Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chap 12

Chap 12
Do có WonBin tham gia nên kiếp này có một số thay đổi về việc chia nhóm. YeongSu, YoungShin và AeSol sẽ đi khôi phục nguồn điện vì hai cậu bạn này rất giỏi vật lý.

Còn Soyeon và Il Ha sẽ theo WonBin cài bom ở ký túc xa.

Lúc nghe phân đội Soyeon đã thở phào vì hai lý do. Thứ nhất vì ám ảnh kiếp trước nên cô vẫn không muốn tiếp xúc với YeongSu, thứ hai sẽ tránh được xung đột giữa Il Ha và cậu ta.

Soyeon thầm nghĩ hình như cuộc xung đột đó cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra bi kịch đêm đó. YeongSu nói gì mà cô khinh thường cậu ta vì cậu ta có mùi của quái vật và Il Ha hay đánh đập cậu ta.
Hiện tại Soyeon đang ở vị trí nơi mà xảy ra xung đột nhưng quái lạ là cô không ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của quả cầu nhưng mà thật sự kiếp trước cô đã ngửi thấy nó, cô chút khó hiểu.

Soyeon cứ mãi chìm trong suy nghĩ cho đến khi WonBin khều cô, anh ấy nói

" Soyeon, chúng ta đã gài xong ở đây rồi. Mau di chuyển đến hội trường"

Soyeon gật đầu rồi chạy theo WonBin và Il Ha. Quả nhiên tốc độ của WonBin rất nhanh và vì không xảy ra xung đột nên thời gian đã được rút ngắn hơn đáng kể. Cô có chút hy vọng rằng bọn họ sẽ kịp thời gian trước khi quái vật di chuyển.
                                   **********
Ngay khi Soyeon vừa nối được hai dây bom ở hội trường thì tiếng nói từ bộ đàm phát ra, là SuChoel ra hiệu quái vật đã di chuyển.

Soyeon cắn chặt răng cố gắng nối những dây còn lại. Lúc này JangSoo, tiểu đội trưởng và mọi người đã chạy đến.

Trước khi vào đây, tiểu đội trưởng đã ra lệnh cho tiểu đội 2 dẫn dụ quái vật đến. Lúc này nhiều thanh âm hỗn tạp đã vang lên ầm ĩ khắp ngôi trường SamBong nhưng Soyeon vẫn mặc kệ ngồi đó nối dây.

Tiểu đội trưởng kéo cô ngồi lên, anh ấy căng thẳng nói với mọi người

" Chỗ này để tôi. Mọi người hãy ra ngoài làm nốt phần còn lại"

Mọi người gật đầu rời đi. JangSoo nắm lấy cổ tay Soyeon định kéo cô đi nhưng cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, nó có chút đau xót và không nỡ.

JangSoo ngỡ ngàng, cậu dường như đã nhận ra cảm xúc khác lạ và ý muốn của cô, cuối cùng cậu lựa chọn buông tay cô ra, cậu thở dài thoả hiệp

" Mau ra ngoài đấy"

Soyeon ngơ ngác nhìn bóng lưng JangSoo chạy đi, thời điểm đó cô có cảm giác cậu đã biết được chuyện gì đó.

Nhưng không suy nghĩ nhiều, Soyeon quay trở lại ngồi xuống kế bên tiểu đội trưởng như kiếp trước. Nhưng bất ngờ thay vì đuổi cô đi, anh ấy lại thoả thuận cho cô hỗ trợ anh ấy.

Bầu không khí tưởng chừng im lặng, nhưng tiểu đội trưởng đã cắt ngang nó

" Tôi sẽ chết sao?"

" Phải" Soyeon xót xa trả lời

Tiểu đội trưởng im lặng một chút rồi anh thở dài

" Vậy sau đó... các em sống có tốt không?"

Tốt ư? Soyeon thầm nghĩ những đứa trẻ bị buộc trưởng thành thì có tốt không? Những đứa trẻ bị quân đội lợi dụng cho đến chết thì có tốt không? Những đứa trẻ kết thúc cuộc đời khi chưa 20 thì có tốt không? Tất nhiên Soyeon không trả lời.

Sự im lặng của Soyeon là câu trả lời cho tiểu đội trưởng. Anh nhìn sườn mặt của cô thì phát hiện vành mắt của cô đã đỏ rồi, cô là đang nhịn những giọt nước mắt sắp tuôn rơi. Anh đã đoán được phần tiếp theo của câu chuyện.

Tiểu đội trưởng nắm lấy cổ tay cô, lần này anh không dùng giọng nghiêm khắc nói chuyện với cô nữa mà nhẹ giọng hơn

" Cha SoYeon. Xong rồi"

Soyeon lúc này phát hiện thì ra số bom ở đây bọn họ đã giải quyết xong rồi. Cô gật đầu đứng lên rời đi, vốn là cô không dám nhìn vào đôi mắt của tiểu đội trưởng, cô sợ khi nhìn vào cô sẽ đau lòng mà khóc mất.

Tiểu đội trưởng nhìn bóng lưng của Soyeon rời đi, anh cắn chặt quai hàm của mình, hai bàn tay siết lại, dù sao anh đã đưa ra quyết định rồi, anh sẽ không hối hận.
                                       ********
JangSoo thấy bóng dáng của Soyeon và tiểu đội trưởng chạy lại chỗ họ thì thở phào. Sau đó cậu quay lại hỗ trợ WonBin, anh ấy đang rất căng thẳng.

Soyeon chạy lại ngồi kế bên JangSoo, cả hai liền giao tiếp ánh mắt với nhau. Lúc này tiểu đội trưởng lên tiếng

" Còn mấy cái"

" Còn 2 cái thưa thầy"

Nghe lớp trưởng YuJeong trả lời, Soyeon có chút hoảng hốt, cô đã cố gắng tranh thủ nhất có thể vậy mà chỉ ít hơn kiếp trước một quả thôi sao?

Il Ha nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy thấy mấy quả cầu đã tiến lại rất gần, cậu ấy liền chửi thề một tiếng rồi quay sang gấp rút nói

" Chúng tiến lại rất gần rồi"

Soyeon lúc này nhìn tiểu đội trưởng, đôi mắt cô mù mịt, thế mà cô vẫn không kịp cứu anh ấy.

Tiểu đội trưởng cũng đã bắt gặp ánh mắt của cô, quai hàm anh cắn chặt, khó khăn buông ra lời nói

" Chỗ này để tôi. Mọi người mau chạy đi. An toàn của các em là trên hết"

Tất nhiên là mọi người đều không nỡ rời đi cho đến khi tiểu đội trưởng hét lên

" MAU CHẠY ĐI"

Soyeon đôi mắt ươn ướt, cô run rẩy nói

" Thầy đã hứa là sẽ không đuổi bọn em đi mà"

Tiểu đội trưởng trong lòng đã đau xót nhưng ngoài mặt thờ ơ buông lời

" Tôi không nói gì thì không có nghĩa tôi hứa với em như vậy"

Tiểu đội trưởng nói xong lập tức đẩy cô qua JangSoo đang đứng kế bên. Anh liếc mắt ra hiệu với WonBin dẫn bọn nhỏ chạy đi, WonBin thở dài gật đầu.

Bọn họ cứ thể đẩy nhau chạy đi. Tiểu đội trưởng thở dài ngồi xuống tiếp tục công việc của mình, anh thầm nghĩ nếu cái chết của anh đổi lấy an toàn cho bọn trẻ thì tất cả đều xứng đáng, dù gì còn sống vẫn là hạnh phúc nhất.

——————-
Lời tg: lúc mình viết chap này làm mình nhớ đến một phân cảnh ở tập 1 phần 2 đó là trước khi dùng bữa tối, bọn trẻ đều làm lễ tạ ơn những người nằm xuống để bọn họ còn sống yên bình đến bây giờ. Cảnh đó dù nhỏ thôi nhưng mà mình thấy cảm động lắm luôn á. Bọn trẻ ở p2 trưởng thành thật rồi nma mình nhớ bọn họ vô tư ở những tập đầu p1 ghê á😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com