Chap 5: Khi nào có thời gian thì gả cho anh nhé?! (END)
Đã hơn hai tuần kể từ ngày bệnh nhân Ngô cả gan cúp điện thoại của bác sĩ Hoàng. Và nghe đâu đến tận hôm nay bác sĩ của chúng ta cũng không hề nhận được một cuộc gọi nào của kẻ mà ai cũng biết-là-ai-đấy.
Và theo như những gì Biện Bạch Hiền quan sát được thì bác sĩ Hoàng dường như đang phát bệnh thì phải. Cũng chả rõ là bệnh gì nhưng lúc nào tay cũng đang trong tình trạng mò mẫm điện thoại còn mắt thì đờ đẫn nhìn xa xăm.
"Quái lạ... sao hắn lại dập máy nhỉ... đáng lẽ phải hỏi han rồi nhõng nhẽo mè nheo các thứ chứ... bệnh nhân như hắn cả ngày ngoài ăn với ngủ ra thì bận cái gì..."
"Không lẽ là đang tăm tia nữ y tá nào rồi???"
"Mà cũng không đúng... ngoài ông đây thì tên đó làm gì có đối tượng nào khác..."
"Khoan đã... hắn ta có để ý ai thì liên quan gì tới ông chớ????"
"Không được không được... phải tập trung làm việc... tập trung làm việc..."
- Tử Thao... Tử Thao... cậu không sao chứ?
Bác sĩ Hoàng nghe gọi thì giật mình, ngoảnh đầu lại, dưới mắt là hai quả quầng thâm tổ chảng.
- Mắt làm sao vậy, thức khuya à?_ Byun BaekHyun thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi_ Chiều nay còn có buổi Hội thảo, sau đó còn phải đến các trường Đại học làm công tác tư vấn nữa. Còn sức không vậy?
Hoàng Tử Thao xoa xoa mi tâm, gật gật đầu coi như ra hiệu bản thân vẫn ổn.
- Ờ vậy tôi ra ngoài với ChanYeol rồi đến thẳng buổi Hội thảo luôn. Cậu tranh thủ ngủ một chút đi.
Tiền bối Byun nói xong liền xách balo đi thẳng
~o0o~
Không ngủ được mấy nên Tử Thao quyết định đi đến tòa nhà nơi tổ chức sự kiện. Đến nơi thì khán đài vẫn còn trống không, mấy nhân viên ở đây đang gấp rút kiểm tra lại dàn dựng sân khấu, âm thanh, các thiết bị kỹ thuật... Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì Hội thảo rục rịch tiến hành. Các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia trong ngành cũng như các bác sĩ đều đã có mặt gần hết. Tuy nhiên vẫn chưa thấy mặt mũi người yêu của Pặc Chan Dơn đâu.
- Tiền bối à, sao anh vẫn chưa tới vậy, chương trình sắp bắt đầu rồi đấy_ Tử Thao chui vào một góc gọi điện thoại cho BaekHyun
- Thực xin lỗi cậu... bỗng nhiên có việc... đột xuất... nên không thể nào đến được..._ đầu giây bên kia là tiếng thở dốc vô cùng khả nghi
- Whattt??? Nhưng tiền bối, anh còn bài phát biểu mà???
- Yên tâm... tôi... tôi... Phác Xán Liệt đờ mờ anh có để im cho tôi nghe điện thoại không????_ bác sĩ Byun cuối cùng cũng bị phá đến mức điên tiết mà hét lên_ Nói đến đâu rồi nhỉ... à... tôi đã nhờ người đến thay tôi rồi cậu yên tâm đi...
Nói dứt lời liền tắt máy, Hoàng Trong Sáng mơ hồ nghe thấy bên cạnh giọng của tiền bối nhà mình còn có một giọng nam khác đang gầm nhẹ a. Có thể nói là hai má của Hoàng Trong Sáng hiện tại đang rất là đỏ không a~
Tử Thao cất điện thoại vài túi, yên tâm trở về chỗ ngồi, thoáng nhìn về phía sân khấu, chỉ cần không bắt cậu lên đó phát biểu là được.
Hội thảo cuối cùng cũng bắt đầu, sau màn khai mạc, tuyên bố lý do là giới thiệu chức danh các vị chức cao vọng trọng. Tiếp đến lần lượt các giáo sư, tiến sĩ cùng đại diện của các bệnh vện lớn trên cả nước tiến lên trình bày báo cáo cũng như nghiên cứu của mình. Nhìn mấy vị ngồi xung quanh mình đều đã phát biểu hết cả mà cái người được tiền bối Byun cử đến vẫn chưa thấy đâu, lòng bàn tay bác sĩ Hoàng có chút đổ mồ hôi a.
- Và cuối cùng là phần trình bày của đại diện bệnh viện Seoul...
"Tên thay thế chết dẫm kia rốt cuộc là chừng nào mới tới vậyyy????"
- Xin mời Chủ tịch tập đoàn KT - Kris!!!
"Hả?? Chủ tịch là sao???"
Ngay khoảnh khắc hắn bước lên bục phát biểu, hai mắt của bác sĩ Hoàng thiếu chút nữa rớt luôn xuống đất. Tên điên này làm gì ở đây vậy? Đừng nói hắn là người mà tiền bối Byun cử đến nha. Hắn có biết cái gì về tâm lý học đâu cơ chứ??? Thế nhưng đến khi trông thấy hắn lưu loát trình bày không sai một li về đề mục "Trầm cảm: Trị liệu bằng thuốc hay tâm lý" của bác sĩ Byun thì Tử Thao mới há hốc mồm thực sự.
Diệc Phàm phát biểu xong thì liền rời đi, hình như còn nháy mắt ra hiệu cho cậu đi theo. Vừa ra khỏi hội trường, Tử Thao đã bị hắn nắm lấy tay kéo vào một góc.
- Gì đây, anh tới Busan làm gì vậy? Sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi đi? Còn nữa... hai tuần... hai tuần nay anh làm gì vậy? Bận lắm à??_ hỏi xong thì hao gò má có chút đỏ a
Diệc Phàm ngắm nhìn dáng vẻ ngại ngùng hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của người đối diện, ánh mắt không giấu nổi say mê cùng yêu thương.
- Hai tuần nay vì mải học thuộc phần diễn thuyết ban nãy nên mới không gọi điện cho em được. Em đợi điện thoại à?!
- Tôi còn lâu mới nhớ anh nhé!!_ người nào đó không đánh đã tự khai_ Không phải đã bảo ngoan ngoãn ở nhà, về sẽ mua quà cho anh mà, khi không chạy đến đây làm gì?!
- Cả tòa nhà này đều trực thuộc tập đoàn KT, anh đến thăm tài sản của mình một chút cũng không được sao?_ nói đoạn liền vòng tay ôm lấy eo cậu
- Đây là nơi công cộng, bỏ cái tay thúi của anh ra mau!!_ Tử Thao biểu tình đầy ghét bỏ đập đập vào cái bàn tay không yên phận kia_ Nếu đã thăm xong thì mau về bệnh viện dưỡng bệnh đi
- Chưa được, anh còn chưa cầu hôn em mà~_ hắn nũng nịu nói
What the phắc??? Cậu vừa nghe xong liền dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ vùng ra khỏi vòng tay hắn. Cầu hôn cái gì chớ tên điên này?! Não hắn ta bị ứ nước hay gì vậy???
- À bệnh nhân Ngô à, không phải trước đó anh nói tôi là vợ anh sao? Giờ lại muốn cầu hôn là ý gì vậy?
- Lúc đó chỉ là đầu óc không tỉnh táo nên gọi bừa. Nhưng sau đó thì chính là thực sự để mắt tới em. Thực sự muốn đem em về làm vợ hợp pháp a.
"Hắn ta nói nghe cũng lọt tai phết nhỉ. Cơ mà không được!! Thân là bác sĩ không được lợi dụng bệnh tình của bệnh nhân để tư lợi cá nhân."
- Ba Đan Đan à, bây giờ tôi bận lắm, không thể cùng anh nói tiếp được, tôi đi trước...
Nói đoạn liền chạy thẳng.
Diệc Phàm nhìn theo dáng vẻ bỏ của chạy lấy người kia, khẽ cười. Được, anh cho em 30 phút suy nghĩ vậy.
~o0o~
Tử Thao vừa ngồi vào taxi liền rút điện thoại gọi cho BaekHyun
- Tiền bối, tên điên anh cử đến đòi cầu hôn em!!!!_ cuộc gọi vừa kết nối cậu đã gào ầm lên
- ChanYeol tên tinh trùng thượng não này anh có thôi đi không!!! Từ sáng tới giờ chưa đã nữa hả???
Tử Thao: (-_-|||)
- À... Cậu nói sao? Ai đòi cầu hôn cậu?_ BaekHyun cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở mà nói chuyện
- Bệnh nhân phòng số 6 Ngô Diệc Phàm chứ ai vào đây nữa!!! Tự dưng tiền bối cử hắn đi thay làm gì không biết?! Em khó khăn lắm mới thoát được khỏi hắn đấy.
Byun BaekHyun đạp cái tên họ Park đang rúc vào người mình ra, hắng giọng hỏi
- Thế cậu có thích hắn ta không?_ một câu trúng ngay trọng điểm
Bác sĩ Hoàng ngớ ra, câu hỏi này có hơi đường đột một chút... cơ mà mình có thích hắn ta không? Có không???
- Chần chừ nghĩa là có thích rồi_ tiền bối Byun phán xanh rờn
- Ơ nhưng mà... hắn ta là bệnh nhân đang phải điều trị tâm lý, em lại là bác sĩ chủ trị...
Nhác thấy hậu bối nhà mình lại sắp bắt đầu ca bài ca đạo lý nghề y các kiểu con đà điểu thì BaekHyun chặn họng luôn
- Vậy thì sao? Cậu đừng quên hắn ta chỉ là bị tai nạn xe sau đó mới được chuyển vào khoa tâm lý, hoàn toàn không có hồ sơ bệnh án nào. Tên đó căn bản đầu óc rất bình thường.
Cậu sau đó còn định nhưng nhị gì nữa nhưng liền bị BaekHyun chặn lại. Đành mang một đầu đầu suy nghĩ đến trường Đại học T của thành phố Busan.
~o0o~
Vì lịch trình Hội thảo và buổi tư vấn này tương đối gần nhau nên khi cậu đến nơi thì chương trình chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là bắt đầu.
Cậu nhanh chóng chuẩn bị lại tài liệu, cầm lấy micro và bước ra sân khấu.
Đương giải thích cho các học muội xinh đẹp về tình yêu ở từng lứa tuổi khác nhau thì tên bệnh nhân ở phòng số 6 lại lững thững xuất hiện. Không chỉ vậy, tên điên đó còn không yên phận mà hét lên "Hoàng Tử Thao, anh yêu em! Gả cho anh được không??". Câu này của hắn khiến toàn thể sinh viên và những người có mặt ở buổi tư vấn hú hét rộ lên hết cả. Tử Thao lúc ấy xấu hổ muốn chết, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống.
- Đã nói với anh là tôi rất bận, không có thời gian để cùng anh nói chuyện yêu đương mà!!!
Mãi đến sau này, khi đã nằm gọn trong vòng tay ai đó, bác sĩ Hoàng cũng không thể nào hiểu nổi tại sao khi ấy bản thân lại có thể gào vào micro của chương trình với hắn như vậy.
- Vậy khi nào có thời gian thì gả cho anh nhé!
Hình hảnh hắn nhìn cậu cười thật dịu dàng cùng với tiếng hô "Đồng ý đi" của mọi người khi ấy thực sự đã khiến cậu rung động.
Tử Thao từ lễ đài bước xuống, đi tới trước mặt hắn, chìa bàn tay của mình ra, nói
- Còn chờ cái gì, đừng nói với tôi anh đi cầu hôn mà ngay cả nhẫn cũng không có...
~o0o~
- Bà xã à, em thực sự không có thời gian saooooo~_ Diệc Phàm nói bằng chất giọng ngọt như đường. Biểu tình nũng nịu trên mặt hắn lúc này khiến cậu có cảm tưởng chỉ cần thêm hai cái tai với cái đuôi vẫy vẫy nữa hoàn hảo.
- Không có_ đáp xong liền tiếp tục đọc hồ sơ bệnh án
- Bà xã à hai năm rồi a~ Lúc nào anh hỏi em cũng trả lời như vậy a~ Còn đợi nữa Đan Đan sẽ không thể có em đâu a~
- Đờ mờ nhà anh vậy cái máy đóng cọc hì hục trên giường đêm qua chắc là tôi nhỉ? Anh là Chủ tịch không cần đi làm cũng không sao nhưng tôi mà không xuống giường thì sẽ bị cắt cơm có biết không hả???_ cậu hất cái tay đang ăn đậu hũ của ai đó qua một bên
- Vậy em đừng đi làm nữa, như vậy sẽ có thời gian gả cho anh a~ Đi mà, đi mà, đi mà~ Gả cho anh đi mà~ Bà xã ơi~ Gả cho anh đi mà~ Gả cho anh đi mà~ Gả cho anh đi mà~
Bác sĩ Hoàng lần thứ en nờ trong suốt 2 năm đen mặt.
- Đờ mờ tôi gả cho anh! Mỗi ngày đều gả cho anh! Ngày mai liền nghỉ phép gả cho anh! Còn không mau ngậm miệng để tôi làm việc?!
- Tuân lệnh bà xã!!!
_ Toàn văn hoàn _
_END_
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com