Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

La Nhất Nhất dậy sớm, sau khi thay sang bộ áo yếm gấu nhỏ và áo khoác bông, rất có nề nếp tập thể dục buổi sáng trong sân.

Bé có nếp sống rất tốt, lúc ở nhà, mỗi ngày đúng bảy rưỡi rời giường, sau khi thay quần áo thì tự mình rửa mặt rồi tập thể dục buổi sáng, chưa bao giờ khiến ba ba lo lắng, thậm chí còn nhấc ghế đẩu nhỏ để với được đến lò vi sóng, tự nướng bánh mì ăn sáng.

Trần Phi Vũ ở trong bếp giúp nữ đầu bếp chuẩn bị bữa sáng, bưng ba ly sữa bò nóng ra chia cho mấy đứa nhỏ, vừa ra ngoài đã thấy một cục sữa màu vàng nhích tới nhích lui giữa sân. Cậu nhìn La Nhất Nhất luôn cảm thấy rất thân thiết, hoặc có thể vì do thấy được bóng dáng La Vân Hi khi còn nhỏ trên người bé, mặc dù hơi béo chút, nhưng cũng nho nhỏ như mama của bé, khuôn mặt xinh đẹp, vừa hoạt bát vừa tinh nghịch, tựa như một sweetheart vậy.

"Chào buổi sáng, chú tiểu Trần!" - La Nhất Nhất vẫy tay với cậu từ đằng xa

"Chào buổi sáng, Nhất Nhất." - Trần Phi Vũ hỏi - "Ba con đâu?"

"Ba ba còn đang ngủ ạ," - La Nhất Nhất hơi che che miệng lại, nhỏ giọng nói, - "Chú tiểu Trần phải đi gọi baba dậy sao? Nhưng mà hôm nay baba rất là thơm đó, vậy nên baba sẽ ngủ thêm một lúc nha."

Trần Phi Vũ nghe thấy thì bật cười, đi lên trước đưa sữa cho bé con, không nhịn được ngó về phía cửa phòng đóng chặt, dịu dàng nói:

"Được, vậy để anh ấy ngủ thêm một chút nhé."

Trong kỳ phát tình, nồng độ tin tức tố của Omega có thể cao hơn bình thường gấp nhiều lần, đây là sinh lý học thường thức.

Nhưng bé con tạm thời chưa hiểu được việc này, chỉ biết là baba ngửi rất là thơm, thơm hơn cả hai bồn hoa nhài đang nở rộ trên bệ cửa sổ này.

Hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu quay phim từ tám giờ sáng, nhiệm vụ là đi theo nông dân trồng trà đi đến Trà mã cổ đạo, trên hành trình sẽ cho ngựa ăn no cỏ khô để đổi lấy lá trà trong tay nông dân trồng trà, sau đó đem những loại lá trà khác nhau về khách sạn đổi đến các loại đồ ăn khác nhau.

La Vân Hi dậy muộn một chút, lúc đến phòng ăn ăn sáng, mọi người đã đến đông đủ. Vẻ mặt anh có vương chút mệt mỏi, tinh thần coi như không tệ, đầu tiên ôm La Nhất Nhất vào ngực hôn một cái rồi lại chia chocolate cho Quý Thụ và Đồng Đóa Đóa ăn.

Đồ ăn sáng là đặc sản địa phương, bánh nướng ăn chung với sữa bò tươi, nướng rất thơm nhưng Omega ăn không được nhiều, chán ăn cũng là một biến chứng trong kỳ phát tình.

Hương hoa nhài thơm ngào ngạt luôn vờn quanh phòng ăn, Quý Tự Minh đã thành kết với người vợ Omega của mình, Đồng Cẩn là Beta, không nhạy cảm trước tin tức tố, chỉ có Trần Phi Vũ chìm trong biển ám hương di động, lại nhớ đây chính là hương vị làm mình nhớ thương.

Đợi đoàn người dùng cơm xong, nông dân trồng trà được tổ chương trình sắp xếp cũng đã dắt ngựa đợi ở cửa homestay.

Hôm nay bọn họ phải cưỡi ngựa đi qua ngã tư phố rồi đi qua ruộng nước và bờ ruộng phía đông thôn rồi lại dọc theo tiếng lục lạc đi lên Trà Mã cổ đạo đã kéo dài suốt trăm ngàn năm, đuổi theo bước chân người của đoàn ngựa thồ của các cụ già trên cổ đạo.

Trần Phi Vũ đi tụt lại phía sau, sóng vai đứng trên bậc thang cùng La Vân Hi, bỗng nhiên nói:

"Thầy La, không bằng để Nhất Nhất cưỡi ngựa cùng em đi."

"Hả? Sao vậy?" - La Vân Hi hơi bất ngờ, - "Quy tắc của chương trình cho phép sao?"

"Anh đang trong kỳ phát tình, có quy tắc chắc cũng sẽ không làm khó anh."

"... Anh đã uống thuốc rồi."

"Nhưng Omega trong kỳ phát tình... Omega chưa bị ký hiệu vốn nên nghỉ ngơi thật tốt." - Trần Phi Vũ gọi đứa nhỏ đang hưng phấn vòng qua vòng lại bên con ngựa trắng của cậu, - "Nhất Nhất, hôm nay để chú tiểu Trần dẫn con đi được không?"

"Con... con..." - La Nhất Nhất sững sờ một lúc, ngay lập tức bị vấn đề này làm cho khó xử.

Bé tất nhiên muốn đi chung với ba ba, nhưng con ngựa trắng của chú tiểu Trần vừa cao lớn vừa uy phong, bé cũng rất thích.

Bé con không thể nào tự mình chọn lựa, chuyện này đối với bé quá khó khăn, bé chỉ có thể tha thiết mong chờ cầu cứu nhìn sang La Vân Hi. Dù sao baba là người bé yêu nhất trên thế giới này, cho dù trái tim nho nhỏ của bé còn chưa thể giúp bé định nghĩa được yêu là loại tình cảm thế nào.

La Vân Hi khóe mắt ửng hồng, có vẻ hơi giận dỗi.

Anh rất không thích trong những trường hợp như thế này bị người khác nhấn mạnh phân biệt giới tính, Trần Phi Vũ hẳn là không phải theo chủ nghĩa đại Alpha mới đúng.

Nhưng anh lại nhìn thấy bé con đang lúc lắc, La Nhất Nhất từ nhỏ đến giờ chưa từng ở chung với cha đẻ trong thời gian dài như vậy, bé vô cùng thân thiết với Trần Phi Vũ gần như đến từ chính bản năng của huyết thống, đây cũng là lý do khiến anh căn bản không thể nào trách móc bất kỳ ai trong cha con hai người.

"... Thế này đi, đường trên trấn khá là bằng phẳng, để Nhất Nhất đi cùng anh," - Cuối cùng vẫn là Trần Phi Vũ nhìn vẻ mặt anh, khá là tri kỷ thỏa hiệp, - "Khi đi trên đường núi thì đi cùng em, được không thầy La?"

Cậu liếc mắt ra hiệu cho FollowPD ở một bên, đối phương hiểu ngay lập tức, cũng khuyên theo:

"Thầy La, vừa vặn cũng để chúng tôi quay cảnh Arthur dẫn dắt bé con đi."

Nếu là yêu cầu của tổ chương trình, La Vân Hi đương nhiên không thể từ chối.

Tiếng lục lạc vang vọng trên đường cũ lát gạch xanh, La Nhất Nhất đổi ngựa, ngồi trong lồng ngực Trần Phi Vũ hưng phấn giãy dụa, lúc lại hô lên "Ba ba, ba ba", khăng khăng muốn nắm tay La Vân Hi. La Vân Hi không lay chuyển được bé con, đành phải giục ngựa đi lên, để La Nhất Nhất nắm lấy ngón út, đi song song với Trần Phi Vũ.

Quý Thụ reo hò ở phía sao, gọi Quý Tự Minh, nói:

"Ba ba, ba nhìn chú La và chú Trần kìa, họ thật giống một nhà ba người!"

Mấy followPD cùng ngày quay đi theo nghe vậy đều cười lên, ngay cả nông dần trồng trà dắt ngựa cũng liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

Quý Tự Minh vội vã che lại miệng nhỏ của Quý Thụ, cười nói:

"Đoạn này phải cut đi nha, trẻ con nói linh tinh, không phát được, không phát được!"

La Vân Hi bị bọn họ cười đến mức không biết làm sao, đành buông tay bé con, ho một tiếng, nói:

"La Nhất Nhất, con ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Con đường mà họ đi qua trong nhiệm vụ chỉ là một đoạn nhỏ trên Trà Mã cổ đạo mà thôi, nhưng dù vậy, cũng phải đi hơn bốn mươi phút mới đến điểm cuối.

Con đường dần hẹp lại, chỉ có thể cho một con ngựa đi qua, La Vân Hi tự nhiên giữ chặt cương ngựa, tốc độ chậm lại rơi xuống phía sau cùng.

La Nhất Nhất nhỏ tuổi mà ma mãnh, nhìn quanh từ trong lồng ngực của Trần Phi Vũ, xác nhận La Vân Hi đã không còn trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, bỗng nhiên thấp giọng hỏi:

"Chú tiểu Trần, có phải chú thích ba ba của con không?"

"..." - Tay đang nắm dây cương của Trần Phi Vũ hơi nắm chặt lại.

"Sao con lại hỏi vậy?" - Trong giọng nói của cậu không nghe rõ được tình cảm gì, - "Con biết yêu thích nghĩa là gì sao?"

"Tất nhiên là con biết rồi." - La Nhất Nhất gật gù đắc ý, như một vị học cứu nhỏ bảo thủ, - "Trong tiết học chữ cô giáo Vu đã nói, thích nghĩa là không thể quản được con mắt của mình, muốn lén lút nhìn một người. Con nhìn thấy chú nhìn lén ba ba rồi, tối hôm qua nè, cả sáng sớm hôm nay nữa."

Trần Phi Vũ bị đứa nhóc lanh lợi này làm cho dở khóc dở cười, bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Tinh Thường. Thật ra cậu không quen Thẩm Tinh Thường, hiểu về hắn chỉ vẻn vẹn ở việc hắn là chồng cũ của La Vân Hi mà thôi, trong ấn tượng thì đó là một Beta ôn hòa, tốt tính, không nói được tốt ở đâu nhưng cũng không nói được có chỗ nào không tốt, tính cách có thể nói là bình thường, rồi lại thêm giới tính thứ hai của hắn, không biết sao có thể sinh ra một đứa nhỏ vừa thông minh vừa trong sáng thế này.

Quả nhiên, La Nhất Nhất vẫn giống La Vân Hi nhiều hơn chút đỉnh.

"Nhất Nhất giỏi quá" - Trần Phi Vũ nói, - "Vậy con biết ba ba con... ý chú là một vị ba ba khác của con, anh ta thích ba ba sao?"

"Ba ba khác là ai?" - La Nhất Nhất bối rối gãi gãi đầu, - "Con chỉ có một ba ba thôi mà."

"... Con gọi Thẩm Tinh Thường là gì?"

"Chú nói chú Tinh Tinh sao? Chú Tinh Tinh gọi là chú Tinh Tinh thôi, chú Tinh Tinh cũng thích ba ba."

Tâm trạng của Trần Phi Vũ cả kinh trước lời của bé con. Cậu theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn La Vân Hi đi sau lưng, trên lưng ngựa xóc nảy thật sự khiến Omega không thoải mái tẹo nào, nắng trên cao nguyên chiếu lên làn da anh, khiến anh toát mấy giọt mồ hôi nhỏ, tựa như men trắng nhúng nước.

Vẫn rất đẹp đẽ, giống như năm năm trước.

Cậu biết đây là một Omega có tính tình tốt, nhẹ nhàng, dịu dàng lại dễ ở chung, nhưng sự từng trải của anh như rượu mạnh, sự dịu dàng của anh là một lưỡi dao, anh ấy có thể dẫn bạn đến miền đất hứa nơi bạn thà chết để trầm luân, cũng có thể vứt bỏ bạn tại nơi thế ngoại đào nguyên hư ảo, một người thoải mái rời đi, cũng mang đi tất cả những đóa hoa vừa hé nụ rực rỡ của mùa xuân.

Năm đó làm thế với cậu, thì ra đối với Thẩm Tinh Thường cũng như vậy.

Không biết trên khắp thế gian này, cuối cùng ai là người có thể khiến anh chung tình.

"Ừ, chú thích ba ba con." - Trần Phi Vũ hơi cúi đầu, lại gần tai bé con, như đang nói cho bé nghe một bí mật, - "Nhưng mà con không cần nói cho anh ấy biết."

"Tại sao vậy ạ?" - La Nhất Nhất ngây thơ hỏi.

"Sẽ dọa anh ấy chạy đi mất."

Điểm cuối của chuyến đi này là một ngôi chùa cổ, sợ quấy rầy đến sự thanh tịnh nơi cửa Phật, tổ làm phim cũng không đi vào trong chùa, chỉ dừng ngựa ở dưới mấy gốc cây bồ đề ngoài chùa.

La Vân Hi ôm La Nhất Nhất vào trong ngực, dạy bé cầm cỏ khô và đầu tằm cho ngựa ăn, cảm ơn trời đất, con ngựa nhỏ nhà họ rất ngoan, không giống cha con nhà họ Đồng cưỡi con Ô Vân Đạp Tuyết táo bạo, hung ác phì mũi, dọa Đồng Đóa Đóa sợ đến mức trốn trong ngực ba ba khóc lớn.

Hai bé nam làm anh rất tự giác lại gần dỗ em gái, La Vân Hi đành phải tự cho ngựa ăn no, đi trả nhiệm vụ cho nông dân trồng trà. Nông dân trồng trà đưa cho anh một miếng bánh trà Phổ Nhị nhỏ.

"Phổ Nhị có thể đổi cái gì?" - La Vân Hi hiếu kỳ.

"Bánh sữa nướng*." - Trần Phi Vũ bên cạnh nói, - "Là đặc sản Vân Nam, lúc đó phết thêm một lớp tương hoa hồng, Nhất Nhất sẽ thích ăn."

"Tương hoa hồng ngọt lắm thì phải." - La Vân Hi phàn nàn, - "La Nhất Nhất quá thích ăn kẹo, mới mấy tuổi đã có hai cái răng sâu."

"Khẩu vị cũng không giống anh lắm." - Trần Phi Vũ nghĩ nghĩ một chút, - "Có phải... giống cha bé không?"

La Vân Hi không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cong khóe môi, ý tứ không rõ nở nụ cười.

"Chắc vậy." - Anh nói, - "Rất giống cha bé."

Đêm đó, mấy vị phụ huynh hoàn thành nhiệm vụ đều đổi được cho mấy bé con mấy món ăn vặt đặc sản Vân Nam, La Nhất Nhất cầm bánh sữa nướng phết tương hoa hồng của mình chia cho em gái nhỏ, đổi về được một túi nhỏ nhân sâm.

Hôm sau là phiên chợ mười ngày một lần trên Sa Khê trấn, tổ chương trình vốn định quay một đoạn sân khấu kịch cổ, nhưng trên đường quá đông, người người chen chúc, đành phải đổi ngày.

La Vân Hi đúng lúc đưa La Nhất Nhất đến đội y tế tiêm dịch chiết xuất tin tức tố, bé con sau khi bị tiêm rất dễ bị mệt, bác sĩ đo huyết áp cho bé, rồi lại đo nồng tộ tin tức tố trong cơ thể, nói:

"Tình huống trước mắt khá ổn định, nhưng mà nồng độ tin tức tố dường như cũng không có dấu hiệu tăng lên."

"Bé khỏe lại rất chậm." - La Vân Hi thở dài một hơi.

"Tình huống như này tương đối hiếm gặp, có lẽ vì là con của gia đình Beta và Omega..."

Nói tới đây thì bị Trần Phi Vũ đi qua gõ cửa đánh gãy, cậu hỏi bác dĩ có băng cá nhân không, nói là Quý Thụ cắt bánh cho Đồng Đóa Đóa, bất cẩn bị dao nhỏ cắt vào tay.

Bác sĩ cầm băng cá nhân và thuốc sát trùng đưa cho cậu, Trần Phi Vũ nhìn La Nhất Nhất ngủ trên giường thêm một lúc:

"Nhất Nhất làm sao vậy?"

"Vừa tiêm xong, ngủ thiếp đi." - La Vân Hi nói, - "Anh chuẩn bị đưa bé về đây."

"Vậy đi thôi, đi chung đi." - Trần Phi Vũ nghiêng người ôm đứa nhỏ lên khuỷu tay, bộ dáng rất nhẹ nhàng.

Từ nhà gỗ của Staff về đến homestay chỉ có vài chục mét mà thôi, trấn nam không ở trong phạm vi ngã tư phố, trên phiên chợ bên ngoài tiếng người huyên náo nhưng ở đây vẫn không có nhiều người đi đường.

"Nhất Nhất bị bệnh à? Sao lại phải tiêm?" - Trần Phi Vũ hỏi.

"Là do Hội chứng khuyết thiếu tin tức tố, bị từ nhỏ, còn đang trị."

"Em cũng từng nghe nói qua, không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ là cần trị liệu định kỳ."

"Ừ, tình trạng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, anh còn nhớ lúc bé vừa sinh ra..."

Ánh nắng trên cao nguyên tràn ngập chiếu xuống, chiếu khiến tất cả trước mắt trở nên mờ đi, hư ảo như tranh vẽ. Trần Phi Vũ bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, cậu như đang ở trong một cái bình lưu ly trống rỗng, có vài chùm ánh sáng khúc xạ chiếu đến nhưng không rơi vào ánh mắt của cậu, mà người bên cạnh rõ ràng đang nói chuyện, nhưng âm thanh không truyền qua môi trường, cũng không thể nào truyền vào trong lỗ tai của cậu.

Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh trong nội tâm của mình, như thủy triều không ngừng tràn đến dưới ánh trăng, từng tiếng từng tiếng càng thêm mãnh liệt ---

"Thầy La, khi đó vì sao anh phải chia tay em?" - Cậu hỏi thành câu.

"... Gì cơ?"

La Vân Hi bị vấn đề bỗng nhiên xuất hiện này làm không hiểu ra sao.

Anh chớp mắt một cái, như nghe được một chuyện cười nào đó:

"Em đang thật lòng hỏi sao?"

"Phải." - Trần Phi Vũ nói.

"Vợ chồng trong đoàn phim, ra khỏi đoàn thì chia tay, diễn xong thì ly hôn, đây không phải thường thức sao?" - La Vân Hi bật cười, - "Giờ em lại hỏi anh chuyện này, là muốn một lời giải thích đến muộn năm năm? Phản xạ vòng cung của em có thể dài thêm nữa hả?"

Hình thức ở chung tràn ngập nguy cơ lại tôn trọng như khách giữa bọn họ dường như bị vấn đề này phá vỡ, Trần Phi Vũ trở nên trầm mặc, cuống họng như vỡ ra, gió đang thổi vào.

"Nhưng em trước đây..."

"... Phi Vũ, đừng nói nữa."

La Vân Hi gọi tên cậu, cách chọn từ ngữ thân mật như đang gọi người yêu.

Nhưng Trần Phi Vũ nhìn thấy vẻ mặt anh rõ ràng nhanh chóng lạnh đi, tựa ánh nắng gần như trong suốt rơi trên ngói xanh ngoài hiên, phản chiếu đến một loại chất vô cơ lạnh lẽo nào đó.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com