Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gâu Gâu NQH


Có một khoảng thời gian rất dài bố Dũng đã set ảnh này làm ảnh nền điện thoại của chính mình.

--***--

Lần đầu nhìn thấy chiếc ảnh này, tớ đã nghĩ bố Chinh lại được các chú cưng rồi. Các cậu có nhìn thấy nụ cười hiếm hoi đang ở trên mặt chú Trường không? Chú Thanh thì không cần nói, quần áo xộc xệch hết cả, chắc chắn là đang cười đến há mồm rồi. Còn chú Phượng, người mà bố Dũng từng tuyên bố không thể ở chung một phòng đang dùng ánh mắt cưng chiều nhất hướng xuống phía bố Chinh. Chú Hải thì như thường lệ, quấn lấy bố Chinh không rời để đùa nghịch.

Đây chính là những con người mà ngoài bố Dũng ra thì bố Chinh chơi thân nhất trên tuyển.

Chú Trường đợt còn làm đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, đã không biết bao nhiêu lần nhắm mắt cho qua lỗi lầm của bố Chinh. Bố Chinh luôn lề mề, mải chơi mà quên mất giờ giấc luyện tập, chú Trường không những bao che mà còn đứng ra nhận lỗi hộ bố Chinh trước mặt thầy huấn luyện viên trưởng. Chú Trường luôn để ý đến mọi người từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Bố Chinh mà có chuyện buồn, nhiều lần bố Dũng còn chưa kịp nhận ra thì chú Trường đã biết mà dẫn bố Chinh đi ăn rồi. Chú Trường không chỉ bao che mà còn hùa theo bố Chinh đi trêu chọc người khác khi bố Dũng không chịu chơi cùng. Không chỉ quan tâm về sở thích và thói quen, chú Trường còn là người rất thấu hiểu cho hoàn cảnh và suy nghĩ của bố Chinh nữa. Mong muốn ghi bàn và giúp đội tuyển U23 Việt Nam tiến vào vòng trong càng sâu càng tốt để báo đáp và khiến người bố đã qua đời của mình tự hào là ước nguyện thầm kín mà bố Chinh không muốn tiết lộ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, chú Trường bằng cách nào đó đã cùng bố Chinh nói chuyện và giải tỏa những tâm sự đó. Thông qua chương trình "U23 Việt Nam - Lời tự sự sau giải đấu" hồi đầu năm 2018, chú Trường đã giúp bố Chinh giải tỏa một phần áp lực nào đó khi truyền tải ước nguyện đó của bố Chinh cho toàn thể người dân Việt Nam biết. Nhờ đó mà bố Chinh đã có thêm rất nhiều người hâm mộ nhờ lòng hiếu thảo sâu kín đó. Chú Trường luôn là một cái gì đó rất vững chãi để cho không chỉ bố Chinh mà tất cả những chú khác trong đội dựa vào.



Chú Thanh - người luôn kè kè bên chú Phượng cũng rất thân với bố Chinh. Thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy chú Thanh đập bố Chinh không thương tiếc nhưng thật ra đó chỉ là làm màu trước mặt chú Phượng thôi. Thật ra thì, mỗi khi chú Phượng giận dỗi chú Thanh thì người đầu tiên hăng hái ra tay giúp đỡ chính là bố Chinh. Chú Thanh cũng không ngừng học hỏi cách nhây và lầy của bố Chinh để có thể chơi với chú Phượng nhiều nhất có thể. Đợt U23 trở về, chú Thanh còn liên tục gọi điện và nhắn tin để hỏi bố Chinh cách để được chú Phượng cưng. Chú Thanh hay cục súc, thường xuyên dúi đầu hay đá bố Chinh vì những lần bố Chinh chơi dại nhưng cũng là người khiến bố Chinh phải quỳ xuống "cầu hôn" và "xin rụng trứng". Bức ảnh đó đã bao nhiêu lần bố Dũng muốn xóa trộm đi nhưng vẫn không thành công dưới con mắt canh chừng của bố Chinh. Phải như thế nào thế bố Chinh mới gọi chú Toàn sinh năm 1996 là "Toàn ơi" nhưng lại sẵn sàng gọi "anh Thanh" sinh cùng năm với chú Toàn cả ngày không chán như vậy. Trong đợt tập trung AFF hay là AFC lần này, do chấn thương nên chú Thanh đã phải sang Hàn Quốc điều trị và bỏ lỡ vé lên tuyển. Thay vì sang phòng chú Trường và chú Huy để chơi như trước đây, bố Chinh đợt này lại thường xuyên có mặt ở phòng của chú Toàn và chú Phượng để được gọi điện và nói chuyện với chú Thanh.

Nói về chú Phượng chắc tớ cũng không cần kể nhiều nữa thì mọi người cũng đã quá rõ, đặc biệt là trong những ngày gần đây. Mọi người chắc cũng biết chú Phượng yêu quý và tốn công sức, thời gian và tiền bạc vào bộ tóc như thế nào cho mỗi lần lên tuyển rồi đúng không. Vậy mà bố Chinh có thể ngang nhiên xoa đầu, dứt tóc hay là dúi đầu chú Phượng trước mặt nhiều người như vậy. Bố Chinh được hưởng đặc quyền mà ngay cả các chú trong HAGL chưa từng dám làm trước đây. Chú Phượng chiều bố Chinh chắc chỉ sau mỗi bố Dũng, trong các cuộc phỏng vấn nhắc đến bố Chinh nhiều chắc chỉ sau mỗi chú Hải. Đợt đầu tập trung ASIAD, bố Dũng và chú Hải chưa kịp lên vì vướng lịch thi đấu cùng câu lạc bộ, bố Chinh đã sung sướng và vui mừng vô cùng khi được chung phòng với chú Phượng. Chú Phượng khó tính là vậy nhưng vẫn rất cam chịu mỗi khi bố Chinh nửa đêm đòi nấu mì hay rủ rê sang phòng các chú khác để chơi đùa rất khuya. Tớ nghĩ nếu mà cú đè mà còn đỡ hộ của chú Phượng trong trận tứ kết với IRAQ được công khai trước bố Dũng thì khéo bố Dũng chẳng có cửa như bây giờ. Bố Dũng chỉ biết đè cho sướng thôi, đâu biết bố Chinh bị nặng như thế nào.

Vẫn là câu nói cũ, bố Dũng mà không cẩn thận thì chú Hải không còn chỉ là chú của Đen và Merci nữa đâu nhé!


Lâu lâu kể lể với mọi người chút vậy thôi chứ gia đình tớ vẫn hạnh phúc vui vẻ lắm. Bố Chinh thiếu hơi bố Dũng một tí là cuống lên rồi, đâu có được. Chỉ khổ chú Hậu thôi, cứ suốt ngày phải làm chân sai vặt cho bố Chinh đi "order thằng Dũng" về hộ. Bố Chinh bước được nửa chân vào nhà họ Bùi rồi mọi người ạ. Đẻ cho nhau được 2 đứa rồi mới được gặp bố mẹ chồng. Khổ thân bố Chinh tớ. May được cái khéo người, khéo nết nên ông bà nội tớ quý bố Chinh lắm.

Người chuẩn chuẩn bị ra rìa là bố Dũng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com