Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chap 10

Chap 10
Tiểu đội trưởng tập hợp tất cả mọi người lại, anh nhìn những đứa trẻ vô tư trước mặt mình rồi nghiêm túc nói

" Sáng mai toàn đội sẽ rút lui vào 7 giờ"

Quả nhiên lời công bố này đã khiến mọi người bàng hoàng. Ngoại trừ Ha Na có vẻ vui vẻ hay YeongSu lo lắng về điểm thi đại học thì việc đầu tiên tất cả đều nghĩ đến liệu tiểu đội trưởng làm sai quân lệnh thì có bị tử hình không?

Nhưng không để mọi người thắc mắc tiểu đội trưởng đã giải tán tất cả về nghỉ ngơi.

Lớp 2 năm 3 đã tụ tập tại ký túc xá để bàn tán chuyện này. Bọn họ đều không hiểu hành động của tiểu đội trưởng, ai nấy cũng đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Lúc này HeeRak đi tắm bước ra phá toạt bầu không khí quỷ dị đó, cậu ấy đi đến chỗ đựng đồ của mình. Phát hiện ra gì đó nên cậu ấy lập tức la lên

" Ya lon nước của tớ đâu. Này SooYoon..."

Cuộc tranh cãi lon nước diễn ra như kiếp trước. Soyeon nhún vai, nhưng lần này không phải cô lấy mà. Cô thầm nghĩ thì ra không chỉ cô lăm le lấy lon nước ngọt của HeeRak nhưng kiếp này thủ phạm lại không phải là cô nữa rồi.

Soyeon có chút buồn cười, đột nhiên có bàn tay vỗ lấy vai cô, là JangSoo. Cậu nháy mắt ra hiệu cô ra ngoài, sau đó cậu bỏ hai tay vào túi đi ra trước làm cho Soyeon có chút khó hiểu nhưng cô cũng nhanh chóng bước sau cậu mặc cho mọi người trong phòng đã loạn lên.
**********
Soyeon tìm thấy JangSoo khi cậu ngồi ở bậc thang ở lối thoát hiểm. Cô nhanh chóng ngồi xuống kế bên cậu rồi khẽ hỏi

" Cậu gọi tớ ra làm gì vậy JangSoo?"

JangSoo không trả lời cô, cậu móc trong túi ra một lon nước giải khát màu đỏ, trên đó ghi Coca-Cola, kế bên còn có dòng chữ khắc nhỏ Wang HeeRak.
Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm lon nước mà không nhận, JangSoo lên tiếng

" Này, cho cậu đấy. Đừng nói với HeeRak"

Soyeon có chút buồn cười với việc này. Kiếp trước cô lấy trộm cho tiểu đội trưởng, kiếp này JangSoo lấy nó tặng ngược lại cho cô. Nhưng mà cô thắc mắc tại sao cậu lại làm vậy. Vì thế nên Soyeon vẫn chưa nhận lon nước ngọt, cô lên tiếng hỏi cậu trước

" Tại sao lại cho tớ?"

JangSoo đặt lon nước ngọt bên cạnh , sau đó đôi mắt dán vào sườn mặt xinh đẹp của cô rồi dịu dàng giải thích

" Tớ thấy cậu ngày nay có vẻ mệt mỏi. Người ta nói con gái khi ăn được đồ ngọt thì như được nạp năng lượng. Vì thế nên tớ cảm thấy cậu cần lon nước này hơn là HeeRak"

Soyeon nghe thế thì phì cười, cô còn không biết JangSoo thế mà có thể bán bạn mình như thế

" Cậu không sợ HeeRak nghe được cậu nói thì sẽ buồn à"

Nhưng sau đó Soyeon lại thở dài, hành động kiếp trước của cô cũng như vậy thôi thì sao được quyền nói JangSoo thế nên cô cũng không buông lời chọc cậu nữa

" Dù sao cũng cảm ơn cậu"

JangSoo dời mắt khỏi khuôn mặt của cô, cậu nhìn vào khoảng không trước mặt. Hai người cứ thế lại rơi vào bầu tâm sự riêng cho đến khi JangSoo phá vỡ nó

" Cậu có tâm sự à"

Soyeon thở dài nhìn JangSoo, quả nhiên cô có tâm sự vì ngày mai chính là ngày tiểu đội trưởng hy sinh nhưng cô không biết làm gì.

Có thời gian cô thật muốn nói ra hết cho mọi người tất cả mọi chuyện ở kiếp trước. Nhưng mà cô sợ rằng liệu khi cô nói ra thì mọi người có tin không, hay là ông trời sẽ trừng phạt cô vì cô phá vỡ quy luật quá khứ hiện tại và ảnh hưởng tương lai. Vậy thế nên cô đã giấu nó cho đến tận bây giờ.

Thế nhưng ngay tại thời điểm, không gian này, đôi mắt của JangSoo nhìn cô sáng rực như ngôi sao ở bầu trời đêm, nó sạch sẽ và trông đáng tin tưởng đến mức cô đã muốn nói ra tất cả.

Soyeon cảm thấy JangSoo quả thật luôn là người trách nhiệm và đáng tin cậy. Cô thật sự đã bị những tính cách này của cậu thu hút. Dường như bây giờ cô cảm thấy mọi chuyện không còn gì có thể làm cô sợ được nữa vì cô đã có JangSoo bên cạnh. Thế nên cô mấp môi

" JangSoo à, cậu có tin vào chuyện một người khi chết nhưng đã được sống lại ở thời điểm nào đó trước khi chết không?"

JangSoo nhìn cô khó hiểu, nhưng không để cậu hỏi thì cô đã nói tiếp

" Cậu không tin cũng được. Thật ra có một cô gái ở kiếp trước rất mến người kia nhưng người kia vì bảo vệ mọi người mà hy sinh. Cô gái khi chết đi thế mà lại được trọng sinh vào thời điểm gặp người kia. Cô gái kia nên làm gì để bảo vệ người kia đây?"

" Người kia vì sao lại chết?" JangSoo dò hỏi

" Hai người bọn họ cùng nhóm người làm nhiệm vụ nguy hiểm, người kia là chỉ huy. Nhưng vì trục trặc nên người kia đã bảo mọi người rời đi để anh ấy ở lại và cuối cùng anh ấy không thoát ra được"

JangSoo gật gù, cậu đã hiểu đại khái câu chuyện mà Soyeon kể. Vì thế nên cậu nghiêm túc ra lời khuyên

" Vậy thì cô gái kia cứ trực tiếp tìm người kia để bàn một kế hoạch khác an toàn hơn. Tớ tin người kia sẽ tin cô gái"

Soyeon suy nghĩ gì đó, đột nhiên cô như được khai sáng, một ý kiến hiện ra trong đầu cô. Vì thế nên cô vui mừng nắm lấy tay JangSoo hào hứng cảm ơn cậu.

JangSoo bị cô bất ngờ nắm tay thì liền bối rối, ngoài mặt cậu vẫn mỉm cười nhưng vành tai đã nóng và đỏ lên vì ngại ngùng rồi. Nhưng may thay Soyeon không phát hiện ra vì cô đã nhanh chóng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com