Gâu Gâu TĐT
Đen vừa gọi cho tớ và khóc mếu máo vì bị lạc trong ngôi nhà mới.
--***--
Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, tớ và bố Chinh chỉ được gặp nhau tầm 30 phút sau đó bố Chinh phải tất bật chuẩn bị đồ về Phú Thọ. Tớ theo bố Dũng về lại Thanh Hóa. Tớ và Đen cũng chia tay nhau từ đây. Hai anh em tớ đã có những ngày chơi với nhau thật vui vẻ và ngóng chờ hai bố về. Nhưng khi hai bố về đến Việt Nam cũng là lúc gia đình tớ bị chia lìa.
Nhiều lúc tớ nghĩ hai bố giống Lạc Long Quân và Âu Cơ ghê. Chia đôi đàn con, một nửa theo bố, một nửa theo mẹ.
Tớ có nghe Đen kể lại, lần này về nhà bà ngoại thật sự bất ngờ lắm. Ngôi nhà mà bố Chinh đã giành dụm, chắt chiu từng đồng tiền được trả bằng mồ hôi, công sức và cả những tủi nhục khi bị chửi trên mạng xã hội, đã được khánh thành. Ngôi nhà cực to với nhiều phòng cùng khoảng sân rộng sẽ là một nơi lý tưởng cho tớ và Đen chạy nhảy.
Nhưng chỉ được một lúc, Đen đã bắt đầu kêu mệt vì phải leo cầu thang quá nhiều. Đen còn chưa kịp phân biệt các phòng với nhau thì đã bị bố Chinh xách ra khoảng sân trước mặt để chơi bóng cùng bố.Đang hăng say chơi cùng nhau thì bố Dũng gọi điện tới hỏi thăm bà ngoại cùng gia đình nên bố Chinh đã dặn Đen đứng ngoài sân đợi bố vào nói chuyện rồi lại ra chơi cùng.
Nhưng quả nhiên là em của tớ, Đen bắt đầu chạy nhảy quanh sân và khám phá những thứ mới mẻ hơn. Chạy ra đến cổng, Đen ngó trước ngó sau không biết nên đi hướng nào rồi nó quyết định chạy ra chỗ có một đám trẻ con nào đó đang chơi điện thoại.
Đen vẫy đuôi toán loạn lên nhằm lôi kéo sự chú ý của đám trẻ. Nhưng không! Hình như màn hình điện thoại lại là thứ hấp dẫn, lôi cuốn hơn rất nhiều. Thế rồi Đen đành chạy xung quanh đám trẻ xem chúng nó chơi game.
"Nhờ có chú Chinh mà cái đường đất này mới được đổ bê tông đấy."
Một trong những đứa trẻ gợi chuyện trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại. Đen nghe thấy nhắc tên bố Chinh quen thuộc liền mừng rỡ sủa lên vài câu nhưng âm thanh đó chưa là gì so với sự hưởng ứng của đám trẻ theo bạn nó ở câu nói trên.
"Ừ đấy. Mẹ tao bảo nhà chúng mình cũng muốn góp tiền để phụ chú Chinh mà chú ấy không nhận. Một mình chú ấy bỏ tiền túi ra để xây lại đường của cả xóm đấy."
"Đỡ khổ hẳn. Ngày xưa mỗi lần mà bọn mình phải đi học trời mưa khổ nhờ. Vừa bẩn vừa trơn lại còn dễ ngã. Bây giờ thì đạp xe băng băng chẳng sợ gì."
Và rồi một loạt lời tán dương theo sau. Đen tự hào, hãnh diện về bố Chinh lắm. Nhưng vì đám trẻ không chú ý tới nên nó đành hất mông bỏ đi.
Đi được một đoạn thì thấy một nhóm các người lớn đang chuẩn bị đồ xuống ruộng, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của họ. Đen nhanh chóng chạy lại. Và lần này các cô chú đó đã nhận ra Đen.
"Ơ đây là con chó của thằng Chinh nhỉ? Em thỉnh thoảng thấy con bé nhà em cho xem ảnh. Nó là fan cuồng của Chinh đen đấy."
"Ừ hôm nay thấy bảo Chinh đen về nên chắc đúng rồi."
"Thằng Chinh khổ mãi cuối cùng cũng đến lúc sướng rồi. Cả mẹ nó nữa. Con mình không bằng được nửa nó. Khổ không bằng, hiểu thảo lại càng không."
"Nó ngoan thật. Ngày xưa lúc còn nghèo khó, lần nào gặp tôi nó cũng chào hỏi, gặp bọn trẻ thì trêu đùa, gặp người già hơn thì giúp đỡ. Đến bây giờ vừa giàu vừa nổi tiếng nhưng nó vẫn y như ngày xưa."
"Đúng đấy. Nó cứ hồn nhiên cười nói suốt ngày. Ngày xưa mẹ nó mắng cả xóm ra bênh, nay nhà cao cửa rộng rồi, Chinh đen mà bị mắng thì các cô chú cũng không nghe thấy để mà sang bênh nữa rồi."
Thế rồi mọi người đều cười ầm lên, Đen thấy vui định chạy xuống đồng theo các cô chú. Nhưng rất may đã có một chú nào đó nhanh tay đỡ lại trước khi Đen lăn xuống ruộng. Chú đỡ Đen lên bờ rồi đuổi về nhà. Đen chỉ còn biết cun cút chạy về trước khi bố Chinh chạy đi tìm.
Vừa vào đến cổng bố Chinh đúng lúc chạy ra bế vội Đen vào rồi dẫn lên tầng ba. Vừa đi bố Chinh vừa lẩm bẩm chuyện chia phòng ra sao. Phòng nào của tớ, phòng nào của Đen, phòng nào tớ và Đen có thể chạy ra chạy vào phòng nào thì không được, bố Chinh đều dặn rất rõ Đen. Đi sâu vào trong bố Chinh mở ra cánh cửa một căn phòng siêu rộng với gam màu nâu xám. Rõ ràng đây là màu bố Dũng thích. Thế rồi Đen nhìn thấy ở trên chiếc bàn đầu giường có một chiếc khung ảnh hai bố chụp chung từ hồi U20. Cái ảnh này tớ đã khoe với Đen khi kể về phòng của bố Dũng ở câu lạc bộ rồi.
"Phòng này của tao. Mày với Merci được ra vào thoải mái nhưng không được cào cấu hay chạy nhảy nhớ chưa. Rơi vỡ mất cúp thì chết." Nói rồi bố Chinh hôn chụt một cái rõ to vào mũi Đen. Nghĩ ra gì đó, bố Chinh nói thêm: "À chỉ được vào đây khi Dũng không về thôi. Khi nào Dũng về thì mày với Merci cấm được bước chân vào, nhớ chưa?"
Nói rồi bố Chinh thả Đen xuống để làm quen phòng, và Đen phát hiện trong vali bố Chinh chưa kịp soạn ra có rất nhiều giấy nhớ mà bố Dũng đã viết rồi nhét vào túi của bố Chinh. Bố Chinh nói mang về dán khắp phòng cho đỡ nhớ tớ.
Nhưng mà bố Chinh thôi đi! Sao lần nào hai người cũng lôi các con ra làm lá chắn thế. Giấy nhớ do bố Dũng viết tay thì có gì liên quan đến việc bố Chinh nhớ tớ cơ chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com