Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Phác Xán Liệt không bắt kịp với phản ứng của tôi, người anh hơi giật lại theo phản xạ có điều kiện, mắt to tròn ngạc nhiên

"Tay anh bị làm sao vậy?"

Anh mỉm cười gỡ tay tôi ra, xoa xoa một chút lên vết thương

"Không sao đâu, là tai nạn khi quay phim thôi"

"Sẽ mau lành chứ?"

"Mất khoảng một tuần hơn"

"Anh có đau không?"

"Nếu cử động mạnh thì hơi đau"

Chuyện tai nạn nghề nghiệp của các nghệ sĩ không phải tôi chưa từng nghe qua, chuyện anh bị thương trong suốt mấy năm trời không phải tôi chưa từng biết đến, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh như bây giờ, nhìn vẻ mặt gắng gượng của anh, xót vô cùng

"Em đâu cần quan tâm tôi như vậy"

Anh không nhìn tôi, mắt chăm chú vào màn hình

Hừ, coi như quan tâm anh là vô ích, tôi đã tận tâm vậy anh nỡ phũ phàng với tôi

"Này"

Tôi không phản ứng

Anh tiếp tục lắc vai tôi 

"Đêm nay tôi ngủ ở đây nhé"

Giờ thì tôi đã có phản ứng

"Anh nói gì?"

"Đâu phải tôi chưa từng ngủ ở đây"

"Tại sao anh không về kí túc xá"

Phác Xán Liệt mặt kệ tôi, anh nằm xuống ghế nhắm mắt lại

Được, anh ngoan cố lắm, thế thì tôi sẽ không quan tâm đến anh, trời lạnh như vậy, xem anh nằm ở đó được bao lâu

Tôi sợ sau khi tắm xong sẽ chết cóng, cho nên đành lau sơ qua những chỗ cần phải rửa ráy rồi thay một bộ pijama màu hồng, trán tôi bây giờ vô cùng nóng, cánh mũi cũng sưng đỏ, khuôn mặt mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, nhảy lên giường ngủ ngay

Đến nửa đêm, tôi trở người mãi, mũi khịt khịt, khi nghẹt mũi tôi rất khó ngủ, tức một cái là đến khi đi ngủ lại gặp, dù tôi có kê cao gối đến cách mấy

Không biết Phác Xán Liệt ngoài phòng khách đã ngủ chưa nhỉ, tôi chống tay ngồi bật dậy, rón rén tiến lại, mở cửa

Bên ngoài tối đen, anh đã tắt đèn tự lúc nào, nằm chễm chệ trên ghế lướt điện thoại, say sưa đến nỗi không phát hiện tôi đứng đằng sau anh 

Trên màn hình hiển thị một mục trò chuyện, chẳng mấy chốc, có người gửi tin nhắn đến cho anh, hình như là con gái, và có vẻ anh rất quan tâm đến cô ta

Ừm, có lẽ là cô ca sĩ anh thích đây, tôi hơi buồn đấy

Phác Xán Liệt hít một hơi sâu định trở người, vừa ngước cổ lên liền cùng tôi mắt chạm mắt, vài giây sau anh giật mình hét lên và ngồi dậy

"Em làm gì phía sau tôi vậy hả"

Không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, tôi hơi bất ngờ, hơi hối hận

"Xin lỗi, em chỉ muốn xem anh ngủ hay chưa"

"Hừ" 

Anh vuốt ngực bình tĩnh lại, lườm tôi một cái, chợt ánh mắt anh thay đổi hẳn, đưa màn hình điện thoại soi vào mặt tôi

"Mũi em sao lại đỏ quá"

Tôi tròn mắt, theo phản xạ chạm vào chóp mũi của mình, đỏ lắm hay sao, lúc soi gương cũng đâu đến nỗi để anh phải ngạc nhiên

"Nhà em có dầu gió không?"

"Có, nhưng để làm gì"

"Đem ra đây, tôi mượn"

Tôi một lòng vâng lời, chạy vào phòng tìm lọ dầu rồi chạy ra đưa cho anh

Phác Xán Liệt đón lấy, anh từ tốn mở nắp rồi đưa lên mũi ngửi sơ qua, sau đó vỗ vỗ bàn tay xuống chỗ ngồi bên cạnh

Hành động ấy chẳng phải muốn tôi lại ngồi kế bên anh sao, tôi không tin anh có thể làm như vậy, nhìn xung quanh xem còn ai nữa hay không

"Tôi nói em đó, lại đây"

"Em á?" tôi tự chỉ vào mình

Anh mất kiên nhẫn, khó chịu nhìn tôi

"Tôi cho em ba giây nữa"

"Nhưng để làm gì"

"Một"

"Anh nói đi"

"Hai..."

Tôi hơi cảm thấy bất bình, hơi uất ức nhưng vẫn nghe lời anh, lại ghế sô pha cạnh anh ngồi xuống, khuôn mặt vẫn hiện lên ý tò mò

"Rồi, em đến rồi đây"

Phác Xán Liệt không trả lời tôi, anh đưa ngón tay trỏ bịt kín miệng lọ dầu rồi đổ ngược xuống, rất nhanh chóng xoay đầu nó lại, đặt lọ dầu trên bàn, ngón tay trỏ còn lại chấm vào nơi đã được đổ ra một ít dầu, tiếp theo, anh xoa lên nguyệt thái dương của tôi

Không gian xung quanh nhưng ngưng đọng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của tôi cũng sự linh hoạt giữa các đốt ngón tay của anh

"Lúc trước khi đi lưu diễn ở nước ngoài tôi cũng thường bị nghẹt mũi"

Anh cụp mắt xuống, đổ dầu vào ngón tay một lần nữa, rồi xoa lên vành lỗ tay của tôi

"Bạch Hiền nói với tôi rằng xoa dầu vào nguyệt thái dương và vành lỗ tai rất hiệu quả"

Mặt tôi nóng bừng, ngay cả lỗ tai vì cái chạm của anh mà làm nó đỏ ửng lên, đương nhiên Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy, tuy nhiên đáp lại biểu cảm của tôi, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

"Em đỡ hơn chưa?"

Tôi lắc đầu, chợt thấy không đúng, đầu gật lia lịa, sao mà đỡ được đây, tôi như muốn phát sốt vì động tác cực thân thiết như thế này, huhu

Không biết tôi ngủ từ bao giờ, và bản thân về phòng bằng cách nào, chỉ khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường đắp chăn bông ấm áp, Phác Xán Liệt đưa tôi về phòng sao

Tôi vội vàng xốc chăn, đi tìm anh, nhưng bên ngoài chẳng thấy anh đâu, áo khoác của anh còn ở đây mà?

Chợt bên ngoài cánh cửa có tiếng thét, đó là của Tiểu Cốt

Tôi nhíu mày mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng có thể tóm tắt như thế này

Phác Xán Liệt: xách một túi đồ trên tay, vẻ mặt miễn cưỡng nhìn người đối diện

Tiểu Cốt: cầm dây xích của Lười Lười, nhìn anh, cơ mặt co dãn bất thường, cằm như muốn rớt xuống đất

Lười Lười: bình thản, ngửi túi đồ ăn của Phác Xán Liệt, đuôi vẫy vẫy bắt đầu xin xỏ

Tôi: ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com