Phiên ngoại
Hành trình tìm lại kí ức
Chặn 1: Tai nạn
Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, thực tập sinh của công ty X
Như thường lệ, sau khi tan làm, tôi lại bắt taxi trở về kí túc xá, hôm nay trời mưa to, tôi ngồi trong xe mở SNS để nhắn tin với cô em gái nhỏ của mình
Bố của Lười Lười: Anh tan làm rồi nè :))
Dì ghẻ của Lười Lười: Vâng >_< Anh vất vả rồi ạ
Từ lâu tôi đã biết tình cảm của em đối với tôi, nhưng tôi quyết định né tránh, tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc, với lại, nếu từ chối chắc hẳn em sẽ buồn lắm, song đó là suy nghĩ của khoảng thời gian trước, hiện tại tôi bắt đầu có tình cảm với em
Vì sao ư?
Tôi bất giác mỉm cười, tôi không biết nữa, có thể là vì em là một cô gái thuần khiết và đơn giản, quan trọng hơn hết, khi nói chuyện với em, tôi cảm thấy bình yên
Đang định trả lời tin nhắn của em, xe đột nhiên chao đảo, tôi hoảng hốt định hỏi tài xế chuyện gì, nhưng chưa kịp cất lời, mọi thứ xung quanh tôi tối sầm, cảm giác đau đớn toàn thân
Chặn 2: Nhớ lại
Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, thành viên của nhóm nhạc EXO
Tôi cầm điện thoại trên tay, nhìn dòng chữ "chúng ta chia tay đi"
Cuối cùng là như thế, cả tuần nay tôi sống trong sự đấu tranh giữa cảm tính là lý trí, tôi luôn do sự có nên dừng lại tại đây hay không, thì ra em cũng suy nghĩ giống tôi, chỉ khác là em nhanh hơn tôi một bước rồi
Tôi đồng ý với quyết định của em
Vứt điện thoại sang một bên, tôi mở cửa bước ra ban công, trời đã về chiều, những tia nắng vàng úa từ từ ngã về phía tây, thật thê lương
"Xán Liệt à, xe đã đến rồi, chúng ra sân bay thôi" Bạch Hiền vỗ vai tôi thông báo
"Các cậu đi trước, tớ sẽ bắt một chiếc khác đến"
Cậu ta lo lắng xem xét vẻ mặt của tôi: "Có chuyện gì xảy ra với cậu ư? Trông cậu không ổn tí nào"
Tôi nhướn mày, tỏ ra bình thường: "Đâu, tớ hoàn toàn vô sự nha"
"Thôi được rồi, vậy bọn tớ đi trước"
Khoảng 30 phút sau, tôi mới rời khỏi kí túc xá, tự lái xe riêng đến sân bay
Tôi chuẩn bị đến ngã tư, nơi đây vào bốn năm trước tôi đã gặp tai nạn, chấn thương không nhỏ, mỗi lần đi qua nơi này, tôi luôn có một cảm giác vừa sợ hãi, vừa mất mác, giống như... bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng
Đèn xanh, tôi đạp chân ga, chạy về phía trước, nhưng bất ngờ có bé gái lao ra ngoài đường, tôi ngạc nhiên đánh vô lăng qua bên hướng ngược lại, xe tông vào cột điện trên vỉa hè, tông một cú thật mạnh, đầu xe bốc khói, túi khí không hoạt động, tôi đập đầu vào vô lăng
...
"Vì sao em khóc thế?"
"Chẳng phải do anh bỏ em đi mà không nói lời nào sao?"
...
Chú chó Samoyed
"Đáng yêu thật"
"Gọi nó là Lười Lười đi"
...
"Anh xoay lưng về phía em"
Em đặt đầu ngón tay chạm vào lưng của tôi, vụng về viết ra một dòng chữ "Em, yêu, anh"
Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập thật mạnh
"Em vẽ vời cái gì trên lưng anh vậy?"
"Bí mật"
...
Ba của Lười Lười
Dì ghẻ của Lười Lười
...
"Phác Xán Liệt, em đợi anh trở về"
...
Chặn 3: Tin nhắn cũ
Tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn lên trần nhà là một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc
"Em đã tỉnh rồi ư?" anh quản lí quá đỗi vui mừng, cười rạng rỡ
Tôi giật mình: "Chuyến lưu diễn thì sao ạ?"
"Không sao đâu, em bị tai nạn, đồng thời ban tổ chức ở địa điểm đó cũng bị trục trặc, dời lại tháng sau"
"Vâng, thế thì tốt quá"
"Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của em"
Tôi thở phào, nhưng lòng dạ lại không yên, thì ra đó là lí do vì sao trong suốt thời gian quen nhau, em lại liên tục hỏi tôi về tai nạn 4 năm về trước, thì ra đã từ lâu rồi, tôi mới em đã quen nhau
Thì ra... em yêu tôi lâu đến thế
Sau tai nạn, tôi được nghỉ ngơi một tuần lễ, vì đã lấy lại trí nhớ, tôi có thể biết được mật khẩu SNS cũ, tôi và em cùng nhắn tin cho nhau
Đáng buồn, tài khoản của em đã khóa từ lâu
Nhưng kìa, có rất nhiều tin nhắn mà em gửi, tính năng của ứng dụng cho phép tôi đọc được chúng
Dì ghẻ của Lười Lười: Phác Xán Liệt, đã bốn năm rồi, bây giờ anh có khỏe không, em đã nhìn thấy anh trên tv, chúc mừng anh đã thực hiện được ước mơ của mình nhé, anh bây giờ là một idol vạn người yêu đó. Em bây giờ không được hạnh phúc như anh, mẹ em xảy ra chuyện rồi, trưa hôm nay mẹ em bị ngã, bác sĩ nói với em mẹ phải vào viện để theo dõi bệnh tình
Tay tôi run rẩy, em đã từng gửi cho tôi những tin nhắn như thế, khao khát được tâm sự như thế, nhưng tôi chẳng hề hay biết
Dì ghẻ của Lười Lười: Em nên làm sao hả anh, em bế tắc lắm, nếu được gặp anh thì tốt quá, anh có thể an ủi em, giờ em đang khóc, rất nhớ anh, anh có thể ôm em không?
Dì ghẻ của Lười Lười: Bốn năm nay, không lúc nào em thôi chờ anh xuất hiện, nhưng anh đã không, em mới chợt nhận ra mình là cái gì của anh đâu, anh có gặp lại cô gái anh yêu chưa, hai người có hàn gắn hay không?
Tôi nhắm mắt lại, ngăn nước mắt không chảy khỏi khóe mắt, từng có thời gian em đau khổ như thế, bây giờ tôi mới thấu hiểu được
Thật xin lỗi
Chặn 5: Tìm em
Kết thúc chuyến lưu diễn, tôi được cho phép trở về quê nhà sáng tác một ca khúc nằm trong album mới
Tôi đã gặp em
Được rồi, tôi sẽ nói ra tất cả
Chặn cuối: I know, U know
"Có chuyện gì sao?"
Em tròn mắt nhìn tôi bước xuống
Tôi không đáp, nắm lấy vai em xoay một vòng, cố định lưng em đối diện với mình
Tôi đặt đầu ngón tay lên lưng em, viết một dòng chữ
Em vui sướng nhìn tôi: "Anh đã nhớ ra"
"Đúng vậy"
"Làm quen lại từ đầu đi Phác sư huynh"
"Được thôi, chào em, Phác Phu nhân"
Rất lâu sau đó, em đã hỏi tôi vì lí do nào mà tôi nhớ lại hầu khắp mọi chuyện, lúc đó, tôi liền mỉm cười
Đó là một câu chuyện rất dài, phải bắt đầu tận chặn 1 cơ
Lời của ngộ: Đã hoàn tất, dù hơi lâu, ha ha ha, các nàng ạ, năm mới vui vẻ. Hiện tại ngộ đã viết một bộ khác, các nàng vào đọc lấy hên đi, bao xàm :) Goodbye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com