Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Thang máy vừa mở cửa Băng Khanh cơ mặt giãn ra tức khắc thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng làm người nhìn cảm thấy dễ chịu và bình yên vô cùng, cô hơi cúi người tiến nhanh vào cửa và không quên cảm ơn anh chàng tốt bụng bên cạnh.

Cô gái nhỏ này của chúng ta không biết rằng có hai đôi mắt đang nhìn cô chăm chú vẻ mặc pha chút ngạc nhiên và hiếu kì, thật ra là hai người bọn họ thật sự tâm linh tương thông sáng nay bộ đồ cô tiện vơ lấy mặc trong lúc gấp gáp nếu nói là đồ đôi với anh bên cạnh thì chắc không ai phản đối đâu, chiếc áo phông trắng trơn đi cùng chiếc quần jean ôm màu cà phê sữa và đôi giày thể thao màu trắng và một phụ kiện quen thuộc đồng hồ, hôm nay màu đen lên ngôi hai người họ đều chọn cho mình chiếc đồng hồ cùng màu bằng da.

Nếu có người ăn mặc giống mình vậy, nhìn như thế cũng là chuyện bình thường, anh là người đầu tiên phát hiện, mắt mở to hơn mọi ngày một chút, chân mày bên trái nhíu lại một chút trông mặt anh lúc này như bắt quả tang cô gái bên cạnh copy style của mình; Dương Dương là muốn chia sẽ phát hiện mới của mình với chị Nguyên nên huých huých khuỷu tay vào chị quản lí rồi hướng mắt mình vào cô gái kia, sau khi bắt được tín hiệu từ cậu nhóc bên cạnh chị cũng không giữ được mắt mình hướng về cô bé ấy trong thời gian đủ lâu để Băng khanh kịp nhận ra sự khác thường đang xảy ra trong thang máy.

Cô ngẩn đầu lên nhìn vào bảng điện tử trong thang máy vô tình bắt gặp hai người bên cạnh đang vội vàng thu ánh mắt của họ trên người mình rồi nhìn đâu đó vào khoảng không, lúc này Băng Khanh chưa nhìn rõ mặt anh chàng tốt bụng giữ cửa thang máy cho cô vì cô đang thực sự rất ngượng, lập tức cúi gầm mặt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc để tìm câu trả lời. " Ầy, sao đồ mình với anh ta giống nhau vậy nhỉ, ...chắc bọn họ không nghĩ mình bắt chước đấy chứ???" sau đó cô nhướng mắt một tí nhìn Dương Dương để dò xét điều mình đang suy nghĩ,

" Hứa Dực là anh, chính là anh, sao lại là anh, anh đến đây làm gì?" một mớ câu hỏi ách tắc trong đầu cô tại thời điểm này, đến đôi mắt nhìn anh đến quên cả chớp rồi. Hazz có phải do hệ thống lỗi hay không mà thang máy giờ mới tới, " Ting Tong" thang máy tới lầu 10, Dương Dương đứng nép qua một bên và nhấn nút giữ thang máy nhường đường cho hai cô gái ra trước, sau khi chị Nguyên ra khỏi Dương Dương ngập ngừng khi thấy người còn lại đang nhìn mình khá lâu, sâu trong ánh mắt như là gặp lại một người quen cũ, nhưng anh chắc chắn rằng anh không quen cô này. Băng Khanh bừng tỉnh khi nghe anh hỏi:

"Đây là tầng 10 em có muốn ra không?

" Cảm ơn anh" cô lí nhí đáp rồi phóng nhanh ra khỏi thang máy nhanh hết mức có thể mang theo khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Băng Khanh đi vào sảnh A thảo luận một chút về nội dung buổi chụp với đạo diễn trong lúc đợi chị Tiêu vào. Từ góc xa một chàng trai nét mặt cương nghị nhưng thanh tú vô cùng, chiếc mũi cao với hai cánh mũi rộng, chân mày rậm xếp ngay hàng thẳng lối, đôi mắt to đen và sáng lạ thường, mái tóc bồng bềnh tô điểm thêm cho khuôn mặt đầy góc cạnh của anh, nam nhân này không phải ai xa lạ đó chính là Hạo Dương, bạn diễn trong phim ngắn cô vừa quay xong khoảng một tuần, đoạn phim này nhận được hiệu ứng tương đối tốt từ khán giả cả về nội dung và diễn viên, mọi người đều khen hai người rất ăn ý với nhau, có tin đồn còn nói họ đang quen nhau nên ăn ý là chuyện đương nhiên. Đúng là trong giới này chuyện không tưởng cũng có thể trở thành tin đồn , hai người bọn họ nhờ bộ phim này mới gặp nhau, thật ra anh là người mẫu khá nổi tiếng tuy nhiên diễn rất tốt nên rất nhanh chóng đốn hạ trái tim của hàng ngàn thiếu nữ nên lúc quay Băng khanh vô cùng căng thẳng chỉ sợ có tin đồn với anh ta cô sẽ không tiếp tục được sống nhàn hạ nữa rồi.

Cảnh hai người nhìn nhau khoảng 1 phút đã quay lại đến mấy lần, lúc thì ánh mắt không sâu, lúc thì thiếu tập trung chưa định vị được nhau, thậm chí phải cắt vì mặt Băng Khanh đỏ cháy, chỉ cần gã trai nào nhìn vào mắt quá 3 giây là mặt cô lại vậy chứ đừng nói đến 1 phút, đến cảnh ôm nhau thì khỏi phải bàn cãi gì, tuy nhiên thuộc tuýp thông minh xán lạn chị khắc phục được ngay, nắm bắt tâm trạng nhân vật rất tốt,lối diễn rất chân thật. Hạo Dương lần đầu tiên hợp tác nhưng phát hiện ra ngay cô là người mới vì mấy cái biểu hiện kinh điển không thể giấu nổi ai nhưng anh không tỏ vẻ gì là khó chịu mà ngược lại có cảm tình khá tốt với Băng Khanh.

Lần này gặp lại nhau đúng là có duyên thật, nữ chính lần này bị ốm không thể quay nên Băng Khanh được mời thay thế cô. " Uầy, Băng Khanh là em" Hạo Dương nở một nụ cười tươi không thể tươi hơn ,

" Anh Dương đã lâu không gặp", Băng Khanh đáp trả anh bằng nụ cười tươi không kém.

" Hôm nay chắc sẽ kết thúc buổi chụp nhanh thôi, anh và em cũng không phải xa lạ gì nữa mà , em chắc sẽ không bật chế độ lò vi sóng lên khi nhìn anh nữa đúng không" Hạo Dương chăm chú nhìn cô, nửa cười nửa không.

Băng Khanh cười ngượng ngùng thầm nghĩ nếu anh cứ như thế này lần sau khi găp mặt cô chắc phải đeo bịt mặt mất thôi, đúng lúc này chị Tiêu đi vào mang theo theo hai cái bánh chẻo nóng hổi và một ít nước ép ổi, " Băng Khanh tranh thủ ăn rồi quay nữa" chị Tiêu quay sang chào hỏi Hạo Dương rồi qua trao đổi với đạo diễn.

" Hạo Dương vào make up một chút rồi thay trang phục chuẩn bị chụp hình" quản lí của Hạo Dương từ phòng phục trang nói với ra,

" Sớm mà, còn hơn 30 phút nữa mà chị không cần vội vậy chứ" .

" Thời gian cậu ngắm nghía lượn lờ trước gương cũng đủ rồi, đừng mặc cả nữa nếu không sẽ muộn thật đó, đây đâu phải lần đầu" , tính cách này hình như giống ai đó thì phải.

" Em vào đây, chị đừng cằn nhằn sẽ già đó, em không chịu trách nhiệm đâu nha" Hạo Dương cười tinh nghịch, anh chào Băng Khanh rồi nhanh chóng vào trong, cô thở phào nhẹ nhỏm bắt đầu thưởng thức buổi sáng của mình vào lúc 11h.

Ở đâu đó ngoài sảnh có một anh chàng đang đi lung tung vừa đi vừa nghịch điện thoại trong lúc chờ chụp ảnh, chị Nguyên có tí việc nên phải ra ngoài một chút rồi quay lại, trước khi đi chị không quên đe dọa " đừng mãi chơi điện thoại khi đang đi, nếu lần này cậu đi lạc lần nữa chị sẽ không tìm đâu" ,

" Chị có thể làm vậy sao?" Dương Dương chồm người vềphía chị vừa cười vừa bán manh, anh rất biết cách mua chuộc lòng người mà. Trẻcon 3 tuổi có khác, mới đó mà quên lời dặn của tỉ tỉ, quả nhiên sau một hồi vừarong chơi vừa nghiên cứu điện thoại, chú ta lạc vào sảnh A, anh đang hướng vềphía Băng Khanh đang chụp ảnh.

Dương Dương vẫn đang rất chăm chút, khả năng tập trung của anh rất tốt, lúc này đây cũng không hề kém; mọi người trong sảnh ánh mắt tò mò cuả họ dồn hết vào chàng trai ai ai cũng biết vừa ngạc nhiên vừa thích thú, không biết cậu ấy ở đây để làm gì khi không có trong lịch trình làm việc tại sảnh này, anh lúc nào xuất hiện liền gây sự chú ý.

Hành trình của Dương Dương ngắt quảng khi trên đường đi xuất hiện một cô gái, dáng hình này thật sự rất quen đấy, anh dời mắt khỏi điện thoại hướng về người phía trước thầm nghĩ "Ơ cô bé trong thang máy, trùng hợp vậy sao?", chỉ có anh nghĩ vậy thôi, vào tận sảnh chụp ảnh của người ta đương nhiên là gặp rồi.

Băng Khanh lúc này đã thay xong chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát người để lộ dáng người thanh mảnh thanh thoát, áo tay dài nữa thân trên đều là lưới thêu hoa trông rất bắt mắt, son môi màu hoa anh đào cùng với mái tóc xoăn nhẹ được vén qua một bên làm toát lên sự trong sáng nhẹ nhàng có sẵn trong cô nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Hôm nay thật sự là cô rất đẹp, chính vì thế sau một hồi ngắm kĩ một lượt anh liền nảy sinh ý nghĩ " Đúng là cô bé này mình không hề nhầm tuy nhiên bây giờ thật sự rất khác nhưng.... đẹp đấy chứ " anh vừa cầm điện thoại trên tay nhưng ánh mắt đang dừng trên gương mặt Băng Khanh vừa gật gật nhẹ nhẹ cái đầu trong vô thức.

" A... Anh tìm em có việc gì ah?" Băng Khanh mặt ửng hồng, lí nhí hỏi vì không biết có phải đã làm gì chọc giận anh chàng này không, gương mặt anh hiện tại rất nghiêm túc những lúc như vậy trông anh lạnh lùng xa cách nhưng luôn tòa thứ hào quang mạnh mẽ, choáng ngợp, cô thực sự xem anh là Hứa Dực, người khiến cô cảm thấy bi thương nhưng không ngăn được mình nghĩ về, bộ phim ấy cô có lúc ước gì mình chưa từng xem, dạo này Băng khanh hễ không làm việc thì lại thả mình vào khoảng lặng.

Dương Dương lập tức cắt đức dòng suy nghĩ nhưng chưa kip trả lời thì đạo diễn người đã từng làm việc nhiều lần với anh lên tiếng " Dương Dương hôm nay cậu không phải nam chính của cô gái nhỏ nhà chúng tôi, sao lại đứng đó lâu vậy, cậu cũng thấy cô ấy rất đẹp đúng không ? " Dương Dương lung túng gãi đầu chưa biết phải nói gì khi nhận ra mình thật sư trong tình huống dỡ khóc dỡ cười,

" Haha, cậu lại đi nhầm đường rồi phải không, Nguyên Nguyên quên dặn cậu đừng nghịch điện thoại khi đang đi sao, khi nào mới chịu lớn đây ?" thấy anh im lặng đạo diễn vẫn chưa bỏ qua ,

" Đạo diễn anh không cần phải nghiêm túc vậy chứ?" Dương Dương cười rất tươi giọng nói pha chút trách móc, trong lòng anh chắc đang nghĩ, sao lại chọc em như thế em vẫn còn bé anh thừa biết mà.

" Cậu nhìn người ta như vậy làm mặt cô ấy đỏ lên rồi kia, cậu mà còn đứng đây mặt Băng Khanh sẽ nổ tung đấy, cậu có đền nổi không đây?" Đạo diễn thật sự biết đùa đấy, chị vì mấy câu này của chú thôi cũng đủ nổ tung rồi chẳng cần đến anh chàng kia đâu, Dương Dương lén nhìn mặt Băng Khanh để xác thực, đúng là mặt cô ấy đang đỏ kìa...

" Dương Dương, chị kiếm cậu đến bốc hỏa rồi, sao lại đi vào đây chẳng phải cậu phải ở sảnh đối diện sao, đừng nói là lại đi lạc nữa nha, đưa điện thoại trên tay nào, chị chính thức tịch thu từ giờ đến tối xong việc cậu sẽ nhận lại nó" Chị Nguyên đang đi vào vừa thấy anh nói liền một lượt không cho Dương Dương chen vào câu nào, Dương Dương vẫn chưa kịp phản ứng sau đó hai người xin lỗi đạo diễn và mọi người vì sự nhầm lẫn của mình rồi đi qua sảnh đối diện.

Hôm nay sảnh A không khí thật sự rất sinh động mọi người được một phen cười rả ruột, còn Dương Dương anh đang oán trách đạo diễn với chị Nguyên lắm làm cậu bẽ mặt trước mọi người như vậy, hình tượng của anh có phải tan chảy rồi không.

Công việc trở lại bình thường sau sự cố dễ thương đó, Hạo Dương và Băng Khanh tâm trạng rất tốt phối hợp rất ăn ý với nhau, chàng lịch lãm phong độ nàng kiêu sa lấp lánh bộ đôi hoàn hảo đây mà, thoáng chốc buổi chụp hình đã xong đạo diễn mời mọi người cùng đi ăn cơm trưa nhấn mạnh luôn " nam nữ chính nhất định có mặt đấy" .

Thật sự không vì câu nói này Băng Khanh sẽ từ chối vìdạo này cô có rất nhiều tin đồn tình cảm với Hạo Dương, cô rất mệt mỏi khi cứ bịphóng viên và những kẻ săn tin bám theo, chị Tiêu cũng vì chuyện này mà căng thẳng.Chị cũng biết giữa họ làm sao có chuyện gì được, nhưng cũng thường xuyên căn dặnBăng khanh phải cẩn trọng, dù sao cô cũng là người mới lại hiền lành dễ bị ngườikhác giở trò sau lưng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: