Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Mèo con

Yein giật mình mở mắt ra, thở gấp. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực còn trong lòng cô thì sốc đến mức muốn run lên bần bật. Quá khứ đã hiện ra lờ mờ như một đám mây đen khổng lồ trong đầu cô. Cô gần như có thể hiểu về nó, nhưng lại không thực sự muốn tập trung vào nó. Yein đã luôn chạy trốn khỏi quá khứ cho đến khi một con thỏ xuất hiện và làm cho nó bị bật tung lên một cách lạnh lùng. Mới đây thôi cô còn nghĩ là mình muốn được biết, còn bây giờ thì cô không còn muốn tin vào nó nữa ...

... chúng ta luôn biết rằng, sẽ chẳng tồn tại cái ngày mà ta lãng quên nhau, nên cũng không cần phải biết ý nghĩa của việc trưởng thành là gì.

* * *

Một ngày mưa nặng hạt, Yein lại quên mang ô đi học. Cô nhóc đứng nhìn bạn bè đều lần lượt rời khỏi trường, đứa thì có người lớn đến đón, đứa thì cũng có ô riêng hoặc áo mưa để tự về. Dĩ nhiên Yein có thể hỏi đi chung ô với một đứa nhóc nào đó, nhưng hôm nay thì cô nhóc tự nhiên không thích thế. Mà có vẻ cũng chẳng có đứa nhóc nào muốn che chung ô vào cái ngày mưa lớn như thế này ...

"Mưa to quá nhỉ ?" _ một đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh từ đâu cầm ô đi đến cạnh Yein _"Cậu quên mang ô à ?"

" . . . " _ Yein nhìn xung quanh trước khi nhận ra là đứa bé đáng yêu kia đang nói với mình_ "À cái đó... đúng là thế !"

"Muốn đi chung không ?"_ đứa bé cười tươi với Yein, tay giơ chiếc ô của mình ra_ "Nhà cậu ở đâu ?"

"Àh ... mình ở khu &%°¥©@*¢ ..."_ Yein ngập ngừng trả lời trong khi mặt ngơ ra vì nụ cười dễ thương của đứa bé này.

Kỳ thực là đứa bé ấy xinh xắn lắm luôn, trần đời Yein chưa thấy đứa bé nào đáng yêu như thế. Nhất là lúc cười, nhìn không khác gì một thiên thần nhỏ vậy. Khuôn mặt trắng trẻo như men ngọc với đôi má phúng phính ửng hồng, đôi mắt tròn xoe long lanh như mặt nước, khuôn miệng lại đẹp như cánh anh đào mùa xuân... Nhìn là đã thấy yêu rồi !

"Cũng gần nhà mình rồi !" _ đứa bé mỉm cười bật ô lên rồi kéo tay Yein vào trong ô_ "Lại đây nào ! Cậu không đợi mưa tạnh được đâu !"

"À... thì... cũng được vậy." _Yein hơi giật mình vì cái nắm tay của Sujeong, cô nhóc chợt nhìn thấy bảng tên của đứa bé. Sujeong hóa ra lại học trên Yein một lớp chứ không phải nhỏ tuổi hơn cô nhóc.

Như thế, cả hai đã có thể trở thành bạn. Nhưng tình bạn này lại đặc biệt hơn thế, bởi vì:

"Yein nhìn kìa ! ... Mèo con bị ướt mưa gần hết rồi !" _Sujeong kéo tay Yein chỉ về phía một con mèo đen nhẻm đang nằm rên hừ hừ dưới một mái hiên gần đó _"Sujeong nghĩ nó bệnh rồi, chúng ta phải cứu mèo con thôi !"

Đứa bé nói rồi đưa ô cho Yein cầm, toan chạy đến chỗ con mèo hen kia giúp đỡ. Tuy nhiên đúng lúc này, trong lòng Yein lại dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Nhìn con mèo hoang kia vừa đen nhẻm gầy guộc, lại bị ướt mưa gần hết... nhìn là thấy ghê. Hơn nữa, cũng chính vì nó là mèo hoang nên Yein càng thấy lo khi để đứa bé dễ thương kia động vào nó, con mèo có thể tấn công khi người lạ động vào nó. Nhưng Sujeong lại không có vẻ gì là ngần ngại khi nhìn thấy cái dáng vẻ ấy của con mèo cho dù đến cả Yein còn chẳng dám lại gần nó ... Yein thực sự thấy lo cho Sujeong !

"Khoan đã !!!"_ Yein vừa nói vừa kéo Sujeong lại _"Để đó cho mình ! Cậu đừng động vào nó !"

"Yein ... thực sự rất yêu mèo nhỉ ?"_ Sujeong bị bất ngờ vì hành động của Yein, trong chốc lát đứa bé ngây thơ này đã tưởng rằng Yein yêu mèo đến mức không muốn để cô bé tùy tiện động vào con mèo nhỏ bé kia.

"À ... cái đó thì ... Ák Ák Ák !!!!!"_ Yein luống cuống tóm lấy con mèo vì sợ bị cào liền lập tức bị cào tới tấp vào tay _"Yahhh !!! Bình tĩnh nào ! Tao đang giúp mày mà !!!"

Con mèo giãy giụa không yên trên tay Yein làm cô nhóc muốn phát khóc lên được. Trên tay đã đầy vết cào xé của nó, Yein thực thấy hối hận vì đã động vào con mèo đáng ghét ấy... Thế nhưng con mèo tự nhiên lại trở nên ngoan ngoãn khi đứa bé kia chạm vào nó...

"Qua đây nào mèo con !" _Sujeong vừa nói vừa đỡ lấy con mèo trên tay Yein vuốt ve_ "Tại sao em lại cào Yein ? Yein cũng rất thương em mà ? Sau này không được như thế nữa nhé !"

"Phải ... phải đó !"_ Yein cười trừ đáp lại, trong lòng có chút ghen tị với Sujeong. Có lẽ con mèo xấu xí kia chỉ nghe lời đứa bé dễ thương như Sujeong thôi.

"Chúng ta nên nuôi nó nhỉ Yein ?"_ Sujeong ngây thơ hỏi, đứa bé này vẫn không biết là Yein không hề thích mèo.

"À ... ở chỗ mình không được phép nuôi thú có lông !"_ Yein nói có phần tiếc nuối, nhưng vẫn có phần lúng túng vì cô nhóc chỉ đang chém gió mà thôi.

"Tiếc quá, Yein buồn lắm phải không ? ... vậy thì Sujeong sẽ nuôi mèo con, Yein hãy đến thăm nó nha !"_ Sujeong mỉm cười đáng yêu nhìn Yein, nét mặt của cô bé vẫn chẳng có chút gì thay đổi cả.

"Ồ ... wa ! Thế thì tốt quá ! Mình nhất định sẽ đến ! Haha..."

Yein bất ngờ bật cười, cô nhóc không ngờ Sujeong lại nghĩ rằng Yein thích mèo được. Mà nghĩ thế cũng tốt, vì Yein biết rằng mình sẽ có thể gặp lại đứa bé dễ thương này. Khuôn mặt tươi tắn của cô bé thật giống như có thể tiếp thêm năng lượng cho bất kỳ ai.

.

.

.

Cứ như vậy, con mèo nhỏ trở thành mối liên kết của Sujeong với Yein. Dù cho nó có không ưa Yein và cả Yein cũng chẳng yêu thương gì con mèo hen ấy thì cô nhóc vẫn vịn vào cớ đến thăm mèo con để chơi với Sujeong. Đó là những khoảng thời gian vui vẻ mà Yein cho rằng mình sẽ không bao giờ quên. Thế nhưng, ai không biết khóc bằng cả trái tim mình, kẻ đó cũng không biết thế nào là nụ cười. Những tình cảm non nớt của hai đứa trẻ cũng vậy ...

Con mèo kia đột ngột biến mất ngay khi mà Sujeong nhập viện. Yein không biết Sujeong bị bệnh gì, chỉ biết rằng những ngày này luôn luôn có người túc trực ở bên cô bé, có Kei và cả người chị mà luôn luôn bận học của Sujeong: Mijoo. Thường ngày khi đến nhà Sujeong, Yein chỉ có thể gặp Kei hay người giúp việc, còn Mijoo thì luôn ở trong phòng học. Có lẽ tình trạng của Sujeong phải rất tệ mới khiến cho Mijoo thò mặt ra ngoài được. Sujeong nằm miên man mất ba ngày, trong khi đó cũng chẳng ai quan tâm đến con mèo hoang kia và nó cũng bỏ đi mất_ Yein nghĩ thế. Cô nhóc lại không thể đến nhà của Sujeong khi Sujeong đang nằm viện.

"Jiyeon unnie... em muốn... gặp mèo con..."_ Sujeong mới tỉnh dậy đã chớp mắt nhìn Kei hỏi.

"Nó bỏ đi rồi, đừng nghĩ về con mèo hen đó nữa !"_ Mijoo bất ngờ lên tiếng ngay trước khi Kei định nói gì đó.

"Bỏ đi ? sao lại bỏ đi ? nó vẫn ở nhà chúng ta mà ..."_ Sujeong cố gắng ngồi dậy để hỏi Mijoo dù cô bé biết Mijoo vốn chẳng quan tâm gì đến con mèo nhỏ.

"Bình tĩnh nào Sujeong, nó là mèo hoang mà, nó có thể đi bất kỳ lúc nào nó muốn. Mèo hoang sẽ không ở lâu trong nhà được đâu."_ Kei dịu dàng đỡ Sujeong nằm xuống vừa trấn an đứa bé.

"Phải rồi, để mèo hoang ở trong nhà cũng không tốt đâu bé con à, nếu em muốn nuôi mèo unnie sẽ dẫn em đi chọn con mèo khác dễ thương hơn !"_ Mijoo vội vàng tiếp lời Kei nhưng nét mặt không được vui vì vừa tỉnh dậy Sujeong đã hỏi về con mèo.

"Nhưng nó cũng là mèo của Yein, chính Yein đã cứu mèo con ... Yein sẽ buồn lắm ... em muốn tìm mèo con ..."

"Thôi nào Sujeong, chị đã nói rồi !"_ Mijoo ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sujeong_"Đã ba ngày rồi, không thể tìm được nữa đâu. Giờ em nên nghỉ ngơi đi, vậy mới khỏe lại được !"

Sujeong im lặng giống như nghe lời Mijoo, đứa bé này chẳng bao giờ có thể cãi lại Mijoo hết. Trong một ngôi nhà mà ba mẹ luôn bận rộn và hiếm khi gặp mặt, chỉ có quản gia và người giúp việc thì Mijoo sẽ là người quyết định. Nhưng ngay cả Mijoo cũng luôn bận học thì Sujeong chỉ có một mình thôi. Cô bé con lo sợ rằng Yein sẽ giận mình vì đã để mất con mèo kia. Vì vậy, Sujeong quyết định sẽ đi tìm mèo con . . .

-----------------------------------------

Dù kí ức vẫn còn chút mập mờ nhưng cũng dễ dàng để hiểu ra thôi. Yein tự cho rằng chính mình đã làm cho Sujeong bị tổn thương. Yein cũng tự hỏi tại sao mười năm trôi qua lại làm cô lãng quên gần như hoàn toàn hình bóng của Sujeong như vậy. Sujeong xuất hiện bên cạnh cô rồi lại nhanh chóng biến mất làm cô phải khổ sở với đống ký ức hỗn độn, lúc này Yein muốn gặp lại Sujeong để xác định ký ức của cô, nhưng cũng cảm thấy sẽ lo lắng cực độ nếu cô nhớ lại tất cả quá khứ. Yein không tránh khỏi mặc cảm tội lỗi.

- Ai mà ngờ được cơ chứ ... - Yein buồn bã chép miệng

Brr... brrr.....bbrrrr..........

Đúng lúc này thì điện thoại của Yein bất ngờ rung lên. Đó là thông báo nhận được sinh hoạt phí tháng này của Yein. Bình thường Yein sẽ vui sướng cực độ lắm nếu nhận được cái tin nhắn này. Nhưng lần này thì Yein cũng chẳng để tâm gì lắm vì đầu óc còn đang bận nghĩ đến Sujeong. Mà cũng bực bội vì chỉ nhớ được đến khoảng thời gian mà đứa bé kia nằm viện còn sau đó ra sao thì không biết, làm thế nào mà Sujeong lại gặp tai nạn chứ ? Mà tại sao Yein lại có cảm giác như chính cô cũng ở đó được nhỉ ?

Yein chán nản lê bước ra khỏi cái nhà kho, chẳng thèm khóa lại nữa. Giờ mà biết Sujeong ở đâu cô lại chẳng lao đến mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng ít nhất thì bây giờ Yein cũng biết là đứa bé dễ thương ngày ấy đã lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu hơn rất nhiều và vẫn ngốc như thế nữa !

Trong lúc này, vấn đề của Mijoo và Kei vẫn chưa ngã ngũ ...

- Sujeong đâu ?_ Mijoo lạnh nhạt hỏi Kei ngay sau khi đã lái xe đi cả quãng đường dài để đến nhà Kei.

- Con bé mới ra ngoài rồi ! Yên tâm là em không để Sujeong đi một mình đâu ! _Kei trả lời một cách điềm tĩnh, cô chẳng mấy để tâm tới thái độ lẫn sắc mặt tối sầm của Mijoo.

- Kim Jiyeon !!! Em lấy quyền gì mà kéo con bé về đây ? Chị mới là chị của Sujeong, hiểu không ???_ Mijoo lớn tiếng vì không nén nổi giận dữ vì sự thờ ơ của Kei.

- Nhưng unnie àh, chị không phải là chị ruột của Sujeong !_ Kei cũng nhìn thẳng mắt Mijoo mà nói một cách cứng rắn_ Chính phu nhân đã dặn em là phải chăm sóc cho Sujeong nếu chị không thể quan tâm đến con bé !

.

.

.

.

.

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com