Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Tôi tỉnh dậy sau một đêm mây mưa cùng Ha Yoon Cheol, cơ thể thoả mãn vì cảm nhận được thứ khoái cảm mà lâu rồi chưa cảm nhận. Tôi nhìn cơ thể anh ta đang say giấc lần cuối trước khi rời khỏi khách sạn, hoá đơn cứ để anh ta thanh toán đi. Tâm trạng buổi sáng đúng là không tồi chút nào.

Dù sao thì chúng tôi cũng đang trên đường bay trở quay trở lại Hàn Quốc. Nhà hát cũng sắp hoàn thành rồi, giây phút tôi toả sáng trên sân khấu cũng chẳng còn xa.

"Chị à tối qua xảy ra chuyện gì vậy." Mặc dù đang trên máy bay nhưng có vẻ em gái tôi vẫn chưa tỉnh ngủ. Nó lấy tay xoa đầu, ánh mắt mơ màng ngơ ngác hỏi tôi. Cũng may đây là máy bay tư nhân nên khoảnh khắc này không bị lộ ra ngoài.

"Không có gì đâu chỉ là xử lí vài thứ thôi." Tôi nhìn vào tập tài liệu trên tay. Đêm qua khi Ha Yoon Cheol đưa tôi đi, tôi vô tình bắt gặp gã đàn ông đó bị một đám người mặc đồ đen lôi vào trong xe, nhìn bộ dạng thảm hại đến mức không thể phản kháng của hắn cũng đủ hiểu. Dù chỉ qua vài cuộc trò chuyện nhưng trực giác cho tôi biết em rể vốn không giống vẻ bề ngoài mà nó thể hiện ra. Không phải kiểu vẻ ngoài lịch thiệp bên trong thối nát như Ju Dan Tae mà là kiểu mà tôi không thể đoán trước.

Cổ phiếu của Jking holding có vẻ có chiều hướng tăng lên nhỉ? Có lẽ số cổ phiếu mà tôi thu mua sắp có tác dụng rồi đây.
________________________________________________________________________

[Cheong Ah]

Chiếc xe đưa công chúa quỹ Cheong Ah tới trường tất nhiên không phải là loại tầm thường, Ha Eun Buyl bước ra khỏi xe khí chất toát ra không khác gì Cheon Seo Jin.
Những bóng hình đi theo xu nịnh cô bé vào tận lớp không hề thiếu, thậm chí là chịu hạ mình cầm balo cho cô.

"Này chuyện này là thật sao? Điên thật đó." Cuộc nói chuyện của một nhóm học sinh ở hành lang thu hút sự chú ý của mọi người và tất nhiên Eun Buyl cũng không ngoại lệ, thật trùng hợp khi Eun Buyl bước tới thì cặp sinh đôi cũng đi tới.

"Này bố cậu sẽ đính hôn cùng mẹ của Bae Ro Na đấy, chúc mừng nha cậu sắp có chị em rồi." Cậu ta hùa vào theo đám người chễ diễu cặp anh em đó.

"Ai làm chị em với con gái của cô ta chứ? Thật xui xẻo." Seok Kyung thấy thế cũng không vừa mà đáp lại.

"Chẳng phải cậu sợ ba cậu sẽ không còn nhớ đến mẹ cậu khi có vợ mới à. Hay là anh em cậu sợ bị bỏ rơi, thôi nào không sao đâu haha."

"Này mày có biết mình đang nói gì không hả?" Khi thấy mẹ mình bị lôi ra làm trò cười thì Seok Hoon có vẻ như sắp không nhịn được thêm nữa mà chuẩn bị lao vào.

Nhận thấy mọi việc càng lúc càng căng thẳng Eun Buyl không can ngăn mà chỉ lẳng lặng rời đi, dù sao thì cô cũng biết việc này không liên quan tới mình, dính vào chỉ thêm rắc rối nhưng bản thân cô bé lại có chút cảm giác không đúng nhưng lại không giải thích được.

Sợ bị bỏ rơi?

"Chúc mừng Bae Ro Na mẹ cậu sắp đính hôn rồi, cậu cũng sắp có gia đình mới." Eun Byul lên tiếng khi lướt ngang qua Ro Na để vào lớp. Dù học chung một lớp nhưng mối quan hệ không khác gì kẻ địch, ít nhất là có một người nghĩ vậy.
____________________________________

Vì là năm cuối cấp của Eun Buyl nên nên tôi đặc biệt dọn sẵn đường cho con bé, những gia sư nổi tiếng trên thế giới đều được đích thân tôi mời về, nhưng có điều là không học chung với lũ trẻ ở Hera mà là học chung với Ye Bin và Eun Bin. Mặc dù định hướng tương lai của chúng khác nhau nhưng vẫn có một số điều bắt buộc.

Tôi gõ của phòng của con bé khi thấy muộn rồi mà phòng vẫn sáng đèn, dù đã chuyển khỏi Hera được 2 năm nhưng có lẽ nó vẫn chưa quen với ngôi nhà hay căn phòng này.

"Mẹ ơi!" Khi tôi bước vào nó bất ngờ ôm lấy tôi, con bé này chỉ mấy ngày thôi mà nhớ mẹ đến mức này sao. Tôi xoa đầu hỏi.

"Sao vậy con gái? Ở trường có chuyện gì sao?"

"Mẹ.... mẹ sẽ không bỏ rơi con chứ?"

"..."

"Sao mẹ lại bỏ con được, con là con gái duy nhất của mẹ mà."

Đôi lúc tâm trạng của con bé có những biến động mà tôi không giải thích được nhưng tôi vẫn luôn cố gắng chiều lòng con bé, bù đắp cho những lỗi lầm kiếp trước. Sau khi dỗ dành Eun Buyl đi ngủ thì tôi mới an tâm rời đi.

Vườn hoa hồng này thực sự rất đẹp nhưng lại có đầy gai nhọn mọc xung quanh, tôi phải làm sao để khiến Eun Buyl có thể mạnh mẽ hơn đây.

"Muộn rồi chị không ngủ được sao?" Yeon Jin nhanh chóng phát hiện ra tôi ở sân sau của khu vườn, con bé tiến tới cùng hai ly rượu vang đỏ trên tay.

"Em chưa ngủ sao?" Tôi ngồi hơi xích vào trong để con bé ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm từ ly rượu mà con bé mang đến.

"Chị tưởng em không để ý à? Chị đã như thế từ lúc trên chuyến bay rồi, Là chuyện của Eun Buyl sao?"

"Rõ ràng vậy sao."

"Chỉ có con bé mới khiến chị đắn đo như vậy thôi."

"Đúng nhỉ." Tôi tự cười nhạo bản thân, đúng là chỉ có con bé mới khiến tôi lo lắng đến mức này. Cảm giác sợ hãi khi thấy cái xác lạnh lẽo của con bé. Mùi rượu tuy không nhiều nhưng đầu óc tôi không thể suy nghĩ gì thêm khi nghĩ tới cảnh nó bị bắt cóc, cái cảm giác này thực sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

"Yeon Jin em biết Eun Buyl...con bé là duy nhất đối với chị nhưng chị không thể bảo vệ con bé cả đời được. Chị sợ, sợ con bé sẽ mắc vào những sai lầm giống như chị đã từng, hình ảnh đó của con bé vẫn ám ảnh trong đầu chị.."

"Chị không thể cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó được. Chị cũng không thể bao bọc con bé như thế mãi. Hãy cho con bé được phép mắc sai lầm, phải tự mình vấp ngã thì nó mới có thể tự đứng lên. Chỉ cần cho Eun Buyl đủ thời gian rồi nó có thế trưởng thành."

".."

"Em nói đúng...có lẽ chị đã quá vội vàng mong con bé hành xử như thể mình phải mang trọng trách bảo vệ sự tồn vong của thế giới. Có lẽ chị đã sai khi áp đặt những thứ mình chẳng thể làm được lên người con bé... giống như cách ba đã làm với chị."

"Seo Jin chị không sai, chị chỉ quá yêu con bé, yêu đến mức có thể làm mọi thứ để bảo đảm tương lai tốt nhất cho con bé."

"Chắc là chị đã quên mất rằng Eun Buyl nó cũng là một đứa trẻ."

"Cheon Seo Jin chắc chị cũng quên rằng mình phải nghỉ ngơi."

"Yeon Jin vẫn là em hiểu suy nghĩ của chị."

[...]

"Mẹ.." Eun Buyl trốn sau bức tường cẩm thạch gần đó, nghe thấy rõ cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cô bé không kìm được những dòng nước mắt. Cô bé biết tình yêu của mẹ dành cho mình nhưng không nghĩ nó lại nhiều như vậy, nhiều đến mức khiến một người cao ngạo như mẹ như mẹ chịu bỏ cái tôi xuống.
________________________________________________________________________

Tôi nhìn ngắm nhà hát sắp hoàn thành, trong lòng không khỏi hân hoan trước những sự kiện sắp tới. Ngày tôi đứng trên sân khấu với giọng hát thực sự sẽ không còn xa nữa. Ngày tôi toả sáng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com