Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngủ chung một giường

Không gian trong xe vẫn im lặng, tĩnh mịt và hơi ngột ngạt

Phác Xán Liệt không nói chuyện, anh vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt nghiêm túc, môi mỏng  hơi mím lại, lúc rẽ một khúc cua, bàn tay rắn chắc của anh điêu luyện điều khiển bánh lái, với biểu cảm của anh như thế, tôi đành câm nín

Đến một lúc, chân của anh đạp vào phanh, chiếc xe lập tức dừng lại, theo quán tính tôi ngã đầu về phía trước, may là lúc vào xe tôi đã đeo dây an toàn

"Xuống xe đi"

Tôi vâng theo lời anh, mở cửa bước xuống, anh đã lái xe vào hầm chứa xe tự bao giờ

"Đây là đâu vậy?"

"Đừng nói nhiều nữa" 

Sắc mặt anh vẫn sa sầm như lúc đầu, kéo tay tôi đi vào thang máy, anh nhấn vào nút số 6 màu đỏ chói 

Rất nhanh chóng, thang máy mở ra, Phác Xán Liệt trước khi bước ra ngoài đã đội mũ lên, mỗi khi đi qua một người nào đó anh liền cảnh giác kéo nón xuống

Anh dừng lại ở phòng X

Lúc anh đã đi vào trong, cởi giày ra, tôi vẫn còn đứng thừ người ở bên ngoài

"Vào đi, đứng đó làm gì"

Tôi bối rối cúi đầu

"Người em ướt nhẹp thế này, em sợ bẩn phòng của anh"

Phác Xán Liệt đen mặt, khoanh tay tựa vào tường

"Vậy em định ở đó đến bao giờ"

"Em không biết" 

Tôi ngại đến nỗi vò muốn nát gấu áo

Thật ra việc người tôi ướt nhẹp và một việc nhỏ, hiện tại tôi chuẩn bị vào khách sạn, chỗ cư trú của ngôi sao Phác Xán Liệt đó, trời ơi, ngại chết được, hu hu

"Tôi đếm tới 3, hoặc là em tự đi vào, hoặc là tôi bế em vào"

"Nhưng mà..."

"1"

"Được rồi, được rồi, em vào" 

Tôi nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt vì căng thẳng của mình, nhắm mắt đi vào trong

"Thế có phải tốt không" Phác Xán Liệt mỉm cười đóng cửa lại

Tôi bước từng bước do dự, đôi mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, là Idol có khác, nơi ở cũng sang trọng hơn người thường, so với khách sạn tôi ở, chỗ của anh hơn hẳn tôi gấp 2 gấp 3 lần

Bỗng từ đâu một màn trắng phủ xuống mặt tôi, giật mình, tôi lập tức kéo nó ra rồi cầm lên xem xét, là một chiếc áo sơ mi mới toanh 

"Phòng tắm ở đằng kia" anh đưa tay về cánh cửa gỗ

"Vâng"

Phác Xán Liệt: "..." (1)

Tôi: "..." (2)

Từ (1) và (2) ta có: Không gian im lặng

"Còn đứng đó chi, vào trong đi, em nói không sai đâu, nước trên người em làm ướt hết sàn nhà" anh khó chịu

Tôi ý thức được mình đang làm phiền anh, đôi bàn chân chạy như bay vào nhà tắm đóng cửa lại

Sau khi cảm thấy ở bên trong không để bên ngoài thấy được, tôi mới lộ rõ cảm xúc, khụy xuống đất thở dồn dập

Trời, lúc nãy nói chuyện với tôi anh lúc nào cũng kề kề sát mặt đối phương, làm tôi ngại chết đi được, aaaa~

Một vài phút trấn tĩnh bản thân, tôi mới lấy lại bình tĩnh đứng lên nhìn vào gương

Đúng, tôi phải tự tin lên, chẳng có gì đáng sợ chẳng có gì phải ngại, tôi là một cô gái của thế hệ mới, một thế hệ kiên cường

"Không ai có thể cản được bước chân ta, ha ha ha" tôi nói to, cười lớn

Chợt phía bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc

"Em nhanh nhẹn lên một chút đi, tới lượt tôi nữa, nói bừa cái gì thế kia?"

Tôi muốn nhảy cẫng lên 

Phác Xán Liệt đáng ghét, lúc tôi mới vừa phấn chấn lên, khí thế hừng hực thì chỉ một câu nói của anh liền dập tắt đi hết thảy quyết tâm

Tôi vâng theo lời của Phác Xán Liệt, nhanh chóng tắm rửa bằng nước ấm, đến lúc mặc vào chiếc áo sơ mi anh đưa mới ý thức được phía bên trong tôi chẳng bận áo lót, quần lót gì hết ráo

Nhưng mà không sao, thân anh vốn to con, lúc tôi mặc vào vạt áo dài gần đến đầu gối, với lại áo cũng không mỏng, nhìn trong gương bản thân tôi còn chẳng thấy gì

Nhưng mà nói thật tôi hơi thất vọng, trên phim ảnh tôi thấy các cô nữ chính hay bận áo sơ mi của nam chính thì thân hình bốc lửa vòng một vòng ba tràn trề, nhưng mà đến phiên tôi sao nhìn nó lúa như vậy

Thân hình ở trong gương khiến tôi liên tưởng đến một cái giá phơi đồ mini ;__;

Lúc mở cửa bước ra, vừa hay Phác Xán Liệt đã đứng trước mặt tôi 

"Nhanh đấy"

Tôi cười gượng, biết điều trắng sang một bên cho anh bước vào

Phác Xán Liệt hài lòng

Lúc anh vào rồi tôi mới thở phào, chắc tuổi thọ tôi không kéo dài được lâu, cuộc đời gian truân này phải kết thúc bằng một căn bệnh tim

"Em làm gì vậy?"

Giật mình xoay người lại, anh vẫn chưa đóng cửa, đứng nhìn tôi khó hiểu

"À... không có gì, hu hu" Tại vì anh mà em có gì rồi đó

Tôi trốn thật nhanh ra chỗ khác

Lúc Phác Xán Liệt bước ra khỏi cửa phòng tắm, đồng đồ đã đúng 12 giờ đêm

"Tối nay em muốn ngủ ở đâu?"

"Dạ?" 

"Có hai lựa chọn, ngủ trên giường hoặc ghế sô pha" Phác Xán Liệt vừa lau tóc vừa giải thích cho tôi hiểu 

"Nếu em ngủ trên giường thì anh ngủ ở sô pha?"

"Em khôn thật đấy, nhưng nếu lựa chọn ở trên giường đồng nghĩa với việc tôi nằm chung với em"

"Em ngủ ghế sô pha" tôi thật nhanh nói ra mong muốn của mình

"Là em nói đó" anh mỉm cười 

Sau đó Phác Xán Liệt thoải mái ngã người xuống giường êm ái 

"Chăn gối dự phòng để trong tủ áo đó, em tự lấy đi"

"Vâng"

Tuy là rất thích anh, rất yêu anh nhưng việc cùng anh ngủ chung một giường e rằng tôi sẽ đứt tim chết, cho nên để bảo toàn tính mạng cho mình, tôi ngậm ngùi nằm ở ghế sô pha 

Lúc trải chăn gối ra tôi nghe giọng nói thều thào từ trên giường

"Quên nhắc nhở em chiếc ghế em chuẩn bị ngủ, ở đó, một năm trước, cũng vào đêm mưa như thế này, một cô gái trẻ tuổi đã tự sát bằng cách lấy súng bắn vào đầu"

Bàn tay tôi run run quay sang nhìn anh

"Anh chỉ giỏi đùa"

"Thật ra tôi cũng không muốn thuê phòng này đâu, nhưng tại vì không còn phòng trống nên tôi đành nhắm mắt tùy tiện ở" 

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, chẳng hề có dấu hiệu đùa giỡn

"À mà thôi, chúc em một đêm vui vẻ nhé"

Phác Xán Liệt vẫy tay chào tạm biệt, rồi tắt đèn

Kệ, người đã chết một năm chắc cũng đã siêu thoát rồi há, tôi tự trấn an mình, mò mẫm theo ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ mà nằm xuống

Nhưng mà lúc tôi định lim dim đi ngủ thì bên tai nghe một tiếng rũ rĩ khe khẽ rất ghê rợn, cha mẹ ơi, tôi chết mất thôi

Thân người tôi cứng đờ, xoay cái cổ của mình hướng đến giường của Phác Xán Liệt 

"Phác Xán Liệt"

Có vẻ như Phác Xán Liệt đã ngủ say rồi, anh chẳng đáp lời tôi, tôi kiên nhẫn một lần nữa gọi tên anh nhưng lại thất bại, làm sao đây

Tôi tiếp tục nhắm mắt làm ngơ thì tiếng rũ rĩ khe khẽ kia ngày càng lớn

"A, sợ chết đi được" tôi chịu hết nổi nhảy phóc ra khỏi chiếc ghế kinh hãi 

Một lúc đấu tranh dữ dội tôi quyết định cầm cái gối đến gần giường của Phác Xán Liệt chuẩn bị cầu xin

Lạ thật đấy, ít khi Phác Xán Liệt ngủ say như chết thế này, nếu không phải lồng ngực anh còn phập phồng hô hấp thì tôi đã tin anh quy tiên mất rồi

"Anh Xán Liệt" tôi lay nhẹ anh

Anh từ từ chớp chớp mắt nhíu mày nhìn tôi

"Có chuyện gì?" 

"À, ừm... em đổi ý rồi, ngủ chung giường với một Idol dù sao cũng thú vị hơn" 

Anh hơi mỉm cười

"Có chuyện đó sao?"

Tôi gật đầu mắt long lanh

Phác Xán Liệt lách người qua bên trái để tôi đặt gối xuống sau đó lấy cái chăn riêng đắp lại

"Mà em nhớ đừng có sàm sỡ tôi lúc tôi mất cảnh giác đấy nhé" anh khẽ thì thầm vào tai tôi

Chưa để tôi kịp phản ứng, người nào nó đã xoay người đi chỗ khác tránh mặt tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com