nảy sinh những xúc cảm kì dị thế này với một người đàn ông trẻ, sự cương nghị của cậu làm anh muốn làm bạn, tài năng của cậu khiến anh ngưỡng mộ và những nét mềm mại trẻ con kia của cậu khiến anh thích thú, ở trong anh có một cái gì đó rất tự nguyện để làm vui lòng Ngụy Châu. Tất cả những điều này, đối với anh thật điên rồ, nhưng anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Anh quay sang tắt đèn bàn ngủ, rồi nhẹ nhàng lên giường của mình, chui vào chăn và đi ngủ.
Sáng hôm sau, như mọi khi 6h sáng bọn chim chóc đã đua nhau làm loạn. Cả hai cùng chợt tỉnh giấc, tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Họ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng, order hai phần ăn trưa và lại thu dọn đồ để đi vào khu rừng hôm trước. Trạng thái của cả hai vô cùng vui vẻ.
"Anh nói xem, ở đây bao lâu thì chán nhỉ?" Ngụy Châu cất lời.
"Tôi từng ở một tuần, chưa ở quá và chưa bao giờ chán. Càng có nhiều tâm tư, càng sẽ không chán nơi này."
"Ngày mai chúng ta làm gì?"
"leo núi."
Cảnh Du liếc sang nhìn cậu trai trẻ, cậu vừa đi vừa huýt sáo, mắt ngước lên quan sát bầu trời, rừng cây và đám chim chóc ngỗ ngược.
Họ đến được cái thác nước quen thuộc. Nguỵ Châu không cần nhắc nhở, cậu nhanh chóng cởi giày rồi đi ra phía suối chạm chân xuống nước như để kiểm tra nhiệt độ, vài giây nghiên cứu sau đó, cậu bất ngờ đưa ra tuyên bố với Cảnh Du, người đang ngồi bệt trên bờ , ngay đám sỏi:
"Tôi nghĩ chúng ta nên để mặt trời làm ấm nước lên một chút rồi hẵng xuống tắm."
Cảnh Du bật cười với điệu bộ trẻ con của cậu, còn cậu nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh Cảnh Du và háo hức ngồi chờ như trẻ con chờ phát kẹo. Cảnh Du thấy cậu dễ thương hết sức:
"Cậu đang cố quyến rũ tôi phải không? Cái điệu bộ trẻ con này .." Rồi anh đưa tay nhéo má cậu một cái.
Cậu cố né cái bẹo má của anh rồi quay sang bảo với anh:
"Tôi nghĩ là mình xuống tắm được rồi." Sau đó, không để quyết định của mình kịp khô trên mép, Nguỵ Châu nhanh chóng cởi sạch quần áo, mặc mỗi quần con và chạy xuống suối. Dòng nước mát lành nhanh chóng quấn lấy cậu, cậu bơi một vòng rồi ngoi lên, sau đó cậu để bản thân nằm ngửa trên nước, cho cả thân mình nổi lềnh bềnh, cậu nhắm mắt thư thái, bất chợt một vốc nước đổ ụp lên mặt, cậu vội mở mắt thì thấy tên còn lại đang nhe răng hổ cười với cậu, thế là cuộc hỗn chiến trên nước bắt đầu. Chơi một lúc, cả hai chừng thấm mệt, mò lên bờ, nằm dài lên đám sỏi. Cảnh Du dần nhắm mắt lại, đột nhiên cậu cảm thấy mát lạnh trên bụng, anh choàng mở to mắt dáng điệu hơi giật mình khi thấy Nguỵ Châu đang bốc từng vốc đất đá bỏ lên bụng anh, đất đá ẩm nên khi đặt lên người nó rõ có cảm giác lành lạnh. Tức thì anh bật dậy túm lấy tay đối phương, miệng gào lên tỏ vẻ giận dữ. Nguỵ Châu nhanh chóng thoát được vòng vây và lao xuống nước, Cảnh Du lao theo, tiếng cười vang khắp một góc trời. Vì bị truy đuổi, Nguỵ Châu vội vã bơi về phía thác, Cảnh Du ban đầu hùa vào trêu cho vui nhưng ngay sau đó anh lại lo thằng nhóc kia bơi nhanh quá hụt đà, thế là anh lao vội theo, miệng không ngừng hét tên Nguỵ Châu và bảo cậu dừng lại. Nguỵ Châu không dừng lại, cậu phấn khích nhanh hơn và khiến cho vị kia cuống cuồng bơi theo và cuối cùng cũng tóm được tay của cậu và giật cậu lại, kéo sát Nguỵ Châu đến người mình, Cảnh Du chau mày, lên giọng trách mắng:
"Cậu bị điên không? Bơi nhanh thế làm gì? Lỡ may hụt đà hoặc bị chuột rút hay vấp phải đá thì sao?"
"Anh mới điên ấy, cái suối nhỏ như hồ bơi này làm sao mà hụt được!"
Cậu vẫn đang cười rung cả vai thì bất ngờ anh túm cậu lại bằng cả hai tay:
"Lần sau tôi phải dừng là dừng nghe chưa?" Giọng vô cùng nghiêm trọng.
"Được rồi được rồi! Không phải nghiêm trọng hoá vấn đề thế chứ?"
Rồi cả hai im lặng, Nguỵ Châu cúi xuống mới thấy cả hai thật gần nhau, đều đang bán nude và ngâm mình trong nước. Trong mắt Cảnh Du không còn đùa nữa, anh nhìn cậu khiến cậu đỏ bừng cả mặt, hai tay của anh giữ cậu đối diện với anh, cậu tự dưng cảm thấy lúng túng.
"Cảnh Du, tôi muốn lên ngồi thiền ở tảng đá trên kia. Đừng lên rồi đẩy tôi xuống nữa nhá." Cậu định rút người ra khỏi anh thì bàn tay của Cảnh Du nắm lấy cậu rất chặt, cậu quay lại nhìn anh, tức thì khuôn mặt anh rất nhanh hướng sát đến khuôn mặt cậu, anh đặt môt nụ hôn lên đôi môi của cậu, giây phút ấy cả hai đều bị chấn động, tay của Cảnh Du trở nên bủn rủn còn Nguỵ Châu thì im như pho tượng. Đôi môi của anh quấn quýt lấy đôi của cậu rồi mút nhẹ nhàng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cả người bị cứng lại như một khúc gỗ khô. Dần dần tay anh vòng qua eo cậu, ôm gọn lấy cậu, anh hôn cậu đầy si mê, nhẫn nại quanh đôi môi, ngực anh sát với ngực cậu, cậu cảm thấy nơi khuôn ngực kia, trái tim được đập nhanh hơn, dồn dập hơn. Đôi môi của cậu hơi mím lại và căng thẳng, cậu không thể phản ứng được gì cho đến mãi một lúc lâu sau, cậu gồng mình, dùng lực ở hai tay mà đẩy anh ra. Rồi cậu vội vã đi lên bờ. Cảnh Du cũng phải mất mấy chục giây sau đó để bình ổn tâm tình và theo cậu đi lên bờ. Cả hai trở nên lặng lẽ. Nguỵ Châu mặc chiếc áo choàng tắm và thay chiếc quần trong ướt rượt, cậu tự trải chiếc thảm và ngồi xuống. Cảnh Du sau khi thay đồ, lúng túng, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ăn đi. Tôi thấy hơi đói." Nguỵ Châu cất lời.
Không để cậu phải nhắc đến lời thứ hai, Cảnh Du quay sang vớ lấy túi đồ ăn và bỏ ra bạt những hộp đồ ăn của hai người. Cả hai im lặng thưởng thức bữa trưa sớm. Đồ ăn hôm nay gồm đó: trứng cuộn, cơm trắng, đậu xào tứ xuyên với nấm lilac, thịt kho và canh rau cần. Không hiểu sao Nguỵ Châu cảm thấy ăn đồ ăn ở đây ngon hơn đồ ở Thượng Hải mặc dù không phải cao lương mỹ vị gì, khuôn mặt cậu nở một nụ cười khiến cho người còn lại thêm bối rối, anh ta không biết sẽ phải nói gì với cậu cả, trong lòng đang cảm thấy rất ăn năn nhưng nhìn vẻ điềm nhiên của Nguỵ Châu càng khiến anh khó đoán cảm xúc của cậu.
"Sao mọi thứ tôi ăn ở đây tôi có cảm giác đều rất rất ngon! Không bị cảm giác ngán ăn như trước kia ở Thượng Hải. Mấy hôm ở đây tôi đều ăn rất nhiều." Nguỵ Châu phân trần.
"Là vì cậu cảm thấy thoải mái thôi, với lại họ cũng nấu ăn ngon thật." Cảnh Du vụng về cắt nghĩa.
"Thực sự đợt nghỉ ngơi này đúng nghĩa là nghỉ dưỡng, đầu óc tôi thực sự thư giãn. Có lẽ một năm nên đến đây vài lần tĩnh dưỡng, rất tốt cho tinh thần."
....
"Cảnh Du, môn võ thuật anh học như thế nào?"
Bị hỏi bất ngờ, Cảnh Du ngầng đầu lên sau một hồi cắm cúi ăn:
"À, môn võ nhu thuật à? Đó là một môn võ đối kháng, là kiểu ... môn võ tự vệ chứ không phải môn võ tấn công như các môn khác" - lời nói của anh trở nên lủng củng - "kiểu như ai tấn công cậu, cậu sẽ biết cách hạ hắn đo ván với 1 vài đường."
Bản thân là một người am hiểu nhu thuật, không hiểu sao giờ anh không tìm được từ ngữ phù hợp để giải thích trọn nghĩa tinh thần của phái võ. Ngụy Châu lắng nghe rồi ậm ừ, có lẽ môn võ này không quá hấp dẫn đối với cậu.
"Cậu ngoài học đàn, còn học gì nữa không?"
"học nhảy Mỹ latin, tôi học cái đó mười năm liền."
"sao lại chọn loại hình nghệ thuật đó?" Cảnh Du hơi ngạc nhiên.
"Vì tôi mê tiếng gõ giày của nam vũ công, nghe thật buồn cười phải không? hồi đó tôi hỏi mẹ tôi, sao người ta có thể nhảy và phát ra âm thanh như vậy? mẹ tôi liền bảo muốn biết thì đi học, và rồi tôi học những 10 năm liền." Ngụy Châu nói và tự cười với bản thân.
"Có tham gia thi thố gì không?"
"Có, cũng có vài huy chương của thành phố."
Cả hai lại im lặng hoàn thành nốt bữa ăn. Nghỉ ngơi thêm một lát, cả hai quyết định thu dọn đồ đạc để đi về. Ngụy Châu luôn ở trong trạng thái khá bình thản, cậu thi thoảng còn mỉm cười khi nhìn thấy vài con chim sà xuống vai cậu, Cảnh Du luôn căng thẳng quan sát phản ứng của cậu, kì thực trong lòng anh cảm thấy cũng bớt tội lỗi vì Ngụy Châu có vẻ không giận anh lắm.
Trên đường về, Ngụy Châu muốn thăm thú làng mạc một chút, họ đi bộ suốt, từng ngõ ngách nhỏ trong làng, cậu cảm thấy rất thích thú. Người dân ở đây hòa nhã, luôn sẵn sàng mỉm cười và đứng lại nói chuyện với hai chàng trai, thậm chí cả hai còn giúp một ông lão đang thu dọn lúa phơi trên nền bê tông vì trời có vẻ sắp mưa và họ có thêm một khoảng thời gian vui vẻ với ông già móm mém nhưng vô cùng nhanh nhẹn.
Khi chỉ cách nhà nghỉ vài trăm mét, trời bất ngờ đổ cơn mưa, cả hai chạy như điên ngoài đường, mưa ướt hết quần áo, mái tóc và gương mặt của họ, Nguỵ Châu vuốt nước mưa trên mặt, rồi cậu lấy tay hất vài giọt nước mưa vào kẻ kia, bị tấn công, Cảnh Du đáp trả. Tiếng cười của họ rơi khắp nơi, cơn mưa không hề khiến cả hai phiền muộn và xoá tan cảm giác ngượng ngùng ban sáng. Cảnh Du nhìn theo Nguỵ Châu, mái tóc ướt rượt loà xoà trước mắt, khuôn miệng cậu cười, hàm răng nhỏ nhỏ lộ ra một răng khểnh rất duyên, ở cậu toát ra một niềm hạnh phúc yên bình mà anh cũng muốn nắm lấy và ôm lấy.
Họ về đến nhà nghỉ là 6h tối, Cảnh Du order đồ ăn tối rồi cả hai nhanh chóng lên phòng thay đồ và tắm rửa.
Đêm hôm đó, mưa suốt, mưa rất to và không có dấu hiệu ngớt một chút nào. Ngụy Châu sau khi đánh vài bản nhạc, cậu cất đàn và tự chui vào chăn sớm. Cảnh Du kiểm tra tất cả các chốt cửa sổ cho chắc chắn, anh sợ nửa đêm gió có thể giật tung và mưa có thể tạt vào.
"Hôm nay mệt à?" Anh hỏi Ngụy Châu sau khi thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ.
Ngụy Châu gật gật đầu. Một lúc sau, anh đã nghe tiếng thở đều đều của cậu. Sau đó, Cảnh Du cũng sớm tắt đèn và đi ngủ.
Đang ngon giấc, Cảnh Du bị giật mình bởi tiếng ú ớ người nằm giường bên cạnh, anh giật mình quay sang nhìn thấy Ngụy Châu chân đã đạp tung khỏi chăn từ lúc nào, cậu ú ớ nói điều gì đó không rõ, tiếng ú ớ tuy nhỏ nhưng phát ra liên tục, tay cậu ấy run lên. Ngay lập tức, anh ngồi dậy và đến bên cậu, có lẽ cậu gặp ác mộng. Anh khẽ lay cậu dậy và gọi tên cậu nhưng có vẻ cậu không nghe thấy. Cảnh Du lập tức túm cậu, dựng ngồi dậy và gọi lớn giọng: "Nguỵ Châu!"
Tức thì cậu choàng mở mắt! Cậu túm lấy tay anh và gương mặt tỏ ra một vẻ vô cùng sợ hãi, nhìn thấy điệu bộ của cậu, anh bất ngờ ôm cậu, đặt gương mặt cậu ở hõm vai, một tay ôm lấy eo, một tay xoa xoa lưng cậu:
"Bình tĩnh nào Nguỵ Châu, chỉ là giấc mơ thôi!"
Bên ngoài trời mưa vẫn không ngớt, trong phòng lại trở nên vô cùng tĩnh lặng, tiếng thở dốc của Nguỵ Châu dần cũng trở nên nhỏ và đều đặn hơn. Hai tay cậu túm lấy vai anh, một lúc sau cậu mới nói thành lời:
"Ôi! Cảnh Du! Tôi gặp ác mộng, có một bóng đen to lớn theo tôi đến tận phòng ngủ, nó đứng ngay đuôi giường, sau đó trèo lên giường và ngồi lên ngực tôi, tay bóp cổ tôi. Tôi đã cố gọi anh mãi, quay sang nhìn anh và gào thét để cầu cứu nhưng anh vẫn ngủ. Cái bóng đen ấy không có khuôn mặt, chỉ thấy miệng đầy răng và máu. Trời ơi!"
"Bình tĩnh nào! Chỉ là một giấc mơ thôi!" Tay anh vẫn kiên trì trên lưng cậu vỗ về, rồi anh hơi đẩy người cậu ra để anh có thể nhìn thấy cậu, tay vẫn ôm quanh eo cậu:
"Nguỵ Châu, cậu đơn giản là bị bóng đè. Hôm nay có lẽ chúng ta vận động quá nhiều, hồi chiều còn bị mưa nữa nên cậu mệt, khi ngủ dây thần kinh tĩnh nghỉ trước dây thần kinh vận động nên khi ngủ dây thần kinh này gây ra những giấc mơ ảo giác rất khủng khiếp như thật. Trong mơ cậu thường bị bóp cổ, hoặc dìm xuống nước như bị bức tử, bản thân vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh và gào thét rất to nhưng không ai nhìn thấy hay nghe thấy cả, kì thực cậu không gào thét gì mà tất cả chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu thôi." Nói rồi anh lại ôm lấy cậu, để cả cơ thể cậu dựa vào anh, tay anh ôm chặt. "Thực sự không có ma mãnh nào cả! Cậu bình tĩnh lại chưa?"
Nguỵ Châu khẽ gật gật đầu, người cậu đã bớt run hơn khi nghe lời giải thích của anh.
"Nghe tôi nói nhé! Lần sau nếu gặp những giấc mơ kiểu này, cậu đừng gồng mình vùng vẫy cố trốn thoát, cậu hãy thả lỏng người, tự nhủ chỉ là một giấc mơ rồi ngừng suy nghĩ, tự khắc cảm giác đó sẽ trôi đi." Giọng anh nói nhỏ, thủ thỉ vừa đủ cho Nguỵ Châu nghe, tay anh vẫn đang xoa xoa và vỗ về trên lưng cậu, thực sự, Nguỵ Châu đã bớt lo lắng hơn. Cậu từng mộng mị nhiều nhưng chưa bao giờ bị bóng đè, chưa bao giờ có những giấc mơ như thật thế này. Cảnh Du đưa tay lên áp vào má cậu, rồi anh đột ngột nói:
"Cậu sốt rồi! Có lẽ do đi trời mưa hôm nay đấy!"
Rồi anh để cậu ngồi ở giường, đi đến chỗ tủ đồ lục lấy ra hai viên thuốc hạ sốt mà anh luôn mang theo, đưa cho Nguỵ Châu uống kèm với một cốc nước:
"Thuốc này sẽ gây buồn ngủ. Cậu sẽ ngủ ngon hơn và sáng mai là sẽ đỡ sốt ngay."
Nguỵ Châu làm theo lời anh và sau đó cậu nằm xuống giường. Anh ngồi bên cạnh cậu, chăm chú quan sát cậu, tay anh đặt ở má rồi trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy cậu chỉ mới hơi sốt nên không cần quá lo lắng:
"Bây giờ anh ngủ cạnh tôi được không?" Nguỵ Châu cất lời, mắt cậu nhìn Cảnh Du.
Anh nhìn cậu, rồi khẽ đặt tay vuốt mái tóc của cậu, dịu dàng nói:
"Được rồi."
Hai người nằm trên một giường đôi, đắp chung chăn, tay của Nguỵ Châu chạm vào khuỷu tay của Cảnh Du, cậu quay hẳn về phía anh, bàn tay không rời khỏi khuỷu tay của anh như để chắc chắn có người bên cạnh, một lúc sau cậu chìm vào giấc ngủ. Qua ánh đèn ngủ lờ mờ, Cảnh Du quay lại nhìn gương mặt trẻ con đang ngủ, anh tiến đến đặt một nụ hôn lên trán, vuốt vuốt mái tóc, trong lòng thì thầm chúc cậu ngủ ngon rồi anh tắt hết điện, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com