Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về thực tại

"just tell me, say anything, anything hurts less than the quiet"

"Nói cho tôi nghe, nói gì cũng được vì bất cứ điều gì còn đỡ tổn thương hơn là sự im lặng."

------------ the quiet - Troye Sivan------------------

Sáng hôm sau Cảnh Du tỉnh dậy, anh vẫn nằm nguyên tư thế tối qua, Ngụy Châu đêm ngủ khá hỗn, cậu hay đạp tung chăn, hoặc kéo hết chăn. Sáng nay cũng thế, cậu nằm ngửa, tay chân dang thoải mái, gác lên người Cảnh Du, chăn thì bị cậu đè xuống thân. Cảnh Du nhìn bộ dạng ngủ của cậu ta mà cảm thấy buồn cười. Cơ thể anh vốn khá đô, nhưng giờ bị ép chỉ nằm 1/3 cái giường, trong đêm còn phải thức dậy chỉnh tư thế cho cậu ấy nữa. Có lúc cậu ấy còn nằm nghiêng, quay về phía anh, cả tay đặt ngang người anh và ngủ ngon lành, ép anh nằm nép sang một bên. Nhìn thế này ai mà nghĩ được đêm qua cậu ta mệt, gặp ác mộng rồi còn sốt nữa cơ chứ!!

Cảnh Du nhẹ nhàng rời khỏi giường, lũ chim đã sắp tới giờ quậy phá, anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khi đi ra bọn chim chóc không coi ai ra gì kia đã bắt đầu lảnh lót rồi cãi nhau inh ỏi ngoài cửa sổ được khóa chặt. Anh nhìn Ngụy Châu, cậu vẫn đang ngủ. Anh tiến đến, đưa môi đặt lên trán cậu, rồi áp má của anh sang, kì thực để kiểm tra cậu xem còn sốt không, cơn sốt đã ngưng, khuôn mặt cậu giờ nhìn rất bình yên và dịu dàng. Anh trở về giường, ngồi chờ Ngụy Châu tỉnh dậy. Anh quay sang nhìn khuôn mặt của Ngụy Châu, rồi miên man nhớ về chuyện hôm qua, rằng anh đã rất muốn hôn cậu ấy và anh đã hôn cậu ấy. Một nụ hôn vô cùng khô cứng, đôi môi của Ngụy Châu đã mím chặt và cơ thể cậu ấy gồng lên trước đụng chạm của anh, thật là những giây phút tự anh cho rằng thật kinh khủng! Như là anh đã cưỡng hôn và ép cậu ấy vậy. Đang suy nghĩ miên man thì Ngụy Châu dần cựa quậy, cậu tỉnh dậy vì lũ chim phá hoại.

"Đến giờ của bọn chim chóc, tôi nghĩ rồi có lúc tôi sẽ phát điên với tụi nó mất." Ngụy Châu tuy có vẻ gắt gỏng nhưng kì thực cậu đang cười. Cậu duỗi hết cơ thể, vươn vai rồi ngáp mấy cái trước khi ngoái sang nhìn bạn đồng hành.

"Anh dậy lâu chưa?"

"Trước cậu một chút thôi. Không mệt nữa chứ? Sáng nay tôi kiểm tra cậu đã hết sốt rồi đấy."

"Cảm ơn anh." Ngụy Châu nhoẻn cười với Cảnh Du. Rồi cậu ngồi dậy. Đi vào nhà tắm và chuẩn bị tắm sáng và làm vệ sinh cá nhân. Khi cậu đi ra, đã thấy Cảnh Du mang đồ ăn sáng lên tận phòng rồi. Anh ngồi trên chiếc ghế mây, khuôn mặt hướng nhìn ra cửa sổ được bật mở, im lặng. Nghe tiếng động, anh quay lại, nhìn Ngụy Châu và nói:

"Cậu mệt nên tôi yêu cầu họ mang đồ ăn sáng lên phòng."

Hai người ngồi ăn sáng ở chiếc bàn nhỏ trong phòng, bên cạnh cửa sổ bật mở, lũ chim chóc vẫn hót lảnh lót.

"Sáng nay vẫn đi leo núi nhé. Tôi cảm thấy khỏe rồi."

"Trời sáng nay khá âm u, tôi sợ sẽ mưa đấy. Cứ ăn sáng xong rồi tính tiếp nhé."

Xong bữa sáng, Ngụy Châu lôi đàn ra hí hoáy ngồi nghịch. Cậu đánh một bản hoàn chỉnh, Cảnh Du không biết là bản gì. Hai người ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào giường của mình, ngồi đối diện nhau, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, còn cậu nhìn chăm chú vào cây đàn. Bọn chim hót chán, chúng tản ra, ngoài trời sau một đêm mưa lớn trở nên sạch sẽ và sáng sủa, nước đọng nhiều trên cây và gió thì không ngừng rung lắc khiến cho nước mưa trên cây văng tung tóe, tung vào cả cửa sổ đến tận phòng của hai người. Không ai để ý. Họ mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của riêng họ, về nhau.

Ngụy Châu ngừng đánh đàn. Cậu hơi mỉm cười mãn nguyện, rồi cậu ngước lên nhìn Cảnh Du và nói:

"Anh đã rất chu đáo, Cảnh Du. Tối qua tôi đã rất mệt và sợ."

Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Ngụy Châu, về nụ hôn ở suối nước, cậu có giận tôi không?" Bất giác, anh lên tiếng.

Cậu nhìn anh, rồi hơi lúng túng:

"Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi không giận..." Rồi cậu im lặng.

"Cậu biết, nếu như thế này, tôi sẽ vẫn tiếp tục. sẽ vẫn tiếp tục muốn đụng chạm tới cậu. Cậu biết rõ thế phải không Ngụy Châu?"

Cậu im lặng, Cảnh Du muốn có câu trả lời:

"Rằng tôi sẽ ôm rồi sẽ hôn cậu, sao cậu không giận hay không rời xa tôi? Tại sao cậu cho phép tôi tiếp tục làm vậy với cậu?"

Ngụy Châu hơi lúng túng. Cậu đang suy nghĩ sẽ nói gì. Cảnh Du di chuyển, anh di chuyển sang phía bên cậu, ngồi bên cậu, túm lấy hai bàn tay đang xoa liên tục vào nhau, anh từ từ nhẹ nhàng dùng đôi tay của mình, mát xa từng ngón của Nguỵ Châu. Cậu dần bình tĩnh trở lại:

"Tôi muốn bên cạnh anh, vì tôi thấy thoải mái, tôi thích thế giới của anh. Nhưng không phải tôi cố tình muốn anh có ham muốn với tôi. Đến khi anh có ham muốn với tôi, tôi đã không trách điều đó, tôi không bài xích vì tôi thích ở bên cạnh anh hơn là cảm giác bài xích." Ngụy Châu nói nhỏ, vụng về giải thích.

Cảnh Du ngừng tay. Anh nhìn Ngụy Châu đang ở rất gần mình:

"Cậu có biết như thế rất nguy hiểm không? sẽ có lúc tôi không kiềm chế được. Cậu ... cậu nên nổi giận với tôi, nên chửi mắng tôi. Ngụy Châu, làm ơn, cậu hãy làm thế với tôi được không?"

Ngụy Châu không lên tiếng, cậu không biết nói gì. Cậu hiểu Cảnh Du đang muốn nói điều gì. Cậu định quay đầu đứng lên thì tay của Cảnh Du đã tiến đến, túm cả cậu lại, một tay anh kéo cằm cậu, dịu dàng đặt gần gương mặt anh:

"Ngụy Châu, chỉ lần này thôi!"

Rồi anh nhắm mắt lại hôn cậu. Cậu hơi gồng mình, nhưng anh nhất quyết không để cậu thoát ra, hai bàn tay anh dùng lực kéo giữ cậu lại, đôi môi quá đỗi dịu dàng và khuôn mặt anh quá si mê. Không thể thoát ra, trong đầu của Ngụy Châu chỉ ước giây phút này nhanh chóng trôi qua, cậu hiểu anh sẽ không cho cậu đi, càng gồng mình càng khó chịu, cậu thả lòng người và không suy nghĩ nữa. Như hiện tượng bóng đè kia, thả lỏng và ngừng suy nghĩ để nó trôi đi. Cơ thể Ngụy Châu dần trở nên mềm mại trong vòng tay anh, Đôi môi không căng thẳng nữa, nó trở nên vô cùng mềm mại, anh mút mát trên đôi môi, lưỡi anh đưa ra khẽ chạm nhẹ, nhưng môi cậu không mở. Anh vẫn kiên trì trên môi cậu. Ngụy Châu dần cảm thấy ấm áp. Nếu cậu không gồng mình, nụ hôn kia trên môi cậu thật ẩm ướt và ngọt ngào, tay anh ôm cậu vẫn còn hơi run. Anh rời miệng của Châu, nhìn ngắm gương mặt của cậu, đôi mắt của cậu nhắm hờ cũng dần hé mở, bắt gặp đôi mắt đầy đau đớn kia:

"Chỉ một lần trong thế giới của tôi thôi. Chỉ ở tại đây, cho tôi sống với cảm giác thật của tôi. Ngụy Châu, em đáp lại tôi đi. Bản thân tôi không đủ can đảm, còn em quá gần gũi, quá ấm áp. Dù chỉ là một lần, tôi cũng muốn có nó."

Rồi anh run rẩy đưa môi tới môi cậu, anh tiếp tục hôn cậu. Những lời nói của Du khiến hơi thở của Ngụy Châu trở nên khó khăn. Cậu đưa tay quàng qua cổ anh, xoa nhẹ vào gáy và ôm quanh cổ. Đôi môi của cậu động đậy, cậu thấy trên má mình ẩm ướt, một giọt nước chạm khẽ một bên má, rồi hai bên má, hơi thở của anh trở nên hơi lộn xộn và trong họng có chút nức nở. Cậu đưa tay đến bên má của anh khẽ vuốt ve, rồi cậu di chuyển đôi môi, quấn lấy môi của anh, miệng cậu hé mở tiếp nhận đầu lưỡi của anh. Giây phút ấy, anh bình tĩnh tập trung vào cậu, tay anh ôm chặt cậu sau lưng, một tay đỡ gáy của cậu, lưỡi anh tiến đến chạm vào lưỡi của Châu, môi và lưỡi quấn quýt nhau, an ủi nhau.
Họ hôn nhau rất lâu, thi thoảng ngừng nhưng rồi Cảnh Du lại tiến đến hôn cậu tiếp. Mãi sau đó, hai môi rời nhau, cơ thể họ ôm lại lấy nhau. Khuôn mặt người này đặt ở vai người kia. Tay của Cảnh Du xoa nhẹ nhàng ở lưng Nguỵ Châu, khuôn mặt của anh ở hõm vai cậu cựa quậy, anh hướng đôi môi của anh đến cổ cậu mà hôn và hít lấy mùi cơ thể cậu, anh nhắm mắt chặt. Nguỵ Châu khẽ rùng mình với những cử chỉ của Cảnh Du, bị ôm ấp bởi một người đàn ông là cảm giác cậu chưa từng trải qua, chưa từng nghĩ tới, nhưng với Cảnh Du, trong thế giới của anh, cậu tình nguyện để được bên cạnh anh một cách yên bình thế này. Cậu tự hỏi bản thân rằng có lẽ nào cảm xúc giữa cậu và anh về nhau là giống nhau không?

*****
"Chiều nay chúng ta về Thượng Hải nhé?" Cảnh Du đưa ra quyết định khi hai người đang ăn trưa.

Nguỵ Châu không ngước lên nhìn anh, cậu chỉ trả lời đơn giản "ừ" rồi tiếp tục với các món ăn. Anh quan sát khuôn mặt cậu rồi khẽ thở dài. Nguỵ Châu ngước mắt lên khi nghe Cảnh Du thở dài:
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu thực sự ổn rồi chứ?"
"Tôi nghĩ vậy. Đó là điều anh muốn, và hiện tại tôi ổn. Nên tôi đồng ý chúng ta nên quay về."
Cảnh Du lặng lẽ nhìn Nguỵ Châu. Trong anh chỉ ước khoảng thời gian này kéo dài mãi, nhưng đó là điều không thể! Mọi thứ rồi sẽ đi đến đoạn kết của nó. Đặc biệt trong chuyện này, anh hay Nguỵ Châu phải chấp nhận kết thúc như vậy.

"Tôi vẫn muốn chiều nay đi leo núi. Liệu mấy tiếng leo núi có kịp không?"

"Nếu chúng ta đi từ bây giờ thì sẽ tầm 6h sẽ về đến nơi."

*****

Hai chàng trai lặng lẽ tham gia buổi trekking cuối cùng trước khi về Thượng Hải. Họ đi bộ ngược lại quãng đường đi đến thác nước, là quãng đường đi ra quốc lộ, sau đó họ rẽ vào một con đường mòn nhỏ, họ cứ đi mãi. Quả núi này không quá lớn và trekking ở đâu thì cũng giống thế cả. Quả núi luôn là quả núi, đặc biệt nếu bạn từng đến một nơi rất đẹp, thì những chỗ nhỏ nhỏ hơn không phải quá hấp dẫn, cuộc đi này như nghĩa vụ nên làm trước khi rời đi, như họ đã lên kế hoạch từ trước.

Con đường mòn nhỏ nhỏ, lắt léo để giúp người đi leo không phải đi đường quá dốc nhưng nó làm con đường dài ra. Cảnh Du đi trước, thi thoảng anh quay lại nhìn người đồng hành nhỏ, cậu vẫn đi ngay sát anh, thi thoảng cậu chụp ảnh. Con đường vẫn ẩm ướt, cây cối hai bên không quá um tùm, nhưng cũng mọc kín và ngả rạp sang lối đi nhỏ, Cảnh Du cẩn thận vén hết chúng lên, nhắc nhở để Ngụy Châu để ý. Họ lặng lẽ một cách kì lạ.

Gần đến đỉnh, cây cối trở nên thoáng hơn, cũng không có những thảm thực vật đầy màu sắc, chỉ đơn giản là một đỉnh núi trơ trọi, ở đây Ngụy Châu có thể phóng tầm mắt nhìn xung quanh, trời vẫn rất nhiều mây, nhưng đỡ dày và mờ mịt như ban sáng, thi thoảng một tia nắng yếu ớt vẫn len qua được đám mây xám, rọi một chút lên trái đất, không đủ tô hồng khung cảnh nhưng ít nhất cũng làm chúng ta cảm thấy tươi sáng hơn. Núi non trùng trùng điệp điệp trải dài trước mắt và ngút ngàn một màu xanh. Ngụy Châu đứng chụp ảnh chán, cậu đứng chống hai tay lên hông, vừa thở để ngắm lại thành quả của quãng đường hơn 2h đi bộ. Rồi cậu nở một nụ cười: Cậu - đang đứng đối mặt với cả thiên nhiên, cao hơn hầu hết mọi thứ và gần bầu trời hơn cả, gió vuốt ve quanh cậu, mùi nồng ngai ngái của đám cỏ bay lên, mùi của thiên nhiên trong trẻo, cậu hít căng phổi thứ không khí trong trẻo ấy rồi hét thật to: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Rồi cậu quay lại tìm Cảnh Du, bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú quan sát mình:

"Chúng ta nên đi xuống sớm để còn kịp về Thượng Hải nào." Cậu mỉm cười nhìn anh đầy tự tin, vành môi hơi cong lên. Còn anh thì vẫn giữ cặp mắt căng thẳng không cười nhìn cậu. Cả hai bắt đầu đi xuống khi tận hưởng trên đỉnh quả núi chưa quá 10 phút. Họ đi xuống cũng lặng lẽ y như lúc đi lên. Ngụy Châu đi trước, cậu ngân nga một giai điệu, cánh tay thi thoảng đẩy đám cành lá lòa xòa chen ngang đường. Con đường đi xuống ngày càng tối, trời càng ngày càng xám xịt báo hiệu một dạng thời tiết không mấy tốt đẹp. Khi họ chạm được xuống chân núi, bầu trời đã tối xầm xì, mây đen đang cuồn cuộn kéo tới.

"Chúng ta phải nhanh trở về nhà nghỉ thôi, Ngụy Châu, trời sắp mưa rồi."

Cậu nhìn trời, không nói gì, lặng lẽ rảo bước nhanh theo anh. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn theo từng sải bước chân rồi cố bước theo. Cảnh Du quay lại, anh túm lấy bàn tay của Ngụy Châu, nắm chặt lấy, kéo cậu ngang với mình và hai người cùng bước đi. Cuối cùng trời cũng mưa, đầu tiên là rơi tí tách, sau đó là mưa như thác đổ xuống, Cảnh Du nắm chặt tay cậu, muốn kéo cậu đi nhanh:

"Kệ đi, Cảnh Du. Kệ tôi đi. Tôi không chạy."

Cậu nhìn anh xuyên qua màn mưa, anh quay đầu lại, mưa kín mặt, anh chỉ có thể nhìn thấy cậu khi vuốt nước liên tục trên mặt, đôi mắt anh nheo lại. Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, cơn mưa xối xả mờ mịt bao lấy hai người.

Cả hai đều mặc áo gió, đầu trần, Cảnh Du tiến đến, anh kéo khóa áo của Ngụy Châu kín cổ, rồi lại nắm tay cậu và cả hai bước đi, không ai nói với ai câu gì. Thi thoảng Cảnh Du liếc sang nhìn Ngụy Châu như để chắc chắn cậu vẫn ổn, Ngụy Châu vừa đi cúi mặt xuống tránh những vốc nước tạt và mặt, mắt cậu cay xè. Họ đi như thế khoảng 30 phút sau thì về đến nhà nghỉ.

Họ di chuyển thật nhanh lên phòng, Cảnh Du kéo Ngụy Châu đi thẳng vào phòng tắm, ném lên cậu chiếc khăn tắm to đùng:

"Cởi hết đồ ra đi." anh thầm thì, khi đang dùng khăn bông xoa xoa đầu cho cậu: "Tôi đi lấy quần áo khô cho cậu."

Rồi anh ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Cậu run cầm cập, cởi hết đồ trên người, quấn chiếc khăn tắm vào. Mặc dù đang vào cuối hè nhưng những cơn mưa dai dẳng thế này dễ khiến nhiệt độ xuống thấp, chưa kể Ngụy Châu mới ốm dậy. Cậu đang lau lau khô đầu thì nghe tiếng gõ cửa, cậu mở cửa thì cánh tay Cảnh Du đưa vào, trên tay là quần áo khô của Ngụy Châu. Cậu túm tay anh kéo vào luôn phòng tắm và nói:

"Anh cũng mau cởi đồ ra đi."

Cảnh Du bước vào, anh lúng túng nhìn cậu:

"Anh còn nhìn tôi cái gì? mau cởi đồ ra thay và tắm luôn đi. Tôi đi ra ngoài lấy đồ."

Cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Rồi đưa quần áo khô vào cho anh. Cảnh Du đứng lặng trong phòng tắm một lúc, rồi anh nhanh chóng tắm để Ngụy Châu còn vào tắm nữa. Cả hai tắm rửa và thay đồ khô. Anh xuống order bữa ăn và xin một máy sưởi. Ở vùng này điện hiếm nên họ không dùng điều hòa, mùa hè quanh năm mát mẻ, mùa đông thì sử dụng máy sưởi nhỏ nhỏ. Anh cầm lên và đặt trước giường của Ngụy Châu, hướng về phía cậu. Anh định quay về giường của mình thì cậu gọi giật lại:

"Lên giường tôi ngồi luôn đi Cảnh Du. Có một máy sưởi thôi."

Cậu ngồi dịch sang một bên, kéo chăn lên để anh ngồi vào. Cả hai dựa lưng vào thành giường, tận hưởng sự ấm áp dễ chịu. mưa vẫn rất to, cứ như là ông trời có bao nhiêu nước đều đổ xuống vùng này vậy.

"Cậu mệt không?"

Ngụy Châu lắc đầu. Cảnh Du đưa tay tới đặt lên trán cậu: "Vẫn chưa sốt." Anh lẩm bẩm.

"Anh đang mong chờ cơn sốt của tôi đấy à?" Ngụy Châu phì cười.

"Không đùa được đâu. Sốt có thể rất nguy hiểm. Cậu mới ốm dậy nữa. Rất dễ biến chứng, vùng này cơ sở y tế thiếu thốn, muốn di chuyển ra chỗ tốt hơn cũng chạy xe cả nửa ngày. Đáng lẽ tôi không nên để cậu đi trekking chiều nay."

Ngụy Châu im lặng. Không ai nói với ai nhưng không ai nhắc đến chuyến đi về Thượng Hải hôm nay nữa.

"Nếu khó chịu thì bảo tôi."

"Anh thì sao? có mệt không?" Cậu đưa tay hướng đến trán của Cảnh Du.

"Tôi không sao." Anh nhắm mắt lại trong giây lát khi tay cậu đặt lên trán anh.

Cả hai ngồi im lặng. Ngụy Châu bật một bản nhạc nhè nhẹ. Cậu chui sâu vào chăn, co đầu gối, đầu tựa thành giường, mắt nhắm lại. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Cảnh Du rời khỏi giường ra mở cửa. Bên ngoài là người phục vụ, họ mang đồ ăn lên cho hai người, theo yêu cầu của Cảnh Du:

"Nhân tiện, cho chúng tôi thêm 1 máy sưởi nữa nhé." Cảnh Du nói với người phục vụ khi anh ta đang lúi húi đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ.

Hai người ăn cơm, ngoài ra còn có một bát súp hầm, có một số vị thuốc bắc Cảnh Du yêu cầu riêng cho Ngụy Châu.

"Sao anh không order cho cả hai?" Ngụy Châu nhíu mày.

"Vì lúc đó chỉ nhớ có mỗi mình cậu." Anh trả lời thật thà.

"Anh đúng là đồ ngốc. Nếu đêm nay, anh là người sốt chứ không phải là tôi thì sao?" Vừa nói, Ngụy Châu vừa san bát tô súp thuốc bắc cho Cảnh Du. Cả hai im lặng, thưởng thức bát súp và ăn những đồ ăn còn lại. Đồ ăn ở đây rất dễ chịu, họ thay đổi món thường xuyên, đến một tên kén ăn như Ngụy Châu, cậu vẫn luôn cảm thấy rất ngon miệng, cậu luôn ăn nhiều hơn bình thường trong mấy ngày ở đây.

Họ hoàn thành bữa ăn, người phục vụ lại lên dọn và gửi Cảnh Du thêm một máy sưởi nhỏ khác. Anh bật chiếc máy sưởi hướng về giường mình. Rồi lên giường ngồi. Cả hai ngồi trên giường của mình, chui trong chăn ấm áp, lặng lẽ. Họ bình thường đã không giỏi nói chuyện, hiện tại lại càng ít thứ để nói.

"Tuần này anh hủy nhiều lịch làm việc không?"

"Không nhiều lắm."

"Xin lỗi nhé. Là lỗi của tôi. Tôi quá rảnh rỗi."

"Đừng nói thế. Tôi tự nguyện mà." Cảnh Du quay sang nhìn Ngụy Châu.

"Tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn anh thật nhiều vì những gì anh làm cho tôi. Cảnh Du, tôi luôn không tin vào duyên phận, mẹ tôi thì luôn mê tín. Có lẽ bà quá mê tín nên mới đẻ ra một đứa vô thần như tôi. Nhưng được gặp anh, tôi đã bắt đầu tin vào điều đó. Hai tuần khi tôi ở Thượng Hải, khi đống ảnh kia bị phát tán, tôi đã cảm thấy rất chán chường. Mọi thứ trong tôi bị sụp đổ. Rồi tôi sực nhớ đến anh và chuyến đi leo núi thú vị kia, tôi đã nghĩ anh giúp được. và đúng thật, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lôi tôi đến một chỗ hợp lý. Và quan trọng nhất, đó là anh."

Cảnh Du quay sang nhìn cậu, khuôn mặt cậu vẫn hướng thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Tôi phát hiện ra, chỉ miễn có anh ở đây, tôi sẽ luôn cảm thấy ổn. Cái đêm ở nhà anh, tôi còn định bảo ảnh rằng không phải đi đâu cả, chỉ cần trong cái phòng đó cũng được, cho tôi bên cạnh anh mấy ngày. Nhưng rồi tôi không đủ dũng cảm nói, và chúng ta lại quay lại đây."

Cảnh Du không nói được gì. Anh im lặng nghe giọng nói êm ái kia.

"Tôi muốn nói hết, để sau này không nuối tiếc điều gì. Hiện tại, tôi rất ổn. Sẽ quay lại cuộc sống trước kia rất tốt." Cậu quay sang, nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cười.

Cơn mưa đã ngừng. Không còn ồn ào nữa. Chỉ còn lại một khoảng không im lặng như tờ. Ngụy Châu lôi đàn ra, cậu bắt đầu đánh những bản nhạc ngẫu hứng, rồi tự chìm vào âm nhạc của mình. Cảnh Du ngồi im lặng lắng nghe tiếng đàn của cậu. Cậu đánh một loạt bài của The beatles, rồi chuyển sang những giai điệu ngọt ngào của bản: Sayonara no natsu, river flows in you và Let her go.

Tiếng nhạc rơi khắp phòng, không quá mạnh mẽ hay yếu ớt, đủ làm chùn bước bất cứ ai. Cậu bắt đầu sợ tĩnh mịch, lôi đàn ra là để xóa đi sự tĩnh mịch kia. Âm nhạc có tác dụng kì lạ đối với tâm hồn, nó vuốt ve những nỗi đau, xua tan sợ hãi và làm hứng phấn phần tốt đẹp, yêu tự do của mỗi chúng ta. Đó là lý do âm nhạc trở nên thật phổ biến và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Cậu ngừng chơi và dựng cây đàn gần giường, chui vào chăn và nằm xuống. Cảnh Du rời khỏi giường, đi đến bên cậu, anh đưa tay đặt lên trán, cậu không sốt, tay cậu cũng vươn lên, chạm vào trán của anh khi khuôn mặt của anh đang cúi xuống. Rồi anh hỏi nhỏ:

"Tay có bị đau không?"

Cậu lắc đầu.

"Ngủ ngon nhé, Ngụy Châu."

"Anh cũng ngủ ngon nhé, Cảnh Du."

Anh rời khỏi giường của cậu, và quay lại giường của mình. Anh nằm nghiêng quay lưng về phía Ngụy Châu, che dấu những giọt nước mắt lăn xuống ướt hết một bên gối. Anh cắn vào chăn để bản thân không nghẹn ngào, những tiếng sụt sịt nhỏ vẫn khe khẽ phát ra. Bỗng nhiên một cánh tay vươn tới, ôm ngang người anh, rồi một cơ thể áp vào lưng anh. Hơi thở người kia phả vào gáy của anh, ấm áp và đều đều. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay người kia, thả lỏng cơ thể và cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

-----------

Sáng hôm sau, hai người xuất phát trở về Thượng Hải. Ngụy Châu gần như ngủ suốt chặng đầu tiên, cho đến cây xăng cậu mới tỉnh lại. Cả hai xuống xe, cùng vào mua một cốc cà phê đặc để tỉnh táo. Cậu đòi lái xe, Cảnh Du đành để cậu cầm tay lái, bản thân anh lại chìm vào giấc ngủ suốt chặng đường còn lại. Ngụy Châu thi thoảng liếc mắt nhìn anh, và biết anh đã rất mệt mỏi. Cậu tập trung lái xe cẩn thận. Chẳng mấy chốc đã đến phòng trọ của Cảnh Du. Cậu xuống xe giúp anh mang đồ xuống, vào tận phòng. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi ôm nhau thật lâu.

"Tạm biệt nhé, Cảnh Du."

"Tạm biệt."

Ngụy Châu đi ra khỏi phòng, khẽ khép cánh cửa, tiếng bước chân của cậu xa dần, xa dần rồi mất hẳn. Còn một mình anh ở lại, cố giữ cho lòng mình thăng bằng nhất có thể.

****

Ngày hôm sau, khi anh lôi toàn bộ đồ trong túi ra thì thấy một chiếc phong bì nhỏ. Anh cầm lên và mở ra, một tập tiền mới cứng, có lẽ Ngụy Châu đã đứng tại một quầy ATM nào đó khi anh đang ngủ để rút tiền. Kèm theo một tờ note nhỏ của cậu:

"Tôi biết thế này thật kì cục nhưng làm ơn anh đừng trả lại tôi mà hãy nhận lấy nó được không? Tôi hiện tại không có gì cả ngoài thứ này. Hãy cầm và dùng nó cho tôi thoải mái nhé. Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả."

Anh cầm tờ note, khẽ đặt lên nó một nụ hôn, cảm giác từng ngón tay của Ngụy Châu đã đặt lên nó. Thượng Hải không phải quá rộng lớn để tìm nhau, nhưng từ giờ trở đi anh hiểu, anh và cậu không có lí do gì để gặp nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com