Chương 2
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: DD
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Trần Phi Vũ trong suốt năm năm vừa qua.
Giới giải trí nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, hai người từng hợp tác quay một bộ phim nên chuyện không gặp nhau vốn không có khả năng, vả lại La Vân Hi cũng không cố tình lảng tránh cậu.
Sau khi quay xong <Hạo Y Hành> không lâu, anh và Thẩm Tinh Thường công bố tin kết hôn, Trần Phi Vũ còn từng forward weibo của anh, vừa lễ phép vừa khéo léo chúc Thầy La tân hôn hạnh phúc, hoàn toàn không để ý fan CP tan nát cõi lòng dưới comment.
Thật ra hồi đó ai cũng cảm thấy hai người họ là duyên trời định, Alpha anh tuấn cao quý, Omega xinh đẹp hoạt bát, lại đều độc thân, mặc dù khoảng cách tuổi tác dường như chẳng thể vượt qua, nhưng chẳng qua chỉ như tấm màn che lụa đào trong lịch sử của La Mã, có thể thêm phần ảo tưởng cho tất cả những điều lãng mạn.
Tiếc rằng, những người đang ôm ấp niềm mong chờ kia cuối cùng không chờ được câu truyện bắt đầu.
Cũng có thể nói rằng, không ai từng biết câu truyện ấy đã từng bắt đầu, chẳng qua vội vàng qua quýt đi đến kết cục mà thôi.
Đợi lúc phim chiếu đã là một năm sau đó, La Vân Hi vì vội vàng kết hôn, sinh con, nên không thể theo được, thời điểm tuyên truyền là khi La Nhất Nhất vừa ra đời không lâu. Thật ra, La Nhất Nhất cũng được xem như là một đứa bé ngoan, nhưng hành động trong thời kỳ sơ sinh của con người thường không theo ý muốn, vì vậy nên bé vẫn giống những đứa trẻ khác, đêm đến thì khóc to, một ngày đói năm, sáu lần liền, không được ăn sữa bột thì bắt đầu gào khóc như đang trách mẹ sao lại đưa bé đến thế giới này để làm người.
Trong khoảng thời gian này, La Vân Hi từng nghi ngờ mình mắc chứng trầm cảm sau sinh, anh ôm bé con cùng đi tuyên truyền, buổi tối lại đối mặt với bé con khóc to bất kể thời gian, ban ngày đi làm thì lại phải coi Trần Phi Vũ như người không liên quan, thật sự bị hành hạ đến mức tinh thần vô cùng tiều tụy, khổ không thể tả.
Sau khi phim chiếu hết, thời gian làm việc cũng kết thúc, anh cuối cùng cũng chuẩn bị tốt tinh thần để ở bên cạnh bé con, ai ngờ "Kỳ phản nghịch tới sớm" của La Nhất Nhất vội vã kết thúc, không còn tiếp tục hành người nữa, anh vẫn luôn vô cùng tiếc nuối về việc này, cảm giác như mình đã vắng mặt trong một giai đoạn trưởng thành nào đó của bé con.
Về sau, hai người cũng sẽ vô tình gặp mặt trong hậu trường chương trình nào đó, vô tình chạm vai, đôi khi là trong một lễ trao giải nào đó, có khi lại là ở trong một buổi dạ tiệc từ thiện bất kỳ, thậm chí không lâu trước đây, lúc La Vân Hi cầm giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim truyền hình, trong những người vỗ tay chúc mừng cho anh dưới khán đài cũng có Trần Phi Vũ.
Mỗi lần họ gặp lại, đường nét khuôn mặt Trần Phi Vũ lại càng sắc sảo hơn trước, dáng vẻ thiếu niên của cậu rút dần đi, trưởng thành vừa cao gầy vừa rắn rỏi, mang dáng vẻ của thanh niên, 25 tuổi giờ đây, cuối cùng cũng khiến La Vân Hi cảm thấy có hơi xa lạ.
Lòng bàn tay của La Vân Hi bắt đầu chảy mồ hôi.
Đây dù sao cũng là Alpha đã từng ký hiệu anh, tuy rằng ký hiệu đã không còn tồn tại nhưng bản năng của Omega vẫn đang quấy phá trong anh.
Cuối cùng vẫn là Trần Phi Vũ cất bước đi về phía anh trước, gọi lên:
"Thầy La."
Đã bao nhiêu năm rồi mà xưng hô của Trần Phi Vũ với anh vẫn chưa từng thay đổi, cho dù là khi hai người bên nhau hay khi tình cảm nồng nhiệt nhất. Anh nhớ khi ký hiệu Trần Phi Vũ ngậm tuyến thể của anh, âm thanh ướt át mập mờ, nghe vào cảm giác như rời xa anh thôi là không sống nổi, khiến cho anh không thể không ngầm đồng ý sinh mệnh của một người trẻ tuổi thô bạo xâm lấn mình. Sau đó nữa, nước mưa thấm ướt hoa nhài.
"Trùng hợp quá," – La Vân Hi chớp chớp mắt, cố gắng xóa những hồi ức kia khỏi đầu, hướng về người trước mặt, khẽ cười – "Sao em lại ở đây?"
"Hôm nay em phải ký một hợp đồng," – Trần Phi Vũ nói – "Anh thì sao?"
"Anh cũng vậy."
"Thế thì khéo quá."
Trong lòng La Vân Hi bỗng xuất hiện một linh cảm kỳ lạ, hỏi tiếp:
"Hợp đồng em phải ký hôm nay có phải là show truyền hình không?"
"Đúng vậy." – Dễ nhận thấy Trần Phi Vũ sững sờ trước câu hỏi của anh – "... Sao thầy La biết?"
Tài xế và Tiểu Khiết chờ anh ở bãi đậu xe, sau khi lên xe Tiểu Khiết hỏi chuyện ký hợp đồng thế nào rồi, La Vân Hi xoa xoa mi tâm, thần bí khó lường nói:
"Em biết không? Ban nãy anh vừa gặp một người."
"Ai vậy?"
La Vân Hi cười cười, không nói.
"Không thể nào..." – Tiểu Khiết hiểu ra trong nháy mắt cũng kinh ngạc – "Cha của Nhất Nhất à?"
Cách nói này bình thường đều để nói về người cha còn lại của La Nhất Nhất.
"Em nói xem có khéo không cơ chứ." – La Vân Hi gật đầu – "Cậu ấy cũng đến ký hợp đồng, cũng vừa khéo ký cùng một chương trình với anh."
"Hả? Anh ta chưa kết hôn mà? Làm gì có con?"
"Không có, nhưng mùa này chương trình có quy tắc mới, cậu ấy được mời dưới thân phận người quan sát."
"Vậy phải làm sao đây..." – Tiểu Khiết lo lắng – "Boss, bây giờ mình từ chối được không??"
"Không được." – La Vân Hi nhún vai – "Đã ký hợp đồng rồi."
"..."
Những năm này đi theo boss, từ trước đến giờ Tiểu Khiết luôn tự xưng là một trợ lý tri kỷ, khi La Vân Hi nói muốn nhận chương trình này, cô đã lọc tất cả những khách mời có thể đến một lần, xác nhận không có đối thủ của anh, cũng không nghe thấy tên những nhân vật lớn* khó ở chung trong giới. Cứ tưởng có thể chắc chắn không còn sơ hở nào. Ai biết giờ tổ chương trình sẽ mang vị kia đến.
*Đại già (大咖): Nghĩa gốc là một nhân vật lớn, nghĩa rộng là chỉ người thành công trong một lĩnh vực nào đó.
"Thật ra cũng không cần lo lắng quá đâu, cần phải làm thế nào thì làm thế đó thôi." – La Vân Hi an ủi ngược lại cô – "Chỉ là quay một chương trình thôi mà."
"Nhưng anh muốn dẫn Nhất Nhất theo..."
"Cậu ấy cũng đâu biết Nhất Nhất là con của mình." La Vân Hi hờ hững nói.
Thật ra Tiểu Khiết vẫn hơi không hiểu rõ thái độ của Boss với Trần Phi Vũ, cô thậm chí không biết trước đây vì sao La Vân Hi với cậu ấm kia nói chia tay là chia tay, tuyệt tình đến mức còn phải đi làm giải phẫu xóa ký hiệu, dù khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, xóa ký hiệu vẫn là chuyện vô cùng đau đớn với Omega.
Nhưng nếu La Vân Hi không e ngại thì thật ra không gì hơn được, dù sao cũng hơn những cặp vợ chồng bất hòa trong giới, cả đời không qua lại với nhau. Tiểu Khiết thở dài một hơi, bắt đầu buồn rầu lo trước tính sau cho boss nhà mình.
La Vân Hi nhìn ánh sáng vụt qua ngoài cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.
"Nhưng mà," – Sau một lúc, anh bỗng mở miệng, tựa như đang tự nói với mình, – "Em cảm thấy, chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp ư?"
Chương trình tháng sau mới khởi quay, điểm đến đầu tiên là Vân Nam, trong khoảng thời gian này La Vân Hi cũng không có công việc khác, khó có được chút thời gian có thể ở nhà dốc lòng chăm sóc bé con.
Bé con tất nhiên là yêu anh nhất, sáng sớm đã vội đạp chăn bông Doraemon đi bịch bịch bịch chạy đến giục anh mau dậy, nằm nhoài trên đầu giường của anh ngọt ngào gọi:
"Papa, papa, hoàng tử bé đến hôn ba rồi này!"
Sau đó bé dùng đôi môi non mềm nhiều thịt hôn lên gương mặt của anh, tựa như đang hôn người đẹp say ngủ yêu dấu.
La Vân Hi muốn giả vờ ngủ mà không giả vờ nổi, không nhịn cười nổi ôm bé con vào lòng:
"La Nhất Nhất, con dậy sớm quá ha."
"Vì con muốn mau mau nhìn thấy papa đó." – La Nhất Nhất bi bô nói – "Con thích ba nhất."
Ngoại trừ sức khỏe không tốt, bé con này vô cùng thông minh, bé kế thừa sự lãng mạn trời ban của nhà quyền quý từ cha đẻ, có lẽ vì biết mẹ độc thân nuôi bé phải chịu rất nhiều đau khổ, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hiểu rất rõ đạo Thải Y Ngu Thân*.
*Thải Y Ngu Thân: Truyền thuyết Xuân Thu có một Lão Thái Tử, là nhà tư tưởng nổi danh của Sở quốc, một trong những người sáng lập Đạo Gia, rất hiếu thuận, 70 tuổi nhưng có lúc vẫn mặc quần áo có màu sắc rực rỡ, giả thành trẻ con, khiến cha mẹ cười. Sau này trở thành điển cố về hiếu thuận với cha mẹ
Hai cha con ăn điểm tâm trên bàn, La Nhất Nhất ngồi trong ghế trẻ em lắc lắc hai chân, tự phết mỡ bò lên bánh mì của mình, bỗng nhiên bé hỏi:
"Ba ba, ngày kia nhà trẻ họp phụ huynh, ba ba đến được không ạ?"
Thường ngày chuyện này thường do Tiểu Khiết đi thay anh, anh đã coi như là một nghệ sĩ nổi tiếng, tùy tiện xuất hiện ở nơi công cộng cũng không hay, dù cho học ở nhà trẻ của La Nhất Nhất phần lớn là các bé con nhà các nhân vật có tiếng ở thủ đô.
"Con muốn ba đi à?" – La Vân Hi hỏi
"Dạ, con muốn papa đến," – Bé con gật gù, duỗi cánh tay nhỏ trắng mập như ngó sen, nhảy nhót hoan hô nói, "Con bảo Abigail là papa của con xinh đẹp nhất, bạn ấy rất muốn nhìn thấy ba."
"Abigail là bạn mới của con à?
"Vâng ạ, vâng ạ, bạn ấy đáng yêu lắm luôn ấy, chúng con là bạn siêu thân, bạn ấy chia cho con kẹo gấu nhỏ mềm mềm ăn nữa."
"Vậy con có tặng lại gì cho bạn không?"
"Có ạ, con chia chocolate của mình cho bạn ấy, nhưng mà Abigail bảo là bé gái không được ăn chocolate, sẽ xấu."
"Lần sau con có thể mang kẹo bông dì Tiểu Khiết mua cho con đến cho bạn, cái màu hồng phấn ấy, bạn ấy chắc chắn sẽ thích," – La Vân Hi gắp một quả trứng luộc lên, bỏ vào trong bát hình vịt con vàng của bé con, "Được rồi, ba sẽ đi họp phụ huynh cho con, nhưng mà hôm nay con phải ngoan ngoãn ăn hết trứng gà nhé."
La Nhất Nhất lập tức bĩu môi, có vẻ khó khăn lắm nói:
"... Papa, con không ăn lòng đỏ trứng được không?"
La Vân Hi bóp bóp khuôn mặt hồng hào của bé, cười nói:
"Không được nha."
Nhà trẻ họp phụ huynh thật ra là một loại biến tướng của ngày cha mẹ cùng chơi với con. Buổi sáng, nhà trẻ sẽ cùng gia trưởng tiến hành giao lưu một một, báo cáo các biểu hiện của trẻ khi ở nhà trẻ, đồng thời đưa ra các đề xuất trong việc nuôi dạy trẻ, buổi chiều ở trong vườn trường tổ chức vài trò chơi giao lưu giữa cha mẹ và con, tạo điều kiện cho gia trưởng và con có thể lựa chọn để tham gia, đồng thời yêu cầu ít nhất phải tham gia một trò chơi.
La Nhất Nhất học ở lớp Hoa Nhài Nhỏ, giáo viên chủ nhiệm là một beta nữ họ Vu.
"Nhất Nhất rất nghe lời và thông minh, IQ của bé đủ để nhảy thẳng đến lớp 3, ngài La, con của ngài rất giỏi." – Cô giáo Vu đánh giá La Nhất Nhất rất cao, nhưng nói qua nói lại, lông mày của cô lại cau lên, "Nhưng bé mắc chứng thiếu hụt pheromone, việc này chắc chắn ngài cũng biết, từ khi bé nhập học đến nay, chúng tôi tiến hành ba lần kiểm tra sức khỏe toàn diện ở nhà trẻ, nhưng kỳ lạ là, qua cả ba lần kiểm tra sức khỏe này cho thấy bệnh tình của bé không có khuynh hướng chuyển biến tốt."
"Loại bệnh này phương pháp chữa trị lâm sàng không khó, chỉ cần chiết xuất pheromone của cha hoặc mẹ làm thuốc kích thích, trước sáu tuổi là thời kỳ chữa trị tốt nhất, ngài La, tuy rằng ngài đã ly hôn với ngài Thẩm nhưng tôi vẫn mong ngài có thể chú ý đến phương diện này một chút..."
La Vân Hi nghe xong hơi hoảng hốt, một lúc sau mới gật đầu:
"Tôi biết, Nhất Nhất đang chữa trị rồi."
Để tiếp đón các vị phụ huynh, trong vườn bày rất nhiều bồn hoa trái mùa, lớp Hoa Hồng Nhỏ để hoa hồng, lớp Bách Hợp Nhỏ để hoa bách hợp, lớp Hoa Nhài Nhỏ tất nhiên sẽ để hoa nhài, từ xa đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.
Khi La Vân Hi tìm thấy bé con trong lớp, La Nhất Nhất đang lôi kéo tay của một bé gái, hưng phấp giới thiệu cho bé:
"Cậu có ngửi thấy không? Đây là mùi hương trên người papa tớ."
"La Nhất Nhất!" – La Vân Hi gọi bé.
"A! Papa!" – Bé con quay đầu lại nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức sáng lên, kéo tay của bạn tốt huỳnh huỵch chạy đến, như hai quả cầu tuyết, "Papa! Ba đến rồi!"
Trên mặt bé đầy vẻ hưng phấn nhưng bé vẫn nghiêm chỉnh dừng lại trước mặt La Vân Hi, một tay giương lên trước mặt đồng bọn của mình, nói:
"Papa, đây là Abigail, chúng con là bạn rất thân!" – Một tay khác lại chỉ về phía phụ huynh của mình, "Abigail, đây là papa tớ, papa tớ đẹp lắm đúng không?"
Sau khi giới thiệu xong, bé còn ngoan ngoãn cúi mình chào, tựa như một thân sĩ nhỏ đầy đủ lễ nghi.
La Vân Hi bị bé con chọc cười, anh ngồi xổm xuống, đưa món quà đã chuẩn bị sẵn đến tay cô bé:
"Chào con Abigail, cảm ơn con đã chơi cùng La Nhất Nhất."
Đó là một cô bé rất xinh đẹp, tóc hơi xoăn tự nhiên, mặc áo lông màu trắng, váy len đỏ, dưới chân còn đi một đôi giày da hình nai con, không khó để nhìn ra xuất thân cao quý và gia giáo tốt đẹp. Cô bé tự nhiên trang nhã nhận lấy món quà, đôi mắt cong cong, ngọt ngào nở nụ cười, nói:
"Cảm ơn chú, con tên là Trần Duyệt Nhiên."
La Vân Hi lại nói:
"Chào con, Duyệt Nhiên"
Anh nghĩ thầm, tại sao lại là một cô bé nhà họ Trần, còn chưa tính đến việc chính anh vẫn còn dây dưa không rõ với nhà họ Trần, La Nhất Nhất sao ở mặt này cũng giống anh, may là, Trần này không phải Trần kia.
Đang nghĩ, phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc, đang gọi:
"Abigail."
"..." – Suy nghĩ của La Vân Hi bị cắt đứt, tự nhiên đờ người ra.
Trần Duyệt Nhiên nhìn qua bả vai của anh, thấy rõ người tới, lập tức vui vẻ nhào tới, cao giọng gọi:
"Chú!"
Anh cảm thấy cổ của mình tựa như một cái bánh xe hỏng, bị xói mòn vì sức gió, bị nước bào mòn, bị mối cắn mục nát, ngay cả động tác quay đầu đơn giản, trong chốc lát này bỗng trở nên cực kỳ khó khăn.
Nhưng thật ra có quay đầu hay không cũng không quan trọng.
La Vân Hi biết, Trần Phi Vũ đang đứng ở sau anh.
-END-
Lời tác giả: Giải thích chút về xóa ký hiệu, là giải trừ ràng buộc gen giữa AO sinh ra do ký hiệu mà thôi, sau khi Omega xóa ký hiệu thì bên phía Alpha sẽ tự động xóa, bởi vì không còn tin tức tố cảm ứng nữa, xóa ký hiệu không có di chứng nhưng đối với Omega thì hơi hại thân. Như bình thường thì ký hiệu = kết hôn thật sự, xóa ký hiệu = ly hôn hoàn toàn, không có phục bút ở trong đó, chỉ là một giả thiết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com