Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC EXO] [LONG FIC] [ChanBaek] Thợ săn phù thủy - 2

****************************

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Một vài thành phần của Xô nữa sẽ tham gia góp mặt.

Category: General

——————

Hoàng cung thật sự là một nơi rộng lớn.

Đẹp đến mê hồn.

Tuy nhiên, vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy không che dấu nổi sự lạnh lẽo đến vô cảm của chốn cấm cung.

Baekhyun đã ở trong cung được một vài ngày. Với tư cách là bạn của hoàng hậu, đám lính canh không dám khi dễ cậu nên việc đi lại khắp mọi nơi đối với cậu không gặp chút khó khăn gì. Hoàng cung tuy rộng lớn nhưng Baekhyun gần như đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong lòng bàn tay với trí thông minh sắc sảo của mình. Phép thuật thì đã mất hết, nhưng trí não thì vẫn không hề giảm đi sắc bén.

Đám thị nữ trong cung, hay là đám cận vệ, nơi nào cũng vậy, cho dù là nam hay nữ, lịch sự, cung kính, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Chức vụ càng cao thì càng nắm giữ nhiều bí mật, càng lạnh lùng, càng vô cảm.

Tuy nhiên, cậu vẫn không hề nắm được chút manh mối nào về Park Chan Yeol. Đã bước chân được vào đến tận nơi này, vậy mà mọi thứ thu về vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Các người, thật sự là ấn náu giỏi đến phi phàm.

Cậu được Lay sắp xếp cho ở trong một cung điện khá thoải mái bên cạnh Đông cung. Từ khu vực của cậu đi thẳng ra ngoài sẽ là hồ sen tỏa hương thơm ngát. Giữa hồ là một lầu trà, được nối với bờ bằng một chiếc cầu nhỏ. Nơi này tuyệt đối không có người ngoài xâm phạm, là nơi riêng tư của hoàng hậu.

-Sao giờ này ngài lại ở đây?

Đó là câu hỏi đầu tiên khi Baekhyun thấy Lay ngồi bệt xuống dưới nền đất, tựa lưng vào cột gỗ và đặt một đầu cây đàn Gayageum lên đùi của ngài.

Vẫn là nụ cười thờ ơ, Lay khẽ mỉm cười.

-Ý cậu là đáng ra tôi nên ở bên hoàng thượng vào lúc này?

Baekhyun khẽ cắn môi.

-Tôi và người ấy, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Cậu biết đấy, là cuộc hôn nhân chính trị.

Lay búng một sợi dây đàn, thanh âm trầm thấp vang lên nặng nề trong đêm. Lần đầu tiên khi nhìn thấy người đó, vẻ anh tuấn, hào khí vương thất, khuôn mặt góc cạnh nam tính, giọng nói âm trầm vang vọng khiến trái tim cậu đập liên hồi, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng vì trái tim đã trót yêu người đó nên dần biến thành tự đày đọa bản thân.

Đêm tân hôn, người đó không hề ở bên cạnh. Đêm hôm sau, và những đêm sau nữa, hoàng thượng vẫn chưa hề một lần ở bên. Một mình thui thủi giữa chốn cung cấm, bị lưu lạc nơi xứ người, đám người hầu dù là phận kẻ dưới nhưng vì biết hoàng hậu không được sủng ái nên cũng không hề coi trọng, bản thân đành tự phải gắng gượng mỉm cười. Từ bé cậu đã mang trong mình danh phận hoàng tử út, được vua cha mẫu thân yêu chiều hết mực, các huynh cũng luôn nhường nhịn chăm lo nên bản thân luôn sống trong một thế giới màu hồng, đâu ngờ có ngày bước chân đi lấy chồng cuộc đời lại nhuốm một màu xám tro đến tàn nhẫn.

Dù sao cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, đâu thể tỏ ra yếu ớt trước người đời.

Tuy nhiên, trái tim vẫn không thể ngừng yêu người đó.

-Ngài yêu người đó đúng không?

Baekhyun tựa mình xuống đối diện.

-Cậu đã từng yêu sao?

Khóe môi Lay khẽ nhếch lên.

-Không, tôi chưa được nếm trải cái gọi là rung động đầu đời. Có lẽ tôi là một kẻ ngoài cuộc sáng suốt.

Sau đó, hàng đêm, Baekhyun thổi sáo ở lầu trà, trong khi Lay gảy đàn. Tiếng thanh thoát, bay bổng của sáo hòa với tiếng thanh trầm, sâu lắng của đàn, tựa như một khúc hát của đêm khuya. Đôi khi xen lẫn vào những bản hòa âm sẽ là những câu chuyện không đầu không cuối của hai người.

Đêm nay Lay không đến, ngài ấy nói rằng tối nay sẽ phải tiếp đón một đoàn sứ thần quan trọng.

Baekhyun vẫn lẳng lặng một mình trong lầu.

_______

Kris dang rộng cánh tay, để cho đám nữ tỳ chỉnh trang lại y phục cho bản thân. Một chút nữa, ngài sẽ phải đón tiếp đoàn sứ thần của nước lân bang, cũng là quê hương của hoàng hậu.

Kris nhếch miệng, hoàng hậu.

Vốn dĩ không hề yêu người đó, nhưng vẫn đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này, rốt cuộc làm khổ mình khổ người. Đêm đêm, Kris vẫn ra vào chốn hậu cung, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa một lần đến Đông cung.

Lấy nhau đã 2 năm, nhưng mặt mũi người đó ra sao vẫn còn chẳng nhớ rõ. Vài lần yến tiệc có ngồi cạnh nhau, nhưng căn bản là vẫn chưa một lần muốn để ý đến người bên cạnh. Những gì còn lưu lại trong trí não chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo với nụ cười hồn nhiên.

Kris ghét nụ cười đó, là nụ cười không hề vướng bụi của nhân gian, hồn nhiên đến ngờ nghệch.

-Các người lui ra ngoài đi.

Âm thanh trầm bổng vang lên phía sau.

Kris ngoảnh đầu lại, là hoàng hậu.

Đám nô tỳ cúi đầu lùi dần ra ngoài, để chừa lại khoảng riêng tư cho hai người.

-Hoàng hậu đến đây có việc gì vậy?

-Chỉ là muốn thực hiện chức trách của một người vợ, đến chỉnh lại trang phục cho chồng mình.

Lay khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười.

Lời nói sao mà xa cách, giống như hai kẻ đối diện nhau trên bàn tròn chính trị.

Kris nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, nhạt nhẽo đến vô vị.

Nụ cười hồn nhiên ngày đó, giờ tan biến rồi, là bị cái chốn cung cấm này phá hủy rồi.

-Cũng là muốn đến để nhắc nhở ngài, rằng ta là hoàng hậu.

Lay nói trong khi vuốt lại nếp áo của chiếc long bào.

Giờ đây bản thân đã cứng cáp đến mức có thể nói ra những lời như vậy, hẳn là đã chịu không ít đả kích, Kris nhướn đôi lông mày.

-Hôm nay người nhà đến, bản thân muốn thể hiện một chút sao?

Kris bất ngờ ôm lấy thắt lưng Lay, đẩy cậu mạnh vào tường, kẹp hai cổ tay cậu lại, đưa sát khuôn mặt xuống người đối diện.

-Bản thân yếu ớt như vậy, lại muốn đi thách thức ta sao?

Kris di chuyển ngón tay, lướt trên bờ môi nhỏ nhắn.

-Thân là hoàng hậu, vậy trên người ta có đặc điểm gì? Hoàng hậu có biết hay không?

Kris luồn những ngón tay vào bên trong nếp áo Lay, kéo lớp vải mỏng mảnh xuống, để lộ ra vùng xương quai xanh trắng nõn, khóe miệng trưng ra nụ cười tà mị.

-Bây giờ có muốn kiểm tra hay không?

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, Lay hất mạnh nó và vùng mạnh ra khỏi thân hình cao lớn đang đàn áp cậu.

Cậu kéo lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi thong thả buông vài lời.

-Đã sắp đến giờ hẹn với đoàn sứ thần, ta đợi ngài ở bên ngoài.

Lay bước ra bên ngoài, cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Tại sao người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao người lại đi chà đạp lên tôi? Tại sao lại muốn hành hạ một kẻ chỉ biết yêu đơn phương người từ xa như tôi?

Đã không yêu, xin đừng làm cho nhau phải đau khổ.

Chỉ có tôi ngu dại mới tự yêu người mà thôi.

——————

Đêm đen tĩnh mịch, vầng trăng khuyết thả vài tia sáng lửng lơ nhạt nhòa xuống nhân gian.

Chanyeol nằm dài trên nóc nhà, hai tay đặt sau gáy, hưởng thụ chút ít ỏi không gian thanh bình.

Cậu vừa thực hiện nhiệm vụ về, mọi người trong đội đã nghỉ ngơi tắm rửa sau một chuyến đi săn vất vả. Đêm nay đội phải tiêu diệt một gia đình phù thủy nữa, những phù thủy đơn lẻ thì khá dễ dàng để bắt chúng, nhưng nếu đã là những gia đình thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp. Bên cậu có 10 người, thì bên chúng cũng biết hỗ trợ cho nhau. Những chuyến đi săn như vậy thường lấy đi khá nhiều sức lực của bọn họ. Bên ngoài là những thợ săn tinh anh dũng mãnh, nhưng đằng sau những chuyến đi sinh tử đó lại có thể là những con người hay cười nói đến vô tư lự. Như Se Hun chẳng hạn, nhóc là em út của cả đội, dễ ngượng ngùng và giàu cảm xúc. Bất ngờ hơn là Tao, cậu nhóc nhìn bên ngoài khá hung dữ nhưng thực ra lại khá mít ướt và hay làm nũng với các anh. Hay như Lu Han, dù sở hữu vẻ ngoài khá ngây thơ, có phần non nớt và khuôn mặt thì xinh hơn cả con gái lại là người cứng rắn và sắc sảo nhất. Anh cả Xiu Min mặt búng ra sữa, thân hình gần như là nhỏ bé nhất đội lại được coi là trí não của cả đội. Mấy món thiết bị bọn họ hay dùng trong những dịp đi săn thường là do anh ấy chế tạo ra.

Nói về họ thì có nói cả ngày cũng không hết.

Mỗi người một tính cách, có những suy nghĩ và lối sống khác nhau, đôi khi giữa họ còn xảy ra cả những cuộc cãi vã hay thậm chí là có thể sẵn sàng lao vào đánh nhau như những đứa trẻ, nhưng tất cả họ đối với mọi nhiệm vụ được giao đều là hoàn thành xuất sắc. Giờ đây, họ là một gia đình, dù có mâu thuẫn đi chăng nữa thì giữa họ vẫn có những sợi dây vô hình gắn kết cả 10 người lại. Lúc này có thể đứng trước mặt nhau cười nói vui vẻ, nhưng có thể sau chuyến đi săn nào đó một ai đấy sẽ phải ra đi. Cùng nhau vào sinh ra tử, nuôi lớn nên những tình cảm không thể tách rời. Không phải ngẫu nhiên mà 10 người họ lại được chọn từ hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ. Được đào tạo giống nhau, được sống trong một môi trường giống nhau, nhưng cái quyết định số phận lại là bản thân mỗi người.

Chanyeol lăn một vòng trên mái ngói, cậu vốn định tìm Kris để hàn huyên nhưng ngài ấy đêm nay phải đón tiếp một sứ đoàn quan trọng nên không thể ngồi uống rượu với cậu được.

Lần đầu tiên cậu gặp Kris là khi ngài ấy vừa đăng cơ được gần 2 năm. Lên ngôi từ khi còn nhỏ tuổi nhưng không vì vậy mà Kris trở nên yếu thế hay bị chèn ép bởi những lão thần luôn tự cho mình là nắm mọi quyền lực và tiếng nói trong cái đất nước này. Ở Kris toát ra khí khái hào sảng của một bậc đế vương, khiến cậu ngay từ lần đầu gặp mặt đã thề sẽ tự nguyện trung thành với người đó. Thợ săn phù thủy vốn dĩ không tham gia vào chính trị, họ gần như là người vô hình đối với những người xung quanh, vậy nên họ căn bản cũng chỉ có mỗi việc là hoàn thành nhiệm vụ được giao, còn ai đang ngồi trên ngai vàng vốn dĩ không quan trọng đối với họ.

-Đây là những thợ săn phù thủy mới được thay thế.

Sư phụ của cậu giới thiệu bọn họ với người đang khoác long bào đang ngồi uy nghi trên cao. Cả cung điện vắng lặng, ngoài bọn họ ra thì không còn ai khác, toàn bộ đám gia nhân đã tháo lui ra bên ngoài.

-Ai là Chanyeol?

Kris hỏi, giọng nói trầm khàn anh dũng.

-Là thần. – Chanyeol bước lên phía trước – Hoàng thượng có điều gì muốn hỏi thần sao?

-Ngươi là người có khả năng nhìn thấu được trái tim của một phù thủy?

-Dạ vâng, thưa hoàng thượng.

-Quả là người có tài năng xuất chúng. Hi vọng ngươi sẽ dùng tài năng đó một cách có ích.

-Thần hiểu, thưa hoàng thượng.

Dần dà, thời gian trôi qua khiến hai người trở nên thân thiết giống như hai huynh đệ. Kris không có anh em ruột, họ đều đã chết trong trận chiến giành ngai vàng mà anh là kẻ thắng cuộc. Còn Chanyeol, cũng là một kẻ không gia đình, bị số phận tàn bạo ném vào những cuộc chiến hiểm nguy.

Đêm đen tĩnh mịch bỗng vang đến tiếng sáo thê lương, là từ tẩm cung của hoàng hậu.

Nhưng theo như cậu được biết thì giờ này hoàng hậu cũng phải tham gia bữa tiệc kia. Vậy, là đám gia nhân của hoàng hậu sao?

Chanyeol bị tiếng sáo kia thu hút, từng giai điệu ngấm vào nơ ron thần kinh, khiến cậu bị mê muội, bị đắm chìm trong nó. Thực sự cậu muốn gặp mặt người thổi sáo một lần.

Nhanh nhẹn di chuyển đến nơi phát ra âm thanh mê hoặc đó, Chanyeol càng bất ngờ hơn nữa. Chính xác là từ phía hậu hoa viên bên cạnh cung của hoàng hậu.

Là ai mà có thể có mặt ở đó vào giờ này như vậy? Hoàng hậu chưa bao giờ cho phép ai được bước vào nơi đó. Hậu hoa viên này vốn là chốn riêng tư của người, ngay cả Chanyeol cũng chưa một lần đặt chân vào bên trong.

Nhưng hôm nay có lẽ đành phá lệ một lần.

Chanyeol ngẩn ngơ trước khung cảnh diễn ra trước mặt.

Giữa hồ sen thơm ngát, có một chàng trai đang thổi sáo trong lầu. Trên người là y phục trắng toát tạo nên vẻ quyến rũ đến ma mị. Đôi mắt nhỏ đang đắm chìm trong những cảm xúc không tên mà chỉ người đó mới hiểu. Những ngón tay thanh mảnh đặt lên cây sáo, lướt đi trên thân sáo.

Bỗng nhiên người đó buông cây sáo xuống.

Chanyeol như tìm lại được tâm hồn đang thơ thẩn của mình.

Rồi ánh mắt của người đó hướng về phía cậu.

__________

Baekhyun buông lơi cây sáo xuống dưới. Không còn phép thuật, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng có một ai đó đang nhìn cậu.

Cảm giác sợ hãi bỗng bao trùm lấy cơ thể, giống như đã hình thành bản năng từ trước.

Hướng mắt về phía đó, cậu không nhìn thấy ai cả.

Nhưng lại cảm thấy rõ ràng rằng phía đó chắc chắn là có người. Đôi tay bỗng trở nên run bắn, đánh rơi cây sáo xuống mặt đất lúc nào mà không hay.

Rồi cậu nhìn thấy người đó bước gần đến phía cậu. Hóa ra là bị bóng đen của bức tường thành che khuất, khiến cậu không thể nhìn ra. Nhưng ngay khi người đó bước ra khỏi bóng đen, cũng là lúc Baekhyun nhận ra đó là ai.

Người đó, dù có bị đốt thành tro cậu cũng có thể nhận ra.

Ánh trăng không đủ sáng rõ, nhưng cũng đủ để có thể cho cậu nhìn ra người đó.

Park Chan Yeol.

Tôi tìm anh bao nhiêu ngày không thấy, không ngờ là anh lại tự dẫn xác đến trước mắt tôi.

Cảm giác giận dữ sục sôi trong cơ thể.

Thoắt cái, dáng vẻ đó đã biến mất, cậu giật mình mà lùi ra phía sau, lại va phải một ai đó.

Xoay lưng lại, hắn đã ở ngay kế bên cậu, là cậu vừa va vào hắn.

-Xin lỗi, hình như tôi làm cậu sợ.

Hắn nói, là giọng nói trầm khàn đó, là giọng nói hòa lẫn vào tiếng lửa của đêm hôm đó.

Baekhyun cảm thấy sợ hãi.

Cậu tự nguyền rủa bản thân mình, cậu muốn giết chết ngay cái kẻ đang đứng trước mặt cậu, nhưng cả người cậu lại đang run lẩy bẩy, giống như một con thỏ non đang đứng trước miệng hổ.

-Này, cậu không sao chứ?

Hắn nói, tiến gần về phía cậu hơn.

Và mọi thứ trở nên đen đặc.

CRE: sunshine2wind.wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com