Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

Thấm thoắt, hai "hạt lạc" bé tẹo ngày nào đã vào cấp III.

Buổi sáng cuối thu, trời se lạnh. Cơn gió lạnh thổi qua khiến học sinh đang đứng xếp hàng dự lễ trao giải rùng mình một phen. Lạc Lạc đứng ở hàng đầu tiên, đồng phục chỉnh tề, đôi mắt trong veo hướng lên sân khấu. Xung quanh cậu, mọi người không ngừng bàn tán, chỉ trỏ về nam sinh đứng cạnh Hiệu trưởng.

Đậu Phộng Nhỏ, Thái tử của Thịnh Phóng Sinh Vật trên đó, như một vầng hào quang sáng chói không thể với tới.

Nghe những lời mơ mộng của mấy Omega gần đó, Lạc Lạc khẽ cười thầm. Trên đời này có một số chuyện dù có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Ví dụ như việc Đậu Phộng Nhỏ để ý đến người bình thường như họ.

Nhìn cậu bạn được tuyên dương trên sân khấu, trong lòng Lạc Lạc vô cùng hãnh diện.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người trở về lớp để chuẩn bị tiết học đầu tiên.

Lạc Lạc nán lại sân khấu, đợi Đậu Phộng Nhỏ.

"Lạc Lạc!"

Cậu trai từ trong cánh gà chạy ra, nụ cười tỏa nắng chạy về phía cậu. Càng đến gần, mắt của Lạc Lạc càng hướng lên.

Ngày trước, cậu đứng đến tai Đậu Phộng Nhỏ, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã vượt lên thấy rõ. Lạc Lạc cao gần mét tám, thấp hơn bạn thân một cái đầu. Cái tên "Đậu Phộng Nhỏ" bây giờ chẳng còn phù hợp nữa.

"Tặng cậu.", Hoa Thịnh đeo huy chương vàng cho Lạc Lạc.

"Là cậu giành được mà, tặng tớ làm gì?"

Lạc Lạc bỡ ngỡ nhìn tấm huy chương lấp lánh, ngước mắt lên nhìn cậu bạn.

Ở góc nhìn của hắn, Lạc Lạc trông chẳng khác nào chú thỏ dễ thương, hai mắt tròn xoe đen láy.

"Không phải cậu nói huy chương của mùa giải năm nay đẹp sao?"

Hoa Thịnh ôm vai Lạc Lạc, đẩy cậu đi về phía trước.

Có một điều mà Hoa Thịnh cực kì không hài lòng, đó chính là lớp của hắn và Lạc Lạc ở rất xa. Một người ở đầu, một người ở cuối hành lang. Rất nhiều lần hắn đã bày tỏ mong muốn được học cùng lớp với Lạc Lạc nhưng người lớn chẳng cho phép.

Thịnh Thiếu Du nói không, Hoa Vịnh đồng tình với "chồng".

Thẩm Văn Lang nhất quyết không đồng ý, Cao Đồ cũng chẳng thể thay đổi được.

Thế là hai người bạn chỉ đành bịn rịn chia tay nhau ở cầu thang.

Vừa vào chỗ ngồi, một bạn nữ xinh xắn đã đến chỗ Lạc Lạc. Mái tóc dài ngang lưng của cô nàng khiến gương mặt thanh tú càng trở nên dịu dàng, pheromone mùi hoa hồng thơm ngát, đặc biệt khiến cậu khó chịu. "Hôi quá!"

"Lạc Lạc, cậu có thể giúp mình gửi cái này đến bạn học Hoa không?"

"Được chứ. Lát nữa mình sẽ đưa cho cậu ấy."

Nhận lá thư có hình trái tim của cô bạn, lồng ngực Lạc Lạc thắt lại như thể bị thân hoa đầy gai quấn lấy. Đợi cô bạn quay lưng đi về chỗ ngồi, cậu liền ném lá thư vào ngăn bàn, chỉ hận không thể xé nát nó ngay lúc này.

Hoa Thịnh được rất nhiều người theo đuổi. Bản thân Lạc Lạc cũng thấy chuyện này hết sức bình thường. Một bạn trai thành tích học tập tốt, ngoại hình đẹp, con nhà giàu,... nhìn bất kì khía cạnh nào cũng chỉ toàn thấy ưu điểm. Hơn nữa mùi pheromone của Hoa Thịnh rất quyến rũ.

Lạc Lạc nhắm mắt cũng tưởng tượng ra mùi của hắn: thanh khiết và thơm ngọt. Pheromone của Hoa Thịnh lúc nào cũng nhẹ nhàng, trầm ấm và bay xa rất xa, khiến cho người ta nhớ mãi không quên, lưu luyến không dứt.

Nếu có thể độc chiếm mùi hương đó thì thật tốt – Rất nhiều lần, Lạc Lạc nghĩ đến điều đó.

Không giống với bạn bè đồng trang lứa, Lạc Lạc chưa trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Chuyện này cũng giống như việc dậy thì, mỗi người mỗi khác, hơn nữa ba nhỏ của cậu cũng phát tình muộn, Lạc Lạc cảm thấy việc này cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu thường thấy ba nhỏ mỗi khi trải qua việc này đều mệt mỏi đau nhức, có những hôm còn chẳng rời giường nổi. Rất bất tiện.

Thế nhưng cũng có lúc, xung quanh bạn bè đều có mùi hương riêng của mình, cậu không tránh khỏi việc cảm thấy lạc lõng. Xung quanh Hoa Thịnh đều có những Omega sở hữu hương thơm đẹp, cậu như một cành cây khô giữa rừng hoa rực rỡ.

Vừa nghĩ, Lạc Lạc vừa mân mê tấm huy chương vàng trong tay.

Hai tiết học văn nhanh chóng kết thúc. Chuông vừa reo, học sinh đã gập sách vở, ào ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Hoa Thịnh cầm theo lon nước ngọt, đi đến trước cửa lớp Lạc Lạc.

Cậu trai cao hơn mét chín, thân hình cường tráng áp đảo tất cả các Alpha xung quanh.

"Lạc Lạc!", thấy bạn không nhìn về phía mình, Hoa Thịnh cất tiếng gọi.

Người kia không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lại chăm chú vào quyển sách.

"Sao thế?", Hoa Thịnh bước vào trong lớp, kéo ghế ngồi bên cạnh.

"Có người nhờ tớ gửi cho cậu."

Lạc Lạc lạnh lùng đặt bức thư tình về phía Hoa Thịnh, đôi mắt lướt qua cô bạn hoa hồng đang xấu hổ trốn giữa đám bạn. Hương pheromone lại tỏa ra ngào ngạt, khiến cậu khó chịu đến mức nổi hết da gà. Lúc nào cô giáo cũng dặn không được thả hương bừa bãi, cái loại thấy trai đẹp là làm xằng làm bậy....

"Phát khiếp lên được!", Lạc Lạc rùng mình,ném bút lên bàn, hậm hức chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Hoa Thịnh nhìn bức thứ tay được trang trí tỉ mí, đánh mắt về phía người nọ. Hắn không nói gì, lập tức xé vụn bức thư, ném vào sọt rác.

Hành động tàn nhẫn đó nhanh chóng khiến cô bạn hoa hồng kia bật khóc chạy ra ngoài.

"Lạc Lạc ơi."

Hoa Thịnh không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, choàng vai người ngồi bên cạnh, nũng nịu gọi tên.

"Lạc Lạc ơi. Quay lại nhìn tớ đi mà...", hắn lay lay cánh tay bạn thân nhỏ của mình.

Khuôn mặt trắng nõn và ngũ quan được xếp vào hạng mỹ nhân của Hoa Thịnh khiến người khác liên tưởng đến bông hoa sen trắng thanh khiết, hoàn toàn khác biệt so với vẻ sắc lạnh lúc xé bức thư tỏ tình trước đó.

Công phu đổi mặt này, không phải ai muốn học là học được đâu.

Lạc Lạc quay lại, liếc mắt nhìn Hoa Thịnh.

Đôi mắt lấp lánh như viên ngọc quý, chỉ có hình ảnh của cậu trong đó. Mặt Hoa Thịnh hơi cúi, hàng mi dài rũ xuống, trông như một chú chó con phạm lỗi đang nũng nịu chủ nhân.

"Đừng giận tớ nữa mà...", hắn nói rất nhỏ, đôi môi đỏ hơi run, như thể sắp khóc tới nơi.

Trái tim Thẩm Lạc Lạc bị lay động. Bao nhiêu bực dọc tan biến đi hết. Thực ra chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình bực bội. Kể từ khi hai người học chung đến nay, thư tình gửi đến Hoa Thịnh nhiều đến mức có thể chất thành núi. Từ Omega, Beta, thậm chí cả Alpha cũng đem lòng thích hắn. Nhưng khác với trước đây, lần này là do chính tay cậu đưa lá thư đến.

Chắc hẳn cô bạn đó nghĩ nếu thông qua cậu, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn chăng?

"Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ ra được cách này.", Lạc Lạc âm thầm đánh giá, mân mê tấm huy chương trong túi áo.

"Được rồi đứng có nhìn tớ như thế nữa. Tớ không có giận."

Cậu che mắt Hoa Thịnh đi, đỏ mặt nhìn về hướng khác.

Hoa Thịnh mỉm cười, vui vẻ tựa đầu vào vai Lạc Lạc, dựng quyển sách mà cậu đang đọc giở lên xem.

Ánh nắng nhẹ của cuối thu chiếu qua cửa kính, đổ bóng Lạc Lạc xuống người Hoa Thịnh. Hắn khép hờ mi mắt, tận hưởng mùi nắng thoang thoảng trong không khí trong lành. Tuy Lạc Lạc chưa có mùi hương nhưng Hoa Thịnh nhỏ luôn cảm nhận được mùi hương thanh mát dịu nhẹ. Rõ ràng, đây là mùi xô thơm và hoa diên vĩ quyện lại.

"Tối nay tớ sang nhà cậu ngủ nhé?", Hoa Thịnh lên tiếng.

"Chuyện này tớ làm sao quyết định được? Cậu phải xin phép hai ba chứ?"

"Hai ba đi vắng rồi, ở nhà một mình chán lắm."

Lạc Lạc gật gù tỏ ra đã hiểu chuyện. Cậu rất thích những hôm Hoa Thịnh ngủ ở nhà mình.

Đầu giờ chiều, Thẩm Lạc Lạc nhận được tin nhắn của Cao Đồ, nói rằng hai ba đi công tác vài hôm, đồ ăn sẽ có đầu bếp chuẩn bị, dặn cậu ở nhà ngoan, chú ý sức khỏe.

Hoa Thịnh ngó vào đọc chung, ngửng đầu lên nhìn Lạc Lạc.

"Tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Ừm...Tớ thích ăn bánh bao chiên lần trước cậu làm, cả mỳ lạnh nữa."

Lạc Lạc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, còn nhiệt tình đề xuất ý tưởng sau khi tan học sẽ cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu.

Hoa Thịnh từ đầu tới cuối đều không nói gì, hoàn toàn thuận theo kế hoạch của cậu.

Cao Đồ nhận được thông báo tối nay Hoa Thịnh sẽ ở cùng con trai liền yên tâm. Chỉ có Thẩm Văn Lang là vẫn bồn chồn không yên. Hoa Thịnh đối với Thẩm Văn Lang giống mối nguy tiềm tàng, sơ hở sẽ cướp Lạc Lạc quý giá của hắn đi mất.

Hoa Thịnh nghe máy, tay còn lại xách giỏ đựng đầy nguyên liệu nấu ăn, mắt không rời khỏi Lạc Lạc.

"Hai đứa tan học rồi hả?", Thịnh Thiếu Du nghe loáng thoáng tiếng nhạc ở đầu máy bên kia, đoán ngay được địa điểm.

"Vâng ạ. Lạc Lạc bảo muốn ăn bánh bao chiên với mì lạnh. Bọn con định nấu cùng nhau."

"Ba Thẩm gửi lời đến con, nhờ con để ý Lạc Lạc. Có gì bất thường thì gọi ngay cho các ba.", Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể cho Hoa Vịnh xoa bóp vai gáy.

"Dạ, con biết rồi. Mọi người yên tâm ạ.", Hoa Thịnh bước vội theo Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang nói chuyện riêng với Hoa Vịnh gần một tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Lúc này, Cao Đồ đang xem camera ở nhà, ngắm hai đứa nhóc loay hoay trong bếp.

Hồi Lạc Lạc còn nhỏ, chứng rối loạn Pheromone của Cao Đồ lâu lâu lại phát tác nên Thẩm Văn Lang lắp camera để tiện trông chừng hai ba con. Không nghĩ có ngày, họ lại dùng đến lần nữa.

Hoa Thịnh đeo tạp dề đứng bếp, Lạc Lạc đứng bên cạnh nhặt rau cắt thịt. Hai đứa trẻ này phối hợp với nhau còn ăn ý hơn cả cặp người lớn.

Ví như ở nhà Hoa Thịnh, Hoa Vịnh luôn là người đứng bếp. Thịnh Thiếu Du không mấy khi động tay vào bếp, cùng lắm chỉ biết hâm nóng thức ăn. Thẩm Văn Lang từ khi đón vợ con về nhà mới tập tành nấu nướng, nhiều lúc Cao Đồ vẫn phải đích thân làm, trình độ kém hơn Hoa Vịnh rất nhiều.

Nhìn bữa ăn đơn giản trên bàn, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng yên tâm mà tắt điện thoại, tận hưởng bầu không khí riêng tư của hai người ở nước P.

Thẩm Lạc Lạc ăn liền một lúc ba cái bánh bao chiên, một tô mì lạnh lớn cũng húp cạn cả nước súp. Lúc này đang thoải mái ngồi ở ghế sô pha, vừa xem TV vừa ăn kem.

Trang phục ở nhà của Lạc Lạc khác lúc ở ngoài rất nhiều. Áo phông rộng thùng thình, quần đùi ngắn lộ ra đôi chân trắng thon thả. Nhìn thế nào cũng không ra dáng đại thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt. Hoa Thịnh so với cậu chững chạc, ở nhà mặc đồ bộ may từ chất liệu lụa cao cấp, vừa thoải mái, vừa kín đáo.

Ăn tráng miệng xong, cả hai cùng nhau làm bài tập.

"Nghe nói bên kia đang bắt đầu dự án phát triển công nghệ sinh học mới hả?", Lạc Lạc nằm trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà.

"Ừm... Dự án lần này không lớn, chỉ là nâng cấp công nghệ cũ từ lần trước. Chắc lần này mọi người đi công tác là để kiểm tra hiệu quả đó."

Hoa Thịnh ngồi ở bàn học, mắt không rời khỏi đôi môi nhỏ chum chím của người kia.

Bắt đầu từ năm lớp 8, Thịnh Thiếu Du đã bắt đầu cho con trai tiếp xúc với các dự án nhỏ lẻ của Thịnh Phóng Sinh Vật. Thông minh vốn sẵn tính trời, Hoa Thịnh chỉ cần thông qua vài báo cáo đã biết đến mối quan hệ không thể tách rời của Thịnh Phóng Sinh Vật và X Holdings, HS. Thậm chí, hắn còn nhận ra ba lớn của mình không phải có mỗi việc làm thư ký dưới trướng ba nhỏ.

Vở kịch của người lớn, Hoa Thịnh không có quyền tham gia. Gia đình yên ấm thì mới lo được chuyện bên ngoài. Hắn chỉ cần lo học hành thật tốt là được.

So với nhà Hoa Thịnh định hướng cho con trai từ nhỏ, nhà Lang Đồ lại thoải mái hơn rất nhiều. Cơ ngơi HS, Lạc Lạc muốn tiếp quản thì tiếp quản, Thẩm Văn Lang thừa sức cho cậu một cuộc đời an nhàn. Nhưng thấy bạn ngày đêm vất vả với chuyện kế nghiệp, Lạc Lạc cũng không chịu thua kém. Mỗi lần nghỉ hè, cậu đều được đến HS học tập, cũng gọi là có chút thành tích.

Người xứng đôi với Thái tử của Thịnh Phóng Sinh Vật chỉ có thể là chủ nhân tương lai của HS. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com