Chap 3
Đêm hôm ấy, mưa tạt nghiêng khung cửa. Trong ngôi nhà, Quách Thành Vũ ngồi lặng người trên ghế, điếu thuốc cháy nửa, tro rơi mà hắn không buồn gạt.
Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ Trì Sính:
"Bác sĩ Tiểu Lâm hôm nay lại đến rồi đấy. Chắc đang cắt táo cho Tiểu Soái. Sao, có cảm giác bị 'đội mũ' không?"
Hắn chẳng nhắn lại, chỉ cười khan. Không phải không thấy cay. Nhưng càng cay, hắn càng tỉnh.
Lúc trước, hắn tính kế để người khác dâng tình cảm tới tận cửa.
Bây giờ, đến lượt hắn phải học cách tự bước tới mà không để người kia biết.
Hôm sau, Trì Sính lôi hắn đến quán bar quen thuộc, bắt ngồi xuống nghe giảng đạo lý. Thật ra đây không phải phong cách của anh nhưng Đại Uý làm công tác tư tưởng cho anh cả ngày, cũng một phần vì lo cho hắn nên phải giảng lại cho tên thất tình này nghe.
"Mày là đang 'truy thê'... hay là đang 'tự gặm lại quả' do mình trồng?"
Quách Tử im lặng.
"Quách thiếu mà tao biết, không mềm yếu thế này. Lúc trước tán Tiểu Soái, không phải cũng bày trò để cậu ta dâng tận cửa à? Sao giờ nhìn như con mèo ướt vậy?"
"..."
"Hay là mày thua chính ở cái mày từng giỏi nhất rồi?"
Trì Sính nhướng mày, tiện tay lấy bao thuốc từ trong túi, rút một điều, nhẹ nhàng châm cháy đầu "Bày mưu mà để người khác cướp tim trước. Quách thiếu, mày xuống cấp thật đấy."
Hắn khựng lại, rồi cười, điệu cười rất nhẹ.
"Mày nói đúng. Tao phải quay lại là chính tao. Nhưng lần này, không để em ấy dâng tới. Tao sẽ khiến em ấy không nỡ quay lưng."
✦
Mấy ngày sau, trong bệnh viện, Tiểu Soái bất ngờ được tặng một chậu lan hồ điệp nhỏ đặt ngay cửa sổ phòng. Không ghi tên người gửi. Chỉ có tấm thiệp:
"Em từng nói: Hoa cũng cần ánh nắng. Em cũng vậy."
Cậu nhìn tấm thiệp, im lặng.
Không cần đoán. Cậu biết là ai.
Ngày tiếp theo, chậu lan nở. Cùng với một túi giấy treo trên cửa phòng, bên trong là một quyển sổ tay, ghi tỉ mỉ từng món ăn cậu dị ứng và những thứ cậu hay lén giấu không ăn.
Trang cuối có nét chữ quen thuộc:
"Anh từng không để tâm. Giờ đây nhớ từng chi tiết. Thời gian này, cho anh học lại cách chăm em từ đầu."
Tiểu Lâm nhíu mày khi thấy tờ ghi chú dán cạnh bình trà trong phòng:
"Không uống lạnh sau 9h tối. Em ấy hay lạnh bụng."
Góc chữ hơi nghiêng đúng kiểu chữ Quách Thành Vũ. Tiểu Soái chỉ thở dài, lật sách đọc tiếp. Nhưng ngón tay cậu khựng lại một chút, trong lòng cũng vui vẻ theo.
Chiều hôm ấy, chị đồng nghiệp đến nói với cậu: "có người nhà đưa xe đến, nói muốn đón cậu về nhà nghỉ vài hôm."
Cậu chưa kịp từ chối thì người xuất hiện lại là mẹ Quách.
Bà không nói gì nhiều. Chỉ nắm tay cậu, khẽ nói một câu:
"Dù thế nào... mẹ vẫn mong con khỏe. Nhà luôn mở cửa đón con về."
Cậu không nỡ từ chối. Trong lòng không khỏi chửi thầm hắn, dùng cả phụ huynh để tính kế cậu.
Về đến nhà, ngôi nhà chẳng thay đổi gì, vẫn như lúc cậu chưa rời đi. Nhưng có thêm vài chi tiết nhỏ như tranh treo mới, nhưng vẫn là gam màu cậu thích; bộ ấm trà bằng gốm trắng cậu từng chọn giờ đặt chính giữa bàn; tất cả dụng cụ làm bánh đều được sắp xếp đẹp mắt, có những chiếc bát với họa tiết xinh xắn.
Tối đó, trong khi mẹ hắn bận chuẩn bị bữa tối, cậu định rút lui về sớm. Nhưng chưa kịp thì Quách Thành Vũ đã bước vào, tay còn cầm áo khoác.
"Ở lại ăn cơm đi. Hôm nay mẹ nấu món em thích. Cũng không có ai ngoài anh." Hắn nói thêm, nhẹ giọng "Anh hứa, chỉ ăn cơm. Không nói gì, nếu em không muốn nghe."
Cậu đứng đó, không biết nên cười hay nên quay đi.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Nhưng không nặng nề. Mẹ hắn vui vẻ, kể chuyện linh tinh. Quách Tử chỉ gắp đồ ăn, không ép, không chen vào. Thi thoảng nhìn cậu, ánh mắt dịu đi rất nhiều như thể chỉ cần cậu ngồi đó là đủ.
Ăn xong, cậu định đứng lên rửa bát, mẹ hắn đã ngăn lại:
"Cứ để nó làm, con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi ."
Sau đó, hắn đưa cậu về phòng ngủ, không nói gì nhiều, chỉ bảo:
"Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn, vậy sẽ không khiến em phải chán ghét."
Cậu chỉ đành mắng chửi hắn trong lòng, lúc chiều lấy mẹ ra uy hiếp cậu, giờ lại chơi đòn tâm lý. Rõ là cậu không thể để hắn ngủ dưới sàn lạnh được, lỡ mẹ vào nhìn thấy thì sao. Nhưng vẫn toại nguyện hắn, coi như trả thù cho bản thân.
"Được, phòng có 1 cái chăn, anh lấy đại cái gì trải xuống mà nằm"
Hắn có chút bất ngờ, cũng đúng, họa là hắn gây ra mà.
Qua nửa đêm Tiểu Soái dậy đi vệ sinh, lúc xuống giường thấy hắn nằm co người, vẫn lấy một chiếc chăn nhỏ trong tủ đồ ra, chiếc chăn này là lúc trước cậu đặt đồ được tặng kèm theo nên hắn không biết. Đắp cho hắn xong, khóe miệng cậu khẽ cong nhẹ như thể vết thương bắt đầu lên da non.
Hai ngày sau, mẹ Quách đi công tác, Tiểu Soái quay lại phòng khám, còn hắn vẫn thường xuyên cắm trại ở đó.
Đến tối, nhận cuộc gọi từ Trì Sính
"Ê, mày đúng là cáo già. Vừa đánh vừa xoa, vừa làm vừa giấu tay. Không hổ danh Quách thiếu."
"Mà... mày vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu đấy."
"... Gì?" Quách Tử thắc mắc
"Lần này, mày tính thắng bằng cách nào?"
Hắn nhìn ra cửa sổ phòng khám , nơi có chậu lan đang nở.
"Không thắng.Chỉ cần được bên em ấy. Còn lại... để em ấy chọn."
✦
Hôm sau, Tiểu Soái ngồi ăn cháo yến mạch, nhìn thấy trên thìa có miếng chocolate chip nhỏ. Hơi cau mày.
Hắn đứng bên cạnh, gãi đầu:
"Người ta bảo bỏ một miếng ngọt vào món nhạt dễ khiến người bệnh thấy đỡ chán."
"... Không ai bỏ chocolate vào cháo."
"Anh có thể bỏ trái tim anh vô, nếu em ăn."
Tiểu Soái nghẹn một chút, ho khẽ.
Y tá đứng gần đó cười đến lộn ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com