Chương 48
Người tôi cứng đờ, tim đập mạnh như muốn vỡ khỏi lồng ngực. Đôi mắt hoang mang nhìn người đối diện. Nhịp thở dồn dập đến mức tóc của anh cũng phải lung lay
"Không phải anh bảo sẽ đợi đến khi chúng ta thật sự kết hôn?"
"Biết làm sao đây... "
Phác Xán Liệt đáp lời, đôi mắt chăm chú nhìn xuống ngực tôi. Một chốc lại đảo đến mặt tôi, cúi đầu gặm lấy môi dưới của tôi
"Tôi phải làm sao?" anh thì thầm
"Em cũng không biết" tôi bối rối
"Em có thể mà" anh mỉm cười cầm lấy tay của tôi
Phác Xán Liệt dịu dàng dùng ngón cái xoa nhẹ các đốt ngón tay tôi đang lạnh tái vì căng thẳng. Còn về phía tôi, vật cứng dưới đũng quần của anh ngày càng đăm sâu xuống đùi
"Em chưa chuẩn bị tinh thần"
"Tôi giúp em"
Dứt lời, Phác Xán Liệt tháo cúc áo của tôi ra, giống như mọi lần trước, không nhanh không chậm lại khiến tôi một lần nữa phải ngượng chín mặt để lộ một phần cơ thể trước mắt anh
"Em nói xem"
"Vâng?"
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ một hàng chữ in nghiêng trên ngực trái của tôi, trầm thấp cất giọng
"Tại sao khi anh nhìn vào nét chữ này cơ hồ cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc"
Tôi giật mình
"Chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều"
"Lý do gì khiến em muốn có nó" anh mỉm cười hỏi
"Ưm... thật ra đây chỉ là một cái ngẫu hứng của em thôi, em thích thì em xăm thôi"
"Thật chứ?"
"Thật"
Phác Xán Liệt tuy vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng anh không có ý định truy cứu nữa. Không gian chật chội, nóng nực và có mùi tình dục bắt đầu lan toả
"Hôn anh đi"
"Lại... " tôi cắn môi bối rối
Anh hiểu chuyện nhắm mắt, tôi vụng về tiếp tục hôn lên môi anh, rồi lại bắt chước anh, đưa môi xuống cằm, cổ, một anh vuốt ve gáy của anh, tay còn lại gắng sức ôm lấy lưng đối phương
"Ưm... anh có muốn cởi áo không?"
Anh cười nhẹ
"Muốn, nhưng hãy dùng cái miệng nhỏ nhắn của em kìa"
Mặt nóng bừng, tôi chuẩn bị kích hoạt chế độ nổ bom, dùng miệng để tháo cúc áo, ai đã dạy anh làm trò này, tôi không phải chó nha
"Em không biết"
Tôi nghiến răng nhéo vào hông anh một cái
"A, đau"
"Cho anh tỉnh lại, nghĩ sao vậy"
Phác Xán Liệt cười dịu dàng, hôn lên trán tôi một cái
"Thật ra dùng tay cũng được, anh đùa đấy"
Tôi nhếch mép khinh thường, nhưng đôi tay vẫn vâng lời tháo cúc áo ra cho anh
"Khụ khụ"
Tôi không có ho, Phác Xán Liệt cũng không có, chúng tôi hoang mang nhìn nhau, mồ hôi lạnh không rừng rơi trên trán
"Ừm, chị nhất định nghe lời chú dẫn con em gái hư đốn này vào bệnh viện khám lại trinh tiết"
Chị tôi không biết dậy từ lúc nào, trên người là một bộ pijama màu hồng có in hình sâu Larva màu vàng, màu đỏ, chị khoanh tay lại, đứng tựa vào cửa, giương mắt nhìn chúng tôi
Mẹ nó, tình huống này quá là cức chó đi, sao tôi lại xui như thế
"Hừ, không nên để ý đến chị, ừm, lo cho thằng nhóc bị bỏ rơi đang nằm trên ghế kìa"
Nói xong chị xoay người đóng cửa, không quên bỏ lại vài tiếng cười châm chọc, anh vẫn chưa rời khỏi người tôi. Lần đầu tiên tôi bắt gặp khuôn mặt của Phác Xán Liệt xuất hiện chút ngượng ngùng hiếm có
"Ừm... anh đến xem nó thế nào đi" tôi khó khăn đề nghị
"Ờ" anh tuỳ tiện đồng ý, nhảy xuống ghế, vòng qua cạnh bàn tiến lại bồng thằng nhóc lên tay
Nó vẫn đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn lúc hé mở lúc mím lại, hô hấp đều đặn
Tôi len lén cài lại cúc áo, vuốt tóc ngay ngắn, nuốt nước bọt chạy vào phòng, nơi có chị tôi đang ngồi chéo chân, tay chống trên giường
"Chị à"
"Hử"
"Chúng ta là chị em mà phải không?"
"Không"
"A~ đừng tuyệt tình như vậy mà"
"Chị hỏi mày một lần nữa, đứa bé đó như thế nào"
"Em cam đoan, không phải là con của chúng em"
"Nhưng tụi bây đã từng lên giường?" chị cắt lời tôi, đi thẳng vào vấn đề, câu hỏi này khiến tôi không khỏi đắng đo
"Thật ra, cũng chưa đến mức đi qua giới hạn, như chị thấy đó, chúng em thân thiết mỗi vài lần, nhưng mà chỉ dừng lại lúc cởi áo, em cam đoan với chị"
"Nhưng nó muốn thì mày sẽ cho?" chị cao giọng
"Em... "
Chị thở nặng nề, đứng lên đối diện với tôi
"Mày thấy đó, giống như sáng nay mày gặp một bà mẹ bỉm sữa, nguyên nhân cô ta vứt bỏ con của mình là gì,
chính là tình yêu tuổi trẻ quá nông nỗi, quá bồng bột"
"Phác Xán Liệt không phải loại người như vậy" tôi bực dọc, phản bác lại đối phương
"Mày biết thằng đó nhiều bao nhiêu, mày đừng nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng lãng mạn giúp chị, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được"
"Nhưng mà... "
"Thôi, coi như là chị chưa nói gì hết, tuỳ mày"
Chị giận dỗi vào trong nhà tắm xả nước, bỏ tôi ở bên ngoài bơ vơ, những lời nói kia của chị ấy không phải là không đúng, cứ cho là anh sẽ yêu tôi đi, nhưng nhỡ như biến cố nào đó lại ập đến, rất khó đoán trước được tương lai
Chúng tôi ba người ngồi dùng cơm chiều ở trên bàn ăn, Phác Xán Liệt đã để thằng bé ở trên giường, trong bữa ăn không khí cũng khá gượng gạo. Chắc cả ba đều nhớ vào khoảnh khắc nhạy cảm ban nãy
"Chị ăn thịt nhiều vào"
Cuối cùng tôi cũng chẳng chịu nổi cảnh này, nhịn không được cầm đũa gắp cho chị vài lát thịt bò vào chén
"Ừ" chị không từ chối, nhưng thái độ đón nhận chẳng mấy nồng hậu
"Chị định ở đây bao lâu ạ?"
"Chưa gì mày đã định đuổi chị đi"
chị tôi cười khổ
Tôi hoảng hốt
"Không, em không có ý đó nha"
Chị vừa cho một lát thịt bò vào trong miệng nhai nuốt, vừa trả lời:
"Ngày mai, thật ra chị lên đây để dự cuộc họp tại công ty mẹ của thành phố A này"
"Chị có định đi thăm mẹ hay không"
"Có chứ, chị định một lát sau khi ăn cơm, mày đi chứ?"
"Thường thì cuối tuần như bây giờ em cũng sẽ đi, nhưng mà hôm nay không tiện" tôi nhìn sang phía Phác Xán Liệt
Chị liền hiểu ra, chị tôi cũng chẳng phải người khó tính tính, ích kỷ gì, chỉ gật đầu một cái coi như chấp thuận, bởi dù sao tôi cũng đang ở thành phố A, gặp được mẹ thường xuyên không gì phải lo lắng
Sau khi ăn cơm xong, chị thay đồ cho lịch sự rồi mở cửa bước ra khỏi nhà
"Ừ, hai đứa ở nhà cẩn thận, coi chừng phóng viên tìm đến"
"Em hiểu ạ, cảm ơn chị" Phác Xán Liệt mỉm cười
Sau đó chị cất bước rời đi, trong ánh mắt của chị, tôi biết chị còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com