chap 28
Tiếng chuông báo cháy vàng lên ing ỏi khi tôi đang tuyên bố người chiến thắng cuộc thi nghệ thuật Cheong Ah khiến cho mọi người trong khán phòng sân khấu tại trường đều bất ngờ, tôi cùng thư ký Do ra ngoài cùng với những khách mời tại đó.
"Á!!!!" Tiếng hét của những vị khách bất ngờ vang lên, trước mặt tôi là cơ thể của một cô gái máu đỏ loang lổ trên chiếc đầm trắng
Tôi nghi hoặc mà đẩy những vị khách kia ra, khi tôi tiến đến gần thì cảnh tượng con gái tôi nằm giữa vũng máu đỏ với vết thương ở bắp tay
"EUN BUYL!!" Tôi hét lên khi thấy cơ thể của con bé nằm lạnh lẽo dưới sàn, không kịp nghĩ tôi xô ngã khách mời chạy đến ôm cơ thể lạnh lẽo của con bé.
"Eun Buyl à, con sao vậy tỉnh dậy đi con" tôi ôm cơ thể con bé không kìm được mà hét lên, nếu con bé mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không sống nổi. Tiếng hét hoà lẫn tiếng khóc của tôi vang lên ai oán giữa trời đêm.
***
Cùng với tiếng hét tôi ngồi bật dậy trên giường, "chỉ là...mơ thôi sao"? Tôi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tôi thoáng bất ngờ khi trên mặt tôi dàn dụa nước mắt vì cơn ác mộng không mong muốn đó. Chắc là do áp lực công việc mới khiến tôi thành ra thế này, dù sao thì cũng sắp đến kì thi thực hành của Eun Buyl rồi mà.
***
"À xin chào buổi sáng cô Seo Jin" khi tôi bắt máy, giọng cô ta nhỏ nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Chào cô, không biết cô gọi tôi có việc gì?"
"À tôi muốn hẹn gặp cô vào tuần sau. Không biết cô có thế đến không?"
"Cô muốn gặp tôi? Vì chuyện gì"
"Bởi vì chuyện này không tiện nói ra ở đây nên tôi muốn gặp riêng cô. Cô Yeon Jin cũng đã đồng ý rồi" Yeon Jin con bé đến làm gì cơ chứ? Mấy ngày nay tôi không gặp con bé và đây là lí do sao, nực cười.
"Được rồi, tôi sẽ đến. Bây giờ tôi có việc rồi, xin phép cô" nói xong tôi tắt máy nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên rồi vùi mình vào trong chăn mà thiếp đi một lúc.
***
Một tuần sau là lúc cuộc thi thực hành diễn ra, Eun Buyl và tôi đã luyện tập vô cùng chăm chỉ nên chắc chắn kết quả sẽ không tệ. Thầy Ma gõ cửa rồi nhanh chóng tiến vào báo cáo xếp hạng của kì thi.
"Thưa giám đốc, lần này Eun Buyl đã hoàn thành tốt kì thi này đó ạ."
"Tốt sao? Vậy con bé xếp thứ mấy"
"Xếp thứ nhất thưa giám đốc"
"Thứ nhất, vậy Bae RoNa xếp thứ mấy?" Nghe thấy con gái xếp thứ nhất khiến tôi tự hào mà cao hứng nói.
"Còn Bae Rona xếp cuối ạ" thầy Ma nói xong cũng lấy tay che miệng híp mắt cười.
***
Bae RoNa gõ cửa văn phòng tôi rồi nhanh chóng bước vào với tờ giấy trên tay.
Nó đến trước mặt tôi, tay đặt tờ giấy trên bàn mà kiên định nói. "Thưa cô em xin phép được thôi học"
"Thôi học?" Tôi không tin mà hỏi lại, kiếp trước cũng như vậy con bé đó cũng nộp đơn thôi học sau đó rút lại đơn. Không lẽ lần này cũng...
"Vâng"
"Chuyện này cần có sự đồng ý của phụ huynh chứ không thể tùy tiện được"
"Mẹ em đã đồng ý rồi thưa cô" nói xong con bé cầm hai tay đưa tờ giấy đến trước mặt tôi.
"Được rồi, thầy Ma đưa con bé ra ngoài"
***
[Sáng hôm sau]
Tiếng cãi nhau ing ỏi phát ra từ văn phòng giáo viên khi tôi bước tới. Trước mặt là Oh Yoon Hee đang làm loạn về đơn thôi học của con gái cô ta.
"Cheon Seo Jin cô đâu rồi"
"Cheon Seo Jin" cô ta nắm tay RoNa không ngừng hét gọi tên tôi, đúng là mẹ con cô ta là thứ xui xẻo mà.
"Đây là nơi trường học thiêng liêng, cô làm loạn thế này là sao hả?"
"Mời cô rời đi trước khi tôi báo cảnh sát" Thầy Ma đứng chắn trước mặt cô ta rồi lên tiếng đe doạ.
"Cô nên giữ lịch sự, mẹ RoNa" tôi vừa nói vừa ung dung bước tới mà nói tiếp, tôi tự hỏi con gái cô ta cảm thấy thế nào nhỉ? Tự hào chăng.
"Đây là phòng giáo vụ, các học sinh khác cũng đang nhìn"
"Cô hãy hủy đơn thôi học của con bé đi, tôi chưa từng cho phép" cô ta bắt đầu lên tiếng khi thấy tôi tiến bước lại gần hai mẹ con cô ả.
"Bae RoNa ý kiến của em cũng giống mẹ em chứ?" tôi quay sang hỏi ngược lại còn gái cô ta.
"Không ạ, em đã quyết tâm thôi học rồi thưa cô" con bé nhanh chóng quay sang đáp lại lời tôi nói, thực chất tôi cũng có chút tò mò vì sao con bé đó có thể chắc chắn như vậy, mà dù sao thì nó cũng sẽ quay lại học sớm thôi.
"RoNa à không được" cô ta bắt đầu kêu gào mắt chực chờ như sắp khóc tới nơi.
Bae RoNa dùng sức thoái khỏi cái nắm tay của cô ta mà lên tiếng cái lại "Con đã làm hết sức rồi, con đã làm hỏng bài thi giữa kì".
"Chúng tôi tôn trọng ý kiến của học sinh, em ấy cũng đã thừa nhận bản thân không đủ năng lực để theo học tại trường Cheong Ah "
"Cô sai rồi" cô ta gào thét liên tục phủ nhận câu nói của tôi.
" người không đủ năng lực là các người. Con bé đã nỗ lực để vào học tại Cheong Ah, tôi hiểu con gái của mình nhất, là lỗi do các giáo viên các người"
"Cô đang đỗ lỗi cho ai vậy?" Tôi đanh mặt lại khi nghe thấy câu nói của cô ta
"Cô không nghĩ nỗi ám ảnh của cô đã đưa con gái cô xuống địa ngục sao, có lẽ cô không hiểu rõ con gái mình tới mức đấy"
nghe tới đây con bé đó không chịu được mà chạy ra khỏi phòng cùng với Oh Yoon Hee không ngừng đuổi theo gọi tên con gái cô ta, đúng là mẹ con cô ta phiền phức không kém Ju Dan Tae là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com