Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

- Ái chà chà, chào những em học sinh thân mến của Ever After High.

Cô Histories cùng với Riley Skeeter ném những ánh nhìn cười cợt xuống bọn học trò ngồi dưới. Trong một tuần rồi thì đa số mọi người đều rất căng thẳng suy nghĩ. Nhiều người xin các thầy cô tư vấn nhưng vẫn chưa biết phải làm sao.

- Tôi định sẽ giao lưu với các em một chút, nhưng mà tôi nghĩ hơi mất thời gian nên vào thẳng việc chính đi. Không biết mấy ngày vừa rồi các em đã suy nghĩ thấu đáo chưa nhỉ? Chúng tôi rất mong chờ vào câu trả lời của các em đấy.

Không khí xung quanh lặng như tờ, nên tiếng cười của hai người kia càng vang rõ đến chói tai. Một vài người hướng mắt nhìn hai thầy Grimms. Trong khi thầy Milton Grimms lộ rõ vẻ lo lắng, liên tục lấy khăn tay lau mồ hôi, thì thầy Giles Grimms vẫn điềm tĩnh, còn hơi mỉm cười.

- Bây giờ tôi sẽ cho biểu quyết nhé? Bao nhiêu người muốn giữ nguyên cơ chế như hiện tại nào? Giơ tay lên đi các em.

Chỉ có một vài cánh tay rụt rè giơ lên.

- Chà, cô bé dưới đó. Sao em lại muốn giữ việc mỗi người được tự lựa chọn cuộc đời cho mình dù nó không hiệu quả?

- Dạ...Dạ..Tại vì em không muốn biến người khác thành thiên nga...

- Vậy em muốn làm gì?

- Dạ.. em cũng... chưa rõ nữa...

- Ồ, một cô bé dũng cảm. Cô thà để cuộc đời mình có thể tan thành mây khói và không ai nhớ đến, chứ không chịu biến vài cậu hoàng tử đẹp trai thành thiên nga. Đúng là một tấm lòng cao cả, nhưng mấy bạn mà không được biến thành thiên nga thì mấy bạn ấy sẽ làm gì hả em? Còn mấy đứa em đóng vai đan áo cho các anh nữa?

- Em...em không biết...

- Thầy Grimms, các thầy đã làm gì để những em học sinh thiếu hiểu biết về cuộc đời mình như vậy hả? Như thế này thì thật không đủ khả năng để gánh vác trọng trách trong tương lai!

- Thôi được rồi, dù sao cũng là số ít thôi, còn lại, có bao nhiêu em...

- Bọn em cũng không đồng ý!

Một đoàn học sinh cỡ 6 7 người xuất hiện phía sau cô Histories và Skeeter. Moon búi cao mái tóc của mình, mặc một bộ đồ lính của thời Đường. Theo sau cô còn có Gabby, Diyab, Fizzbolt, Aaliyah, Synth và Peter Gaston.

- Ôi trời, sao lại có hành động vô lễ như thế này? Đây là cách mà EAH dạy dỗ học sinh của mình sao? – Skeeter lên tiếng.

- Cô Histories, cô bảo là sẽ cho bọn em suy nghĩ và lựa chọn. Nhưng những lời hai người nó từ lần trước đến giờ đều mang ý "nếu không quay trở về con đường cũ thì tất cả sẽ chết".

- Chà, ai biết được, nhỉ?

- Em muốn hỏi, cô có thực sự muốn thế giới này quay lại trật tự cũ không?

- Hửm?

- Hai người đã từng đọc quyển "Lịch sử Thế giới Cổ tích" chưa?

- Đương nhiên rồi, công việc của ta mà. – cô Histories nói.

- Vậy thì, cô biết về chuyện trật tụ cũ đó sẽ sụp đổ, dù sớm hay muộn nhỉ?

Có tiếng xôn xao ở dưới sân trường.

- Ờm, ta có biết, rồi sao? Điều kiện để thực hiện nó là phải có một thế hệ đủ sẵn sàng. Còn các em? – cô Histories quay xuống, đảo mắt một vòng nhìn đám lố nhố bên dưới rồi nhìn Moon cười cợt – Các em, mà đủ sao?

- Có bọn em là đủ.

Cô Histories và Skeeter ngay lập tức bị tấn công bởi An Dược của Fizzbolt. Hai người lảo đảo, lùi ra sau mà hụt chân rơi khỏi sân khấu. Cùng lúc đó, Diyab phi thảm bay ra, còn Peter Gaston thì đỡ lấy hai người.

- Các cậu ổn chứ? – Giọng Gabby nghe lạ hoắc do đang lấy tay bịt mũi.

- Đương nhiên là mọi người đều ổn. Có Peter Gaston là tớ đây thì ....

- Ồn quá nín dùm đi.

- Aaaaaaaaaaa....

Minnie từ đâu bay ra, quắp lấy cổ áo của Peter Gaston rồi bay vèo đi mất.

Sao khi bụi An Dược của Fizzbolt đã tan hết, hai người kia đã ngủ ngon lành ở dưới thảm cỏ, Moon mới ngập ngừng bước lên phía trước.

- Chào mọi người. Mình là Bích Nguyệt. Mọi người hay gọi mình là Moon. Mình là chủ tịch hội học sinh của trường.

Moon hít một hơi sâu rồi nói tiếp:

- Xin lỗi tất cả mọi người vì mình đã vắng mặt trong thời gian vừa qua. Mình không hề làm tròn trách nhiệm mà mọi người giao cho mình. Mình đã để nhiều người lo lắng cho mình. Mình thực sự...

- Molly, không sao đâu, bình tĩnh nào – Gabby vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Ờm, ừm, theo như mọi người vừa nghe thấy, thì thế giới của chúng ta thật ra có thể thay đổi. Chúng ta đều có thể được lựa chọn cách sống của mình. Đó là điều đã được ghi chép chứ không phải một lời nói suông. Nhưng, chúng ta sẽ phải chấp nhận con đường phía trước là một con đường đầy khó khăn và chông gai. Chúng ta sẽ không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta. Mấy ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều "Còn có thứ gì gọi là Happily Ever After không?". Và tớ - nhờ những người bạn luôn quan tâm và động viên tớ - đã có cho mình câu trả lời. Đó là "Có, và nó là điều mà chính tay mình tạo ra".

Đám đông ở dưới càng tỏ vẻ hoang mang hơn.

- Để tớ hát một bài xoa dịu họ nhé?

- Synth, đừng làm gì cả. Tí nữa cậu hát bao nhiêu cũng được – Aaliyah ngăn cản.

- Tớ hiểu mọi người đều đang rất lo lắng. Nhất là những người muốn sống theo câu chuyện của bố mẹ mình. Tớ đã trải qua một tuần suy sụp vì cảm thấy công sức 15 năm cuộc đời của mình đã đổ sông đổ bể. Tớ cảm thấy tớ mất đi mục đích và lý do để cố gắng. Nhưng mà tớ đã nhận ra, tớ vẫn có thể sống giống họ.

- Không phải các câu chuyện sẽ không thể duy trì nữa sao? Hắ...hắt xì. – nhỏ Illy nói.

- Phải. Chúng ta khó có thể "sống lại" cuộc đời của họ. Tuy nhiên, tớ nhận ra rằng, tớ vẫn có thể giữ được truyền thống của gia đình, có thể làm những điều giống cha mẹ. Nhưng tớ vẫn là tớ. Tớ vẫn có những nét riêng dù có giống cha mẹ mình đến cỡ nào.

Moon gỡ cái búi tóc của mình ra. Mái tóc suôn dài, thẳng mượt của cô lần đầu tiên được xõa ra trước toàn trường.

- Tớ không phải là Hằng Nga. Tớ là "con của Hằng Nga".

Moon hất tóc của mình sang một bên. Tay kia cô rút kiếm ra.

Xoẹt.

Mái tóc dài đến đầu gối vừa nãy đã chỉ còn đến ngang lưng.

Sân trường lặng đi trong giây lát.

- Hú. Quá tuyệt vời luôn bạn ơi!

Peter Gaston ngồi trên lưng Minnie, bay vèo qua sân trường rồi bay vút lên.

Những tràng vỗ tay cũng dần vang lên phía dưới sân. Chẳng mấy chốc, tiếng vỗ tay đã vang dội lên khắp EAH.

- Tốt lắm.

- Cô Histories...- Diyab tỏ vẻ sợ hãi.

- Skeeter, chúng ta hết nhiệm vụ rồi nhỉ?

- Moon, thầy biết em sẽ làm được mà.

Thầy hiệu trưởng chạy đến gần Moon, giàn giụa nước mắt.

- Thầy bảo thầy ý bình tĩnh rồi mà không nổi, em thông cảm nhé. – Thầy Giles Grimm theo sau, nhoẻn miệng cười.

- Chuyện...chuyện này là sao ạ...?

- Như em nói – bọn ta đến xem học sinh EAH hiện tại đã đủ sức để chịu được sự thay đổi của thế giới Cổ tích hay chưa. Xem ra các em cũng khá ổn nhỉ.

- Suýt thì tớ ném nắm An Dược mà Fizzbolt cho vào cô ý – Gabby nói nhỏ với Moon.

- Dù sao thì, hành trình phía trước sẽ rất khó khăn. Nói thì hào hùng nhưng lúc làm sẽ rất dễ nản. Vậy nên, chúng ta có một món quà cho các em.

- Sắp đến giờ rồi – Skeeter mở đồng hồ quả lắc của mình ra xem.

Bỗng, trên bầu trời chỗ thảm cỏ cuộn lên những vòng mây kì lạ. Gió thổi mạnh dần. Bọn học sinh phải cố gắng bám víu vào ghế.

- Aaa, thảm của tớ!

Một cơn lốc xoáy xuất hiện. Và bùm. Cơn lốc xoáy và mấy đám mây kia đột ngột biến mất. Có đến gần 10 người đang nằm lăn lóc trên thảm cỏ.

- Đó là...

- Ôi, Molly, chính là họ!

Không ai khác, đó là những học sinh cũ của EAH, là lứa học sinh đã khởi đầu cho kỉ nguyên mới này.

- Chà, em cũng đưa được kha khá người đến đấy Skeeter.

- Là do bọn họ đòi dùng Khóa cảng thôi. Chứ không thì cứ đi xe ngựa bình thường đến cũng được mà.

Moon shock nặng. Bị Gabby kéo tay thì cô mới hoàn hồn. Và rồi cô khinh công cái một đến chỗ mọi người, vượt qua hết đám học sinh đang chạy ù tới.

- Mọi người..mọi người ổn chứ ạ?

Trước mắt cô là cảnh tượng mấy anh chị nằm bẹp dí.

- Sợ,...sợ quá à...- Apple White rên rỉ.

- Quá...quá đã. – Briar run rẩy nói.

Nằm đó còn có Ashlynn Ella, 2 anh em Charming, Hunter Huntsman, chị em nhà O'Hair, và Blondie Lockes.

- Chị ổn. Chị với Cerise đã dùng Khóa cảng vài lần rồi. Còn chắc họ đang bị choáng thôi.

- Aaa. Chị Raven Queen và Cerise Hood. – Gabby hét lên.

- Đừng trang trọng thế, cứ gọi bọn chị bằng tên thôi.

- Em...em xúc động quá..

- Chào các chị, em là Bích Nguyệt, mọi người hay gọi em là Moon. Em hiện là chủ tịch hội học sinh của EAH.

- Vậy...giống chị..

Apple White đã ngồi dậy, dù vẫn thở chưa ra hơi.

- Nãy bị cô Histories và chị Skeeter dọa, mấy đứa có sợ không?

- Mấy bà cô già đó xấu tính vãi – Diyab từ đâu đi đến, tay cầm tấm thảm. Cả người và thảm đều bê bết bùn.

- Haha, họ chỉ cố tình như vậy thôi. Hồi cô đến gặp chị với Cerise, bọn chị sợ cực ấy. Kiểu tự nhiên bảo "chúng tôi quyết định gửi các em đến thế giới Con Người" rồi bla bla.

- Vậy...nơi đó có đáng sợ không ạ? – Gabby rụt rè hỏi.

- Cũng hơi lạ lẫm một chút, nhưng khá là vui.

- Sao em thấy các chị trong gương thần khổ sở vậy ạ? Aaliyah nói.

- À, hahaha. Cố tình dọa các em mà.

- Cái đoạn của chị là chị đi làm shipper xong ngồi ăn tạm. Chả hiểu sao lại trông xấu tệ vậy luôn. Nhưng chị thích lắm. Chạy qua chạy lại thích quá trời. Còn được thừa kpi nên được thưởng nhiều.

- Còn chị làm tạp vụ thỉnh thoảng mới gặp khách thô lỗ thôi, chứ cũng ổn mà. Chắc chắn là ổn hơn cái số phận bị tống vào tù và bị ghét bỏ. Với cả, thỉnh thoảng chị còn được đi hát nữa, thích cực.

- Chị làm ca sĩ ạ?

- Không, chị đi hát karaoke ý.

- ka...kara gì ạ? – Pistachia nói.

- Karaoke. Vui cực. Kiểu một cái nhà được xây nhiều phòng chỉ để cho mọi người hát thôi ý. – Fizzbolt từ đâu bay ra.

- Chà, em cũng hiểu biết đấy nhỉ?

- Woa, nghe kì lạ ghê. – Gabby hào hứng trả lời.

- Thế nên sau khi về, chị định mở một tiệm karaoke, rồi chị tự mở concert của mình trong đó luôn.

- Thật ạ? Bọn em cũng sẽ được trải nghiệm ạ?

- Thật chứ.

- Yeah!!

- Còn chị, chị sẽ trở thành shipper số một ở thế giới Cổ tích này.

- Nhưng, bọn chị đến đây để làm gì vậy ạ? – Moon thắc mắc.

- À, chưa nói với bọn em. Đợt này mọi người về để chia sẻ kinh nghiệm đấy.

- Kinh nghiệm ạ?

- Ừ. – Apple White phủi cỏ trên người mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ - bọn chị đến để chia sẻ kinh nghiệm cho mấy đứa trước giai đoạn khủng hoảng này. Dù sao bọn chị cũng là lứa đầu tiên mà. Nói thật nhé, đợt rồi mấy đứa như chị với Daring cũng khủng hoảng mà, nhưng cũng qua rồi.

- Thật ạ?

- Ừ. Ngày nào trôi qua cũng chỉ quanh quẩn mặc váy, make up, ăn uống rõ chán.

- Thôi được rồi, mọi người! Dậy rồi đi vào trong trường nói chuyện đi. Ở ngoài này khó nói chuyện lắm.

- Bọn chị sẽ kể chuyện cho bọn em nghe ạ?

- Ừ, chắc chắn rồi. Bọn chị định chia lớp ra xong xoay vòng, mỗi lớp sẽ nghe câu chuyện của một người bên Rebel và một người bên Royal. Nhưng nếu mấy đứa muốn cùng nhau nghe thì có thể ngồi ngoài này cũng được.

- Từ từ đã, mọi người. Chị Raven!

- Hửm? Sao vậy?

- Em muốn hỏi là...chị nghĩ thế nào nếu câu chuyện của mình sẽ biến mất?

- Chà, vẫn chưa đến giờ vấn đáp mà. Nhưng nếu em quá lo lắng về chuyện đấy, thì chị chỉ muốn nói qua một chút thôi: Chị mong trong thời gian chị còn sống, chị sẽ đạt được Happily Ever After, bất kể sau này có gì xảy ra. Chút nữa bọn chị sẽ nói thêm sau, nhé?

Moon nhìn chị Raven, chị Apple, rồi lướt qua tất cả những gương mặt kia. Cô quay sang Gabby, rồi nhìn Fizzbolt.

- Dạa.

Nguyên một đám đồng thanh rồi kéo mọi người vào trong trường. Hiếm khi nào lại thấy EAH ồn ào đến vậy.

- Mà, Molly này.

- Sao?

- Của cậu này.

Gabby đưa cho Moon chùm tóc vừa nãy cô đã thẳng tay cắt mất. Nó đã được tết lại gọn gàng.

- Hả? Sao không vứt nó đi?

- Không được đâu! Nó quan trọng với cậu mà!

- Nhưng tớ quyết đinh thay đổi rồi mà?

- Cậu ấy nói đúng đấy, Moon. Cậu nên giữ lại để đỡ tiếc nuối. Tóc cũng lưu giữ kỉ niệm mà. Đừng thẳng tay cắt đi quá khứ của cậu chứ?

- Fizzbolt, đừng văn hoa như vậy nữa. Tự nhiên tớ nổi da gà rồi này!

- Ui. Tóc đẹp thế? Cho bọn chị xem được không?

- Ồ. Tóc đen thẳng mượt. Đặc trưng của người châu Á nhỉ?

- Ừ, đẹp ghê. Mà sao em lại tự cắt tóc nham nhở vậy? Em tên gì vậy?

- Dạ...Moon ạ.

- Moon, tí nữa cuối giờ để chị cắt lại tóc cho em. Không sống tiếp với cái tóc này được đâu.

- Dạ...dạ thôi...

- Đừng lo mà, nếu em không biết thì đây là thợ tóc xịn nhất xứ Cổ tích này rồi đấy.

- Mà em có bán tóc không?

- Dạ...

- Bán đi. Chị về cất vào bảo tàng của chị. Tóc của em sẽ trở thành một tư liệu lịch sử quý giá đấy. Mà tiếc nhỉ? Lỡ cắt rồi thì cắt hết như mẹ phải hay không?

Ở bên trái, Synth đang xin chữ kí của chị Blondie Lockes:

- Chị Blondie, em là fan hâm mộ số 1 của chị!

- Chà, hạnh phúc ghê. Em đang làm trưởng câu lạc bộ Just Right đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Chút nữa mình họp câu lạc bộ nhé?

- AAA, vâng ạ.

Ở phía trước:

- Cậu em, anh nói cho em nghe, đẻ ra làm một người hoàn hảo thật mệt mỏi.

- Đúng, đúng ạ. Em hiểu anh mà anh Daring.

- Chúng ta nên lập một hội thôi. Cùng chia sẻ với nhau những khó khăn và đau khổ.

NDT1: Vậy đây sẽ là Happily Ever After mới nhỉ? Có vẻ cũng không tệ lắm.

NDT2: Không biết nữa. Nhưng Happy At This Moment cũng ổn mà.

Brooke Page: Tự nhiên con muốn đi học ở đó ghê...

NDT1: Brooke à, mẹ rất tôn trọng ước mơ của con, nhưng con sắp muộn học rồi kìa.

Brooke Page: Tự nhiên đầu con đau quá à...

NDT2: Thôi, đi đi. Bố mẹ còn dẫn truyện tiếp.

Brooke Page: Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com