Chap 1
Gần đây, Khương Tiểu Soái lại thay đổi. Cậu không còn cười nhiều như trước, cũng không còn gọi điện hỏi: "Anh ăn cơm chưa?" "Anh đang ở đâu?"....
Dù vẫn dịu dàng, vẫn đáp lại mọi lời nói của Quách Tử bằng một chất giọng mềm mại, nhưng ánh mắt thì trôi đi đâu đó, như không còn thật sự hiện diện.
Quách Thành Vũ cảm thấy ngày càng bực bội khó chịu.
"Em cứ như vậy là sao? Anh đi với ai cũng hỏi. Anh nói chuyện với ai cũng để ý. Em định theo dõi anh 24/24?
Hắn kéo cậu đến trước gương.
"Nhìn xem bộ dạng hiện tại của em đi, anh cũng là con người, nếu em còn như thế này thì chia tay."
Tiểu Soái nhìn gương mặt của chính mình trong gương cúi đầu, không đáp. Cậu rõ ràng là đang thiếu cảm giác an toàn. Người vây quanh hắn quá nhiều, mà hắn lại phong lưu. Nỗi ám ảnh từ quá khứ, dù đã bị vùi sâu, nhưng chỉ cần một ánh mắt đổ dồn vào Quách Tử từ người khác, chỉ cần một tiếng cười thân mật của hắn với ai đó, là cả người cậu lại lạnh sống lưng.
Cảm giác bị thay thế. Bị vứt bỏ.
Giống như năm đó. Giống như ngày mọi thứ của cậu sụp đổ, còn bản thân thì bị biến thành một trò đùa ghê tởm trong mắt người đời.
Cậu biết mình không nên nghi ngờ. Nhưng nỗi sợ trong cậu không biết nghe lý lẽ. Có lẽ... tâm bệnh lại tái phát rồi. Cuối cùng mất một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng :
"Xin lỗi... Là do tôi không đủ tin anh."
Hắn cười nhạt, trong mắt hắn, câu xin lỗi này không khác gì một lời từ chối tin tưởng. Và hắn ghét nhất chính là bị cậu nghi ngờ khi bản thân đang thật lòng. Mang theo tâm trạng bực bội quay đi. Lần đầu tiên, hắn không dỗ cậu sau khi cãi nhau.
Ba ngày sau, Tiểu Soái biến mất.
Không gọi.
Không nhắn.
Không đến phòng khám.
Không online.
Hắn ban đầu tưởng cậu chỉ giận dỗi như mọi lần, cùng lắm là tìm Đại Úy trốn một chút. Nhưng hắn đã lầm, thời gian trôi qua một ngày... hai ngày.....
Đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Liền chạy đến phòng khám kiếm nhưng không thấy, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không được, ngay cả hỏi Đại Uý nhưng cậu ta cũng không biết.
Hắn lao đi như người mất trí, có thể sau lần Mạnh Thao đây là lần hắn gần như sắp phát điên. Trì Sính nghe tin tức từ Lý Vượng liền phóng xe đi tìm Quách Tử, so với mấy lần quậy ầm lên trước đó của Quách Tử, lần này sợ hắn sẽ làm trò điên gì đó không tốt.
——
Sáng ngày thứ tư, Quách Thành Vũ ngồi vật vờ trong phòng khách. Áo nhăn, tóc rối, hai mắt đỏ hoe hằn rõ quầng thâm dưới đáy mắt, điện thoại cầm trong tay như chỉ chờ bị bóp nát. Mấy chai rượu ngổn ngang dưới đất, cả bao thuốc lá cũng sắp xếp thành lâu đài nhỏ được rồi.
Trì Sính xuất hiện với một ánh mắt không giễu cợt như mọi lần, mà là lạnh lùng và nghiêm túc hiếm thấy. Đại Úy bước theo sau, rõ ràng đã mất ngủ suốt đêm. Trì Sính không nói nhiều, ném cho hắn một tờ giấy ghi địa chỉ:
"Có người từng gặp cậu ấy ở đây. Một vùng ngoại ô, cách thành phố hai giờ lái xe. Người thân xa, ít ai biết. Chỉ có vài bác sĩ trong bệnh viện nhớ là cậu ấy từng nhắc đến."
Đại Úy chen vào, giọng hơi khàn:
"Lẽ ra tôi nên để ý từ trước. Tiểu Soái mỗi lần mất ngủ hay có chuyện buồn lại gửi mấy icon tám chuyện. Ba ngày nay, chút động cũng không có."
Quách Thành Vũ siết chặt mảnh giấy, tay run lên.
Trì Sính lái xe. Đại Úy ngồi ghế phụ, vừa lướt điện thoại, vừa liên hệ với một vài y tá quen.
Quách Thành Vũ im lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ khi nghe thấy cái tên "Khương Tiểu Soái" từ miệng Đại Uý, hắn mới khẽ giật mình.
Hắn nhớ lại một ngày cũ.
Một ông cụ khó tính, chửi mắng cả phòng khám. Cậu chỉ nhẹ giọng, rót nước ấm, ngồi trò chuyện hơn một giờ. Cuối cùng ông lão ấy lại dặn dò:
"Cậu là đứa tốt nhất tôi từng gặp."
Hắn đã từng nghĩ: "Sao cậu rảnh quá vậy?"
Bây giờ nghĩ lại... Hóa ra cậu đâu có rảnh.
Cậu chỉ luôn cố sống tử tế với đời, tử tế với cả những người chẳng đáng. Và hắn là kẻ không đáng nhất trong số đó. Cậu vẫn luôn hiểu chuyện, luôn chịu đựng. Nhưng đến giới hạn rồi thì... ai còn đủ sức để gồng mãi nữa
Khoảnh khắc xe rẽ vào con đường đầy bụi cây, lối vào ngôi nhà cấp bốn nhỏ ở vùng ngoại ô, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
Không phải vì sợ không tìm thấy cậu, mà là...
Nếu tìm thấy, cậu còn chịu đứng trước mặt hắn nữa không.
Chiếc xe vừa dừng lại, Quách Thành Vũ đã bước xuống trước. Không nói không rằng.
Chỉ bước thẳng tới cánh cửa trông cũ kỹ, trước một ngôi nhà có mảnh sân nhỏ đầy lá khô.
Ngón tay hắn run nhẹ khi bấm chuông.
Dường như tay đã quá quen cầm bật lửa, cầm vô-lăng, cầm rượu...Nhưng đến lúc phải chạm vào nơi mang bình yên thật sự của hắn, lại không vững được nữa.
Không thấy động tĩnh. Hắn đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ không lớn, nhưng như gõ vào tim hắn từng nhịp, từng nhịp một. Trong đầu hắn vang lên hàng trăm viễn cảnh, cậu gầy đi, cậu đỏ mắt vì khóc. Hoặc tệ hơn... cậu chẳng buồn ngước lên nhìn hắn nữa.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Ánh sáng buổi chiều chiếu lên sàn, và Tiểu Soái xuất hiện trong khung cửa, mặc chiếc áo thun trắng rộng, tay còn cầm ly trà.
Mái tóc hơi rối, viền mắt thâm nhẹ, có vẻ như cậu mới vừa chợp mắt. Không còn nụ cười dịu dàng. Chỉ là một vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo như thể mọi xúc cảm đã bị cậu dùng ba ngày qua để dọn sạch.
Ánh mắt cậu lướt qua Trì Sính, Đại Úy, rồi dừng lại ở hắn.
Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì.
Trong đôi mắt ấy, không có trách móc. Không có nước mắt. Chỉ có sự mệt mỏi đến rã rời.
Và chính lúc ấy Quách Thành Vũ sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com