Chương IV:
Thẩm Lạc Lạc ngồi ở ghế đá ngoài sân trường ăn trưa, mắt hướng về phía cổng trường. Gió lạnh khiến da mặt cậu lạnh buốt, mắt lim dim. Dạo này nhớ Hoa Thịnh quá, ngủ cũng không ngon giấc.
Nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Sweptail quen thuộc đỗ lại trước cổng trường, Lạc Lạc liền chạy ra.
"Đậu Phộng Nhỏ!!!", vui tới nỗi nhảy cẫng lên, tay vẫy cao.
Hoa Thịnh bước xuống xe vừa đúng lúc có cơn gió mạnh thổi qua. Mái tóc bay nhẹ trong gió, gương mặt trắng ngần như phủ một lớp sương mờ, trông nhợt nhạt và xanh xao. Hàng lông mi dài cụp xuống, che đi hốc mắt vẫn còn đỏ ửng. Dáng vẻ yếu đuối đến mức khiến Lạc Lạc chỉ muốn buộc cơn gió đông đầu mùa lại, tránh cho Hoa Thịnh bay đi.
"Cậu đợi ở lớp là được rồi. Ra đây làm gì cho lạnh vậy?", hắn lo lắng nắm tay Lạc Lạc dắt vào trong.
"Hì hì.", cậu bé nhe răng cười. "Tại nhớ cậu quá đó."
Hoa Thịnh xém chút nữa không kìm được mà hôn lên đôi môi đỏ kia, ngượng ngùng cởi khăn choàng của mình ra quấn quanh cổ Lạc Lạc. Mùi hoa thơm ngọt và ấm áp của hắn tỏa khắp khoang mũi khiến bao nhiêu bồn chồn lo lắng dạo gần đây của cậu tan biến đi hết.
Sự xuất hiện của Hoa Thịnh khiến tất cả những người có ý đồ không mấy tốt đẹp với Lạc Lạc phải dè chừng. Chẳng cần dùng đến pheromone áp chế, ngoại hình cao lớn và khí chất lạnh lùng của hắn đã đủ để gây áp lực lên người khác. Đôi mắt đỏ đục ngầu quét đến nhóm Alpha đang tụ tập, nhìn thẳng vào cô bạn hoa hồng kia. Ai cũng hiểu, đây là lời cảnh cáo cuối cùng.
Ai đó vẫn đang hí hoáy lục lọi cặp sách, lấy ra một đống bánh quy bơ chia sẻ với Hoa Thịnh.
Hoa Vịnh đang ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du làm việc thì nhận được tin nhắn của cấp dưới. Hắn ngay lập tức rời đi, dáng vẻ gấp gáp này làm người kia không khỏi bất an.
Ba giờ chiều, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang có mặt ở hải cảng của nước P, xung quanh hai người là đội cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí. Hai công-te-nơ được tìm thấy ở đây là phòng thí nghiệm thu nhỏ, kết quả kiểm tra ban đầu là đang điều chế thuốc ức chế dành cho gen vượt trội, đây vốn là công trình Hoa Vịnh cho X Holdings bí mật nghiên cứu, chỉ dành riêng cho mình và con trai.
Hoa Vịnh đã tìm ra kẻ bán thông tin này ra ngoài, hiện tại đang thẩm tra.
Các cá thể vượt trội không hiếm, trên thế giới hiện tại chỉ ghi nhận ba trường hợp, trong đó đều không có ghi chép về Hoa Vịnh hay con trai hắn. Điều này hết sức bất thường bởi không có cầu thì làm sao có cung, Thẩm Văn Lang nghĩ đến trường hợp có người đang nhắm đến vị trí của vị vua không ngai này nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra ai là thủ phạm.
Bọn họ trước đây ở nước P có rất nhiều kẻ thù.
"Nửa tháng trước, tôi phát hiện ra thị trường chợ đen xuất hiện một mặt hàng."
Hoa Vịnh điềm tĩnh nhìn người đang bị giam trong căn phòng trắng lạnh lẽo qua màn hình camera.
"Tinh trùng của Alpha cấp S."
Thẩm Văn Lang phun hết cà phê vừa uống, ho sặc sụa.
"Thứ chúng nghiên cứu là chất kích thích. Một khi đã tiêm vào người, nạn nhân sẽ lập tức phát tình, chỉ một liều duy nhất đã phụ thuộc hoàn toàn vào nó . Lũ chuột cống đấy muốn biến chúng ta thành ngựa giống sinh con cho chúng."
Pheromone của gen cấp cao là thứ sức mạnh thuần thúy mà bất kì kẻ nào cũng muốn sở hữu, ở nước P, nó là thứ nhanh nhất để leo lên đỉnh của xã hội. Việc Thịnh Phóng Sinh Vật nắm độc quyền công nghệ kéo gen cũng là để tránh rơi vào tay kẻ xấu. Bọn điên này không thể chỉnh sửa gen nên muốn tạo ra bằng cách thụ tinh nhân tạo.
Thẩm Văn Lang không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ thuốc này tràn vào Giang Hỗ.
"Mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu. Tôi muốn nhờ cậu chuyện này."
Hoa Vịnh giao toàn bộ tập hồ sơ vào tay Thẩm Văn Lang. Chỉ thông qua ánh mắt của người bạn, hắn đã hiểu mình phải làm gì. "Yên tâm, tôi sẽ giữ kín."
"Nói thật, nếu không có cậu, tôi chẳng biết phải làm sao.", Hoa Vịnh mỉm cười.
Chiều tối, Giang Hỗ đón một trận mưa lớn. Thịnh Thiếu Du không có Hoa Vịnh bên cạnh cảm thấy rất trống trải, cũng chẳng thèm tăng ca mà đi đón các con, về nhà họ Thẩm dùng bữa tối.
Bữa ăn Cao Đồ nấu rất đơn giản: canh cà chua trứng, thịt xào chua ngọt ăn kèm với củ cái muối, tráng miệng là bánh puddings Lạc Lạc mua ở tiệm bánh gần nhà.
Bốn người ăn xong thì tách ra. Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ngồi dùng trà, hai đứa trẻ ở trong bếp lau dọn, nói chuyện phiếm. Có lẽ là do có con cùng độ tuổi, bọn họ có nhiều chủ đề để nói hơn những gì họ tưởng: nào là khủng hoảng độ tuổi của lũ trẻ, cái nết bám dai như đỉa của hai lão chồng, còn cả chuyện dự định có em bé thứ hai mà bị từ chối,...
Đậu Phộng Nhỏ cùng Lạc Lạc làm bài tập trong phòng. Lần nào cũng là Hoa Thịnh làm bài xong trước cậu, nguyên nhân đơn giản đến từ việc hắn tập trung hơn. Nằm trên giường Lạc Lạc chơi điện thoại, Hoa Thịnh âm thầm thả pheromone vào chăn gối của bạn nhỏ kia.
Đêm muộn, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang mới đáp máy bay xuống Giang Hỗ, ai về nhà nấy.
Không có hoa lan nhỏ bên cạnh, Thịnh Thiếu Du trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ cách một chốc, anh ngó ra ngoài cửa để kiểm tra Hoa Vịnh đã về hay chưa. Mặc dù đã sớm quen với thân phận không hề tầm thường của hắn ở nước P, gương mặt xinh đẹp kia vẫn luôn khiến anh vô thức nghĩ hắn chỉ là một Omega yếu đuối. Thịnh Thiếu Du không an tâm khi hắn ở cái đất nước cứ cách ba mét lại có một băng đảng mafia hoạt động một chút nào.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh bừng tỉnh, bước vội xuống lầu.
Hoa Vịnh vừa bước chân vào nhà, nhìn thấy Thịnh Thiếu Du liền mệt mỏi ngã vào lòng anh. Hắn dụi vào cổ đối phương, nũng nịu khiến người kia nhột đến bật cười. Hương rượu cam đắng lan tỏa trong không khí, xua tan đi hết tất cả mệt mỏi tích tụ suốt chuyến đi.
"Anh Thịnh.", Hắn bế bổng Thịnh Thiếu Du lên, đưa anh lên phòng ngủ. "Dép em để ngay cạnh giường, anh phải đi vào chứ? Anh bị lạnh, em xót lắm."
Thịnh Thiếu Du lười không trả lời, anh ôm chặt lấy eo Hoa Vịnh, không có ý định để hắn rời khỏi mình nửa bước.
Đợi đến khi đối phương ngủ say, Hoa Vịnh mới dám ra khỏi phòng. Sự việc lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không đến mức không có cách giải quyết. Từ trước đến giờ Hoa Vịnh làm gì cũng có kế hoạch dự trù kỹ lưỡng, đây là lần đầu tiên hắn bị động tới như vậy.
Đi qua phòng của Đậu Phộng Nhỏ, Hoa Vịnh ngó vào nhìn con một chút.
Thịnh Thiếu Du từng nói hắn là người rất cuồng si, chỉ yêu mình anh, con cái chỉ là tệp đính kèm. Bản thân Hoa Vịnh cũng không định nghĩa được loại tình cảm mà mình dành cho Đậu Phộng Nhỏ. Hắn không bảo bọc con như cách Thẩm Văn Lang làm cho Lạc Lạc, cũng không dịu dàng và ân cần như Thịnh Thiếu Du hay Cao Đồ đối xử với con. Lúc trước khi Đậu Phộng Nhỏ chào đời, chính hắn còn nghĩ mình và thắng bé đáng chết vì đã khiến Thịnh Thiếu Du nguy kịch.
Sợi dây huyết thống mỏng manh này hóa ra lại bền chặt hơn hắn nghĩ. Lúc nghe tin kẻ xấu muốn nhắm đến đối tượng như ưu việt, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Đậu Phộng Nhỏ, nếu không phải có Thẩm Văn Lang đứng ra ngăn cản, có khi hắn đã giết chết kẻ bán thông tin nội bộ kia.
Hoa Thịnh mới trải qua kỳ mẫn cảm không lâu, căn phòng này vẫn còn đậm mùi của cậu bé. Hoa Vịnh bước vào trong, kéo chăn đắp ngăn ngắn cho Đậu Phồng Nhỏ. Mùi hương của cậu được tạo nên bởi hắn và Thịnh Thiếu Du: hương hoa lan thơm ngọt hòa cùng mùi gỗ sồi nồng ấm của rượu whisky. Nếu Hoa Vịnh là hương lan hiếm có khó tìm, Đậu Phộng Nhỏ của hắn chính là loài hoa lan Rothchild – nữ hoàng của các giống lan Hài.
Thẩm Văn Lang vừa vào đến nhà đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Cao Đồ làm cho đứng hình.
"Anh sai rồi....", hắn cụp đuôi, bước đến nắm lấy tay áo của vợ. Nhiều năm như vậy, "kỹ năng" hạ mình giả bộ đáng thương để lấy lòng người đẹp của Hoa Vịnh cuối cùng cũng được Thẩm Văn Lang lĩnh hội thành thục.
"Anh sai ở đâu?", Cao Đồ khoanh tay, ánh mắt không đổi sắc.
"...", Thẩm Văn Lang không bám được vào áo Cao Đồ liền tiến lại ôm chầm lấy vợ yêu. "Không nên nói dối em."
Cao Đồ lạnh nhạt đẩy Thẩm Văn Lang ra khỏi người mình, quay người đi vào phòng. Chiều nay hắn nói có cuộc họp nhỏ ở khách sạn X, anh đâu có ngờ người này lại bay thẳng đến nước P để làm việc. Ông chủ cao cao tại thượng của HS giờ hóa thành con cún husky, vẫy đuôi theo phía sau.
"Anh đi xuống dưới đất mà nằm!", Cao Đồ thẳng chân đạp Thẩm Văn Lang xuống đất, không chút lưu tình nhìn hắn lấy một cái.
Thẩm Văn Lang từng thấy một video về chú thỏ tức giận đập phá đồ đạc, Cao Đồ lúc này cũng y hệt, đáng yêu chết đi được! Thỏ con của hắn giận dữ như vậy cũng là vì lo lắng cho chồng, Thẩm Văn Lang làm sao không nhìn ra chút tâm tư nhỏ đó của anh. Vì vậy nên mặc cho Cao Đồ dùng hết sức lực đẩy người ra, hắn vẫn ôm khư khư lấy, quyết không rời.
Cao Đồ là người mềm lòng nhất, nghe mấy lời phân trần về công việc mệt nhọc căng thẳng, anh không nỡ để con sói đói này nằm ngủ dưới đất lạnh, cuối cùng đành thỏa hiệp cho hắn nằm lên giường, tuy nhiên không được chạm người mình.
Trong giấc ngủ say, mùi hương diên vĩ len lỏi vào trong giấc mơ. Cao Đồ vô thức sáp lại gần hắn.
Thỏ con vùi vào người sói lớn tìm hơi ấm, sói lớn vui vẻ ôm chặt anh vào lòng.
Cuối tuần, Lạc Lạc cuối cùng cũng thỏa niềm mong ước, được đi xem bộ phim đang hot gần đây với Hoa Thịnh. Thời điểm này, mọi người không ai là không biết đến cái kết của nó, trên mạng cũng không thiếu những bài review, tóm tắt, bình luận. Cậu đã xem đến mức thuộc làu các tình tiết nhưng trải nghiệm trong rạp thì vẫn là thứ gì đó rất hấp dẫn.
Hoa Thịnh tới đón bạn đúng giờ đã hẹn. Hắn khoác lên mình chiếc măng to màu đen, nhìn trông chẳng khác nào người mẫu trên sàn catwalk. Lạc Lạc mặc áo hodie, Thẩm Văn Lang sợ cậu lạnh nên bắt mặc thêm một chiếc áo phao dày cộp. Lạc Lạc chạy đến chỗ Hoa Thịnh, cười rất tươi, lắc lư đi vào trong xe.
Đến cả tài xế lái xe còn tủm tỉm cười.
Vì phim đã chiếu được một thời gian, rạp không đông lắm, đêm đi đếm lại cũng chỉ có mười mấy chỗ ngồi kín. Lạc Lạc hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim, không hề để ý rằng người bên cạnh cứ ngắm mình mãi.
Hoa Thịnh biết Lạc Lạc rất thích mình, hắn cũng vậy, thậm chí hắn có thể khẳng định rằng sự yêu mến mà mình dành cho cậu này không hề thua kém tình cảm mà Thẩm Văn Lang hay Hoa Vịnh dành cho bạn đời của mình.
Chỉ là trước mắt đoạn tình cảm này không thể nói được, Hoa Thịnh biết rõ hậu quả của việc bồng bột.
Thẩm Văn Lang mà biết, chắc chắn sẽ cấm tiệt việc gặp mặt của hai người. Có khi còn cho người xây một tòa tháp, để Lạc Lạc ở trong đó. Cái ải này thật là khó nhằn.
Lạc Lạc vô cùng thỏa mãn, thao thao bất tuyệt về bộ phim.
Hoa Thịnh chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, gật đầu đồng tình. Hắn chẳng nhớ được bao nhiêu nội dung trong đó, chỉ nhớ lúc nào cậu bạn nhỏ này cười, lúc nào rơm rớm nước mắt, lúc nào giật mình hoảng hốt,...
"Đói chưa? Tớ dẫn cậu đi ăn."
"Được. Tớ đi vệ sinh đã.", Lạc Lạc tống hết gói bắp rang bơ còn dang dở và áo phao cồng kềnh vào tay Hoa Thịnh.
Cậu vừa chạy khỏi, Hoa Thịnh bất giác quay lại nhìn ra sau, quét qua một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com