Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:

"Ba ơi?"

Cao Đồ đang ngồi sắp xếp lịch trình cho Thẩm Văn Lang, nghe thấy tiếng con trai liền ngẩng đầu nhìn lên. Cậu bé đứng bên ngoài, ngó đầu vào trong nhìn ba.

Trong tâm trí anh, Lạc Lạc vẫn còn là đứa bé ba tuổi lon ton chạy nhảy ở công viên giải trí, thấm thoát, cậu bé nay đã học lớp hai rồi.

Lạc Lạc càng lớn càng trở thành bản sao của Thẩm Văn Lang, duy chỉ có đôi mắt hiền dịu là giống Cao Đồ.

"Hôm nay trường tổ chức khám xác định giới tính thứ hai ạ.", Lạc Lạc kéo ghế ngồi, đặt tờ giấy kết quả về phía Cao Đồ. "... Con là Omega."

Đôi mắt cậu nhìn xuống hai đầu gối, hàng mi cong rũ xuống, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy đau lòng. Cao Đồ không nhìn vào tờ báo cáo kết quả. Anh ôm con vào lòng, âu yếm hôn lên trán đứa trẻ.

Ký ức ngày xưa như cơn sóng lớn xô vào bờ, khiến tim Cao Đồ đau nhói. Nhất thời, anh chẳng biết nên nói gì với Lạc Lạc. Nói đúng hơn, chính anh cũng chưa sẵn sàng đối diện với chuyện con trai sẽ phân hóa. Cao Đồ luôn nhất mực cho rằng: Alpha mạnh mẽ, có nhiều cơ hội; Beta ổn định, không bị kỳ phát tình ảnh hưởng...

Còn nhớ ngày trước, khi biết chuyện mình là Omega, biểu cảm đầu tiên của mẹ chính là kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Cái tin đó chẳng khác nào trời sắp sập với hai mẹ con. "Đừng để ai biết con là Omega. Con hứa đi! Hứa đi!", nhớ lại gương mặt đau khổ của mẹ, trái tim Cao Đồ đau nhói. Anh ôm chặt Lạc Lạc vào lòng, tay vỗ về cậu bé.

"Ba.", Lạc Lạc không thấy y trả lời liền cất tiếng gọi một lần nữa.

"À. Ba xin lỗi. Ba hơi mất tập trung một chút."

Cao Đồ bối rối thả lòng tay ra. Anh dịu dàng xoa đầu con, cũng là đang tự trấn an mình.

"Là Omega đáng sợ lắm sao ạ?"

Lạc Lạc đôi mắt tròn xoe nhìn Cao Đồ, lo lắng. Cậu rúc vào người ba nhỏ, cảm nhận mùi xô thơm dịu nhẹ để cảm thấy an toàn, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo ba nhỏ.

Khi Thẩm Văn Lang vừa mở cửa đã bị cảnh tượng đáng yêu này hạ gục. Hắn tiến tới ôm hai bảo bối vào lòng.

Thông qua mùi pheromone của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nhận ra anh đang bất an. Hắn ngay lập tức thả pheromone xoa dịu, giúp cả Cao Đồ và Lạc Lạc bình tĩnh lại. Không biết chuyện gì đã khiến cả hai hoảng sợ tới thế, linh tính mách bảo cho Thẩm Văn Lang biết: hắn không thích nó.

Khi biết tin Lạc Lạc sẽ phân hóa thành Omega, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là làm sao để Alpha biến mất khỏi thế giới. Viễn cảnh trong đầu hắn chính là: Lạc Lạc bé nhỏ của hắn sẽ đem lòng thích một người, đi chơi rồi hẹn hò, yêu đương, kết hôn,... Không cần biết đối phương kia có có dung mạo thế nào, tư chất ra sao, Thẩm Văn Lang chỉ nghĩ đến cảnh con trai rời xa mình mà tức anh ách, tất cả đều đổ cho "tai họa tương lai" kia gây ra.

Một đám Alpha chỉ biết thả pheromone để áp chế người khác, lấy đâu ra tốt đẹp?

"Anh có nên thuê vệ sĩ đi theo con không?"

"Không cần đâu."

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt long lanh lộ rõ vẻ căng thẳng.

Kỳ phát tình đầu tiên của Omega đặc biệt quan trọng, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, hậu quả sẽ rất lớn. Năm đó khi Cao Đồ phát tình, mẹ anh đã lập tức tiêm thuốc ức chế loại dành cho người lớn, còn bắt uống rất nhiều thuốc dạng viên. Liều lượng hoàn toàn do bản thân định lượng. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chứng rối loạn pheromone sau này.

Chuyện giới tính thứ hai của con Thẩm Văn Lang chưa bao giờ đặt nặng. Bất luận Lạc Lạc có trở thành ai, hắn chỉ muốn con vui vẻ lớn lên, bình an trưởng thành. Chỉ là nếu là Omega, hắn sẽ càng bảo vệ cậu bé hơn.

Mỗi khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con, Thẩm Văn Lang sẽ tự khắc nghĩ tới đôi mắt dịu dàng mà phảng phất nét cô độc của Cao Đồ. Trước là hổ thẹn và phẫn nộ, sau là tiếc nuối, hối hận. Ngàn vạn lần, Thẩm Văn Lang muốn đấm chết mình của quá khứ về tội cố chấp. Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thẳng thắn đối diện với nó, có khi Cao Đồ đã không phải chịu cực khổ từng ấy năm.

Những tổn thương mà Cao Đồ phải chịu đựng, Thẩm Văn Lang quyết không để nó xảy ra trên người Lạc Lạc.

"À, có người này cũng phải để tâm tới."

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn Cao Đồ, hoàn toàn không nghĩ được ai.

"Đậu Phộng Nhỏ."

Ba từ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh xắn của vợ khiến Thẩm Văn Lang cứng người, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng hắn.

Ở một nơi khác, tại gia đình của họ Hoa nào đó.

Thịnh Thiếu Du đau đầu nhìn tờ kết quả xét nghiệm, bất lực quay ra phía con trai. Chuyện Đậu Phộng Nhỏ sẽ phân hóa thành Alpha hoặc cấp cao hơn đều nằm trong dự tính, chỉ là anh thực sự cảm thấy khó hiểu, tại sao đứa trẻ này lại khóc lóc ỉ ôi như thế này?

Nhìn hốc mắt và mũi đều đỏ ửng của cậu bé, Thịnh Thiếu Du bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Hoa Vịnh. Hôm đó hắn cũng khóc như thế này, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, càng nhìn càng đau lòng.

Hoa Vịnh bê đĩa táo được cắt tỉa thành hình con thỏ, đặt lên bàn. Hắn đưa mắt nhìn con rồi quay sang Thịnh Thiếu Du, đưa miếng táo lên miệng anh.

"Hic...", Đậu Phòng Nhỏ thống khổ nhìn ba lớn yêu chiều ba nhỏ, nước mắt vừa lau khô đã trào ra.

"Ba... có cách nào đổi không... Con không muốn làm Enigma đâuuuuu...."

Thịnh Thiếu Du thấy con khóc, xót xa đi tới ôm đứa trẻ vào lòng. Cảnh tượng này khiến Hoa Vịnh không vui. Hắn cầm miếng táo đút vào cái miệng méo xệch của cậu nhóc, chen vào ngồi giữa.

"Một là nói rõ, hai là im.", hắn cứng rắn đưa ra sự lựa chọn.

Đậu Phộng Nhỏ cắn miếng táo, vừa nhai vừa khóc nấc lên trong cổ họng. Thịnh Thiếu Du một bên lo con bị sặc, đưa cốc nước vào tay cậu bé.

"Lạc Lạc phân hóa thành Omega rồi.... Con không được cưới bạn ấy nữa...."

Thịnh Thiếu Du nghe được câu này liền phụt cười.

Hoa Vịnh cũng không kém gì, chỉ là hắn nhịn giỏi hơn Thiếu Du một chút.

Ai chẳng biết Thẩm Văn Lang bao bọc đứa nhỏ kia đến mức nào. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, giờ nghe nói cậu bé trở thành Omega, sự bao bọc này sẽ còn tăng thêm gấp bội, có khi giờ này đang có ý giấu cậu bé vào lồng kín, quyết không để ai chạm vào.

Hoa Vịnh tựa lưng ra sau, tưởng tượng cảnh người bạn kia của mình đang vò đầu bứt tóc nghĩ làm sao để bảo vệ con trai, quả nhiên thấy rất đáng xem.

Đậu Phộng nhỏ vốn suy nghĩ rất đơn giản. Ba Thẩm yêu chiều Lạc Lạc như thế, chắc chắn sẽ không chịu gả con trai đi. Nếu vậy, cậu sẽ phân hóa thành cấp nhỏ hơn Lạc Lạc, gả vào nhà họ Thẩm.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, chuyện này nghĩ thế nào cũng là một ván cờ chết.

"Ba nhỏ, ba đừng cười nữa mà...", Đậu Phộng Nhỏ xấu hổ nhắc nhở.

"Ba xin lỗi.", Thiếu Du hít sâu một hơi, cố gắng nhịn cười nhưng vai vẫn run lên.

Hoa Vịnh choàng vai con trai.

"Ba đã dạy con điều gì khi gặp chuyện khó khăn?"

"Mọi con đường đều dẫn tới thành công ạ."

"Đúng vậy. Chuyện gì cũng có đường để đi. Không có thì mình tạo ra."

Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh, cũng gật gù đồng tình.

Trở về phòng ngủ, Thiếu Du mệt mỏi ngã vào lòng Hoa Vịnh. Anh cọ mũi vào cổ hắn, vui vẻ cảm nhận hương hoa lan thanh khiết.

"Đừng có dạy thằng bé làm ra mấy việc lừa mình dối người như em ngày trước."

"Không có. Em chỉ gợi ý cho con một chút thôi."

Thịnh Thiếu Du nhổm dậy, hai mắt ngạc nhiên nhìn Hoa Vịnh.

"Muốn làm chuyện lớn, bên cạnh phải có người đắc lực. Anh Thịnh có đồng ý với em không?"

"Ừm.", Thịnh Thiếu Du gật đầu.

"Chỉ cần tìm được người đó, việc khó đến đâu cũng thành công."

Thịnh Thiếu Du nửa hiểu nửa không, không nghĩ được người mà Hoa Vịnh ám chỉ là ai. Nhưng nhờ mấy cái vỗ nhịp của Hoa Vịnh ở lưng, hai mí mắt anh dần nặng trĩu. Chỉ năm phút sau, Thịnh Thiếu Du đã ngủ ngon lành trong lòng Hoa Vịnh.

"Thâm thư thục lự.", Đậu Phộng Nhỏ viết lên giấy nhớ, dán ngăn ngắn trên bàn học.

* Chú thích: 深思熟虑 (shēn sī shú lǜ) → "Suy nghĩ sâu xa, cân nhắc kỹ càng". Chuyện gì cũng không được làm bừa mà phải chuẩn bị, lên kế hoạch cẩn thận.

Ngày hôm sau vừa hay là ngày nghỉ, Thẩm Văn Lang đang ôm Cao Đồ ngủ say thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Bực bội, hắn khoác áo đi ra mở cửa, vốn định mắng chết kẻ làm ồn thì khựng lại.

Hoa Thịnh đeo balo, tay kéo theo vali nhỏ, đằng sau cậu là thư ký Trần Phẩm Minh của Thịnh Thiếu Du.

"Ba Thẩm.... Ba cho con ở lại mấy hôm với."

Đôi mắt đỏ hoe của cậu bé khiến trái tim hắn mềm nhũn, lập tức mời hai người vào nhà.

"Sếp Thịnh có công việc đột xuất ở X Holding nên cùng thư ký Hoa đi xử lý. Anh ấy dặn tôi nhắn lại, nhờ Thẩm Tổng chăm sóc cậu Hoa ít ngày."

"Được rồi. Vất vả cho cậu rồi."

Tiễn thư ký Trần đi, Thẩm Văn Lang đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng. Đậu Phộng Nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha, lấy sách trong ba lô ra đọc.

"Con có biết hai ba đi bao lâu không?", hắn cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ của sữa, sau mới đi tới đưa cho Đậu Phộng Nhỏ.

"Ba lớn bảo sẽ đi trong vòng bốn ngày ạ. Con cảm ơn ba."

Đậu Phộng Nhỏ đón lấy cốc sữa bằng hai tay, thổi phù phù rồi mới uống. Nhìn vệt sữa trắng ở khóe môi nhỏ, lòng Thẩm Văn Lang ân cần lấy giấy lau miệng cho nhóc con.

Tuy Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc bằng tuổi nhưng thể chất có sự chênh lệch rất lớn. Đậu Phộng Nhỏ được chăm sóc cẩn thận, từ lúc còn trong bụng Thiếu Du đã là một đứa bé hiếu động, trao đổi chất tốt đồng nghĩa với việc phát triển tốt.

Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Văn Lang chỉ biết trách mình. Nếu năm đó hắn bày tỏ lòng mình sớm hơn, có khi bây giờ Lạc Lạc đã cao hơn Đậu Phộng Nhỏ rồi.

"Đậu Phộng Nhỏ đến chơi sao?"

Cao Đồ từ trong phòng ngủ đi ra, mắt vẫn còn hơi sưng vì đêm qua có người quấy phá.

"Con chào ba Cao ạ.", Đậu Phộng Nhỏ cười tươi.

"Chào con."

Thẩm Văn Lang đứng dậy, đi vào bếp rót cốc sữa đưa cho Cao Đồ. Ba người ngồi ở ghế sô pha nhìn ra bên ngoài, ngắm trời dần sáng.

Đậu Phộng Nhỏ rất thích ở cùng với hai ba nuôi, bởi vì cậu được ngồi ở giữa.

"Ba...."

Lạc Lạc tay ôm thỏ bông, nhìn thấy ba người đang vui vẻ nói chuyện thì lập tức chạy đến, nhào vào lòng Cao Đồ. Nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ tự nhiên mở to.

"Đậu Phộng Nhỏ!!!", cậu bé ngay lập tức chen vào ngồi bên giữa bạn thân và ba Thẩm.

Thẩm Văn Lang lại đứng dậy một lần nữa, vào bếp rót cốc sữa ấm đưa cho con trai.

Trong lúc đợi Lạc Lạc thức giấc, ba người cùng nhau nói chuyện về những đám mây. Cao Đồ chỉ đám mây kia có hình bánh mỳ, Đậu Phộng Nhỏ chỉ đám mây khác có hình trái tim, Thẩm Văn Lang nhìn ra đám mây hình con thỏ, đi tìm đám mây hình con sói,...

Bữa sáng kết thúc với món mì chay của ba Thẩm. Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc ăn xong thì chạy vào phòng chơi. Cao Đồ ngồi ở phòng khách, nhàn nhã xem chương trình TV yêu thích.

"Chuyện em nói tối qua, anh nghĩ kỹ rồi. Vẫn không nên để Đậu Phộng Nhỏ quá thân thiết với thằng bé."

"Tại sao?", Cao Đồ không rời mắt khỏi màn hình, điềm tĩnh hỏi.

"Anh cảm thấy không yên tâm."

"Thẩm Văn Lang, anh không thể vì con là Omega mà nghĩ tất cả Alpha trên đời này đều xấu xa được."

Cao Đồ bất lực nhìn sang ông tướng bên cạnh. Trái với hắn, anh cực kì tin tưởng đứa trẻ họ Hoa này. Lý do cụ thể là gì thì chính Cao Đồ cũng không rõ, đa phần đều là linh cảm.

Nhưng Thẩm Văn Lang thì có cái cớ hợp lý hơn. Lúc trước Hoa Vịnh bày mưu tính kế thế nào để có được Thịnh Thiếu Du, hắn là người biết rõ nhất. Ẩn dưới gương mặt thanh khiết không vướng bụi trần kia là biết bao mưu mô tính toán. Hổ phụ sinh hổ tử, hắn thực sự sợ Đậu Phộng Nhỏ sau này cũng sẽ như vậy. Năm đó Hoa Vịnh trao đứa nhỏ vào tay hắn, đáng lẽ nên để ở nhà nuôi luôn mới phải.

Cao Đồ nghe vậy cũng gật đầu. Nhưng Thẩm Văn Lang biết rõ hành động này của anh chỉ là cho có, không hoàn toàn thuận theo.

"Hai đứa trẻ mới có bảy tuổi, tính toán được điều gì?", Cao Đồ hết sức thắc mắc.

Thẩm Lạc Lạc nằm úp trên giường, hai chân giơ lên không trung đá qua đá lại, vui vẻ làm bài tập về nhà mà cô giáo giao.

Đậu Phộng Nhỏ nằm ngay bên cạnh, thi thoảng lại nhìn sang bài của Lạc Lạc.

"Chuyện hôm qua thế nào?", Đậu Phộng Nhỏ hỏi.

"Hai ba không nói gì. Chắc là đang nghĩ xem nên làm thế nào.", Lạc Lạc trùng vai xuống, buồn bã quay sang nhìn cậu bạn. "Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ phải là Alpha mới đúng."

"Không sao, cho dù thế nào, tớ cũng bảo vệ cậu.", Đậu Phộng Nhỏ cười tươi, ôm lấy vai Lạc Lạc vỗ về.

Kế hoạch gả vào nhà họ Thẩm của Đậu Phộng Nhỏ bị gián đoạn, cậu bé sau khi được Hoa Vịnh đả thông tư tưởng đã không còn buồn bã nữa.

Lạc Lạc là Omega, chắc chắn hai ba của cậu sẽ rất lo lắng. Đậu Phộng Nhỏ nghĩ trước mắt mình phải rèn luyện thật tốt, trở thành điểm tựa vững chãi cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc an toàn thì hai ba sẽ an tâm. An tâm rồi sẽ tin tưởng, chuyện cậu với Lạc Lạc sau này sẽ kết hôn là điều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Ngày nghỉ ở nhà, Thẩm Văn Lang sẽ phụ trách việc nấu nướng. Cao Đồ chỉ việc ngồi thư giãn, thi thoảng vào phòng xem hai đứa trẻ đang làm gì, sau đó nằm ở sô pha đọc sách, chán rồi thì đi vào bếp "làm phiền" chồng.

Càng ngày, Cao Đồ càng thấy mình ỷ lại vào hắn. Nếu là trước kia, anh sẽ nghĩ mình thật nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng, giờ thì khác, Cao Đồ đặc biệt thích cuộc sống như thế này.

Mỗi khi Đậu Phộng Nhỏ sang đây, căn nhà của gia đình Thẩm càng trở nên náo nhiệt. Có nhiều lúc, Cao Đồ nghĩ đến việc sinh thêm một đứa nữa. Nhưng Thẩm Văn Lang nhất định không đồng ý.

Nghĩ lại trước kia lúc Cao Đồ sinh nở bị ngưng tim nhiều lần, tình huống cấp bách mà bạn đời không có mặt, thần sắc Thẩm Văn Lang trắng bệch. Lại nhớ đến Thịnh Thiếu Du khi sinh Đậu Phộng Nhỏ cũng dạo qua Quỷ môn quan mấy vòng, Hoa Vịnh sợ xanh cả mặt, Thẩm Văn Lang càng kiên định với quan điểm của mình.

Hắn chỉ cần Cao Đồ khỏe mạnh, ở bên hắn cả đời mà thôi.

Ở trong nhà chơi mãi cũng chán, Lạc Lạc ôm bóng, tay dắt Đậu Phộng Nhỏ, rủ Cao Đồ và Thẩm Văn Lang ra sân chơi.

Cao Đồ và Đậu Phộng Nhỏ một đội, Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang một đột. Trận bóng diễn ra vô cùng gay cấn, không bên nào chịu thua bên nào.

Sau bữa trưa, Cao Đồ cùng hai đứa con ngủ trong phòng. Thẩm Văn Lang sau khi lau dọn xong phòng bếp cũng đi vào. Hắn mỉm cười tháo kính của Cao Đồ ra, đặt ở bàn, kéo chăn đắp cho ba người. Đậu Phộng Nhỏ nằm bên cạnh Lạc Lạc, ôm cánh tay cậu bé ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com