Chap 2
Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy, ngày mà hai người chỉ im lặng nhìn nhau, dù không ai lên tiếng, chỉ biết rằng sau khi gặp lại Khương Tiểu Soái ở đó, chỉ một ánh nhìn, không một lời nói tất cả những thứ giả vờ, tất cả sự tự tin, kiêu ngạo, bất cần trong hắn... dường như vỡ nát.
Hắn rời khỏi nơi đó vào rạng sáng, đi bộ suốt hai tiếng, không nói chuyện với bất kỳ ai trong mấy ngày kế tiếp. Người quen gọi điện, hắn không bắt máy. Đám bạn hẹn uống rượu, hắn im lặng. Ngôi nhà sang trọng giờ chỉ còn lại mùi khói thuốc và ánh đèn vàng mờ u ám.
Lần đầu tiên trong đời, Quách Thành Vũ không biết mình đang sống vì cái gì.
Trì Sính và Đại Uý mấy hôm nay bận lo cho công ty, không có thời gian rảnh chạy qua xem hắn thế nào, chỉ biết dặn Lý Vượng trông chừng hắn thật kỹ, sợ hắn chưa dỗ được Tiểu Soái thì đã đi gặp tổ tiên sớm.
Hôm sau Đại Uý nghe tin sư phụ nhập viện liền gọi đến cho hắn, giọng run run, hỏi hắn có đến thăm không.
Ở phòng khám, trong căn phòng đơn nằm, không phải cao cấp nhưng đủ yên tĩnh để nghe rõ từng nhịp thở của người bên trong. Tiểu Soái đang nằm trên giường, mặt gầy đi nhiều, tay vẫn còn vết truyền dịch chưa rút, mi mắt mỏng khẽ khép, lông mày hơi nhíu lại.
Nhưng hắn chưa kịp bước vào thì thấy một người khác đang ngồi bên giường.
Người đó là Tiểu Lâm.
Áo sơ mi trắng, ống tay xắn cao, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng. Anh ta đang cầm tay Tiểu Soái, đặt lên cổ tay đo mạch, động tác tự nhiên như thói quen lâu năm.
"Tiểu Soái, còn đau không?" giọng anh ta thấp, ấm, đủ để ai nghe cũng yên lòng.
Quách Thành Vũ đứng chết lặng ngoài cửa. Hắn không nghĩ sẽ có ai đó... đến trước mình.
Và cũng không nghĩ được rằng, người đó lại là Tiểu Lâm, cái tên hắn từng nghe một lần rất lâu về trước, qua miệng Tiểu Soái, lúc còn ở bên nhau.
"Bạn từ nhỏ." Tiểu Soái từng nói. "Một người tử tế. Nhưng quá tốt, nên em không dám làm phiền cậu ấy."
Lần đầu tiên, Quách Thành Vũ nhìn thấy Tiểu Soái tựa đầu nhẹ vào vai một người khác, không phải hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy ngột ngạt, không phải vì ghen, mà là vì mất kiểm soát.
Khi bước vào, Tiểu Lâm quay lại nhìn hắn, ánh mắt lịch sự nhưng xa lạ. Không dò xét, cũng không địch ý, nhưng đủ để hắn hiểu: "Tôi biết anh là ai, và tôi đang ở đây vì cậu ấy."
"Cậu là người nhà?" Tiểu Lâm hỏi, vẫn giữ tay Tiểu Soái trong tay mình.
"Là..." Quách Thành Vũ nghẹn lại, giọng hắn khàn đặc, chua chát lên tiếng "Bạn."
Hai từ này thốt lên, Tiểu Soái không nói gì. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, như thể sự có mặt của hắn không còn ý nghĩa.
Sau ngày hôm đó, Quách Thành Vũ thay đổi. Hắn bắt đầu tỉnh rượu, tắt điện thoại, tự nhốt mình trong nhà.
Có một đêm, hắn lục lại ảnh cũ trong máy, từng đoạn chat với Tiểu Soái, từng câu xin lỗi chưa gửi. Tất cả đều hiện lên một cách rõ ràng đến đau đớn. Và rồi hắn nhớ đến từng người cũ đi qua đời mình. Những người từng yêu hắn, đợi hắn, hy vọng hắn sẽ nhìn lại.
Nhưng hắn không bao giờ quay đầu. Vốn dĩ tình yêu đối với hắn chỉ đơn giản là chơi đùa, con người như hắn sao có thể thật tâm với ai chứ. Chỉ là đến giờ hắn mới nhận ra: hình như... hắn đã quen làm tổn thương người khác mà không tự biết.
Chỉ có Tiểu Soái, người duy nhất lặng lẽ bước vào, lặng lẽ yêu, rồi lặng lẽ đau đớn đến cùng cực.
Một tuần sau, hắn lại đến thăm.
Lần này, Tiểu Soái vẫn không nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi, ngồi ở ghế góc phòng, lặng im.
Lúc Tiểu Lâm đến, mang theo hộp cơm và một quyển sách mỏng, hắn đứng dậy định rời đi. Nhưng Tiểu Soái bỗng nói khẽ: "Ở lại cũng được."
Giọng cậu rất nhẹ. Nhưng đối với Quách Thành Vũ, đó là câu nói đầu tiên cậu dành cho hắn sau bao ngày im lặng.
Hắn không hiểu sao tim mình nhói lên. Không vui, không nhẹ nhõm, mà giống như một vết thương vừa được mở ra lại.
Tối hôm đó, hắn đứng ở ban công bệnh viện, hút thuốc. Tiểu Lâm ra cùng, không nhìn hắn, chỉ nói một:
"Nếu anh không biết mình muốn giữ lấy hay không, thì xin đừng tiếp tục đến đây."
Hắn không trả lời, bàn tay đang cầm điếu thuốc run lên, cả tim hắn như bị ai bóp nghẹn, tưởng như chút không khí cuối cùng là đặc ân cho hắn vậy
Hắn về nhà, nằm suốt một đêm, không ngủ. Trong đầu chỉ có một câu Tiểu Soái từng hỏi: "Anh sẽ không đối với em như người khác chứ?"
Khi đó hắn cười, không trả lời. Hắn nghĩ hành động của hắn đã nói lên tất cả, không cần sến súa hay phải ép đối phương thừa nhận như nhà bên. Giờ đây, hắn chỉ ước có thể quay về khoảnh khắc ấy để ôm lấy cậu thật chặt, và nói:
"Trước giờ anh chưa từng với ai là thật lòng, nhưng em là người đầu tiên. Và duy nhất chỉ mình em"
Tiểu Soái không nói gì với hắn suốt thời gian đó. Nhưng một lần, hắn nhìn thấy ánh mắt cậu khi nói chuyện với Tiểu Lâm, ánh nhìn an toàn, thoải mái. Còn ánh mắt dành cho hắn... là quá khứ.
Và chính lúc ấy, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng hiểu nếu hắn còn chần chừ, còn sống trong nỗi đau do chính hắn là người tạo ra, thì hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com