Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC EXO] [LONG FIC] [ChanBaek] Thợ săn phù thủy - 6

**********************

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Một vài thành phần của Xô nữa sẽ tham gia góp mặt. Biểu tượng cảm xúc smile

Category: General

————————–

Chanyeol nằm dài trên nóc nhà. Gió đêm vẫn khe khẽ thổi như thế, hương sen vẫn thoảng dịu nhẹ trong không khí, bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao...

Mọi thứ xung quanh vẫn như thế,

Chỉ thiếu hơi ấm của người đó mà thôi.

Khép chặt đôi mắt lại, tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại, sẽ có thể nhìn thấy nụ cười đó ở ngay trước mắt.

Đáng tiếc, mọi thứ không phải là một giấc mơ.

Hiện thực đang trôi đi ngay trước mắt, tàn nhẫn cấu xé vào vết thương chưa lành trong tâm hồn.

Tiếng bước chân nhẹ rơi trên từng lớp gạch.

-Sao anh lại ở đây?

Chanyeol nhíu mày, người đối diện cũng chỉ đáp lại thái độ không thân thiện đó bằng một nụ cười nhẹ.

-Tại sao anh không được đến đây? À, hay là cậu không muốn ai khác ngoài cậu bé đó đặt chân vào nơi này?

Lu Han vẫn luôn như thế, sắc sảo ẩn sau khuôn mặt ngây thơ tưởng như vô hại.

-Anh không nghỉ ngơi sao?

-Tất nhiên là tôi muốn nghỉ ngơi rồi cậu kia. – Lu Han gào lên đầy bất mãn. – Tôi là tôi chỉ muốn gặp cái người mang tiếng là đội trưởng, mà mấy ngày nay không có trách nhiệm với công việc, báo hại bọn tôi phải gánh thêm việc.

-Em xin lỗi. Mấy ngày nay mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Có ai bị thương không?

-Cậu là thằng đội trưởng vô tâm nhất tôi từng biết.

-Anh còn quen biết ai khác là đội trưởng ngoài em sao?

Chanyeol khẽ cười vang, khiến Lu Han gần như trở nên hóa đá. Chanyeol mà cậu quen biết suốt bao năm qua, không biết cười.

Ái tình, là một con dao hai lưỡi.

Một lưỡi, gọt dũa một tính cách khô khan.

Một lưỡi, đâm sâu vào tâm hồn, tạo nên những vết thương sâu hoắm, dẫu lành thì vẫn cứ để lại sẹo.

-Cậu quyết định không gặp mặt cậu bé đó nữa?

-Ngày mai em sẽ đi săn cùng mọi người.

-Cậu biết rõ là hai người không còn nhiều thời gian ở bên nhau.

-Anh về trước đi, lát nữa em sẽ về.

-Anh chỉ muốn sau này, cậu sẽ không phải hối hận vì đã không làm những việc đáng ra phải làm mà thôi.

Lu Han nhỏ giọng, thoáng chốc biến mất khỏi nóc nhà.

Không gian lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại những tiếng thở dài khó nhọc.

Muốn gặp cậu ấy, nhưng không đủ can đảm để nhìn vào con người đó.

Thân hình nhỏ bé ấy, chỉ muốn được ôm trọn vào trong lồng ngực, muốn bảo vệ người đó khỏi những đau đớn, muốn bảo vệ người đó khỏi cái thực tế nghiệt ngã này.

"Bây giờ cậu ra sao rồi?

Có còn đau đớn nữa không?

Nhà giam đó, cậu có sợ không?

Tôi và cậu vẫn luôn ở hai thế giới.

Trước khi gặp nhau, tôi là người, cậu là phù thủy.

Sau khi gặp nhau, thoáng chốc, cậu sẽ đi đến một nơi mà tôi không thể đuổi theo.

Sai lầm, yêu cậu là một sai lầm.

Nhưng tôi tình nguyện được làm sai suốt cả cuộc đời này."

______________

-Baekhyun à.

Baekhyun ngẩng đầu, những tia nắng cuối ngày nhẹ sượt qua làn mi mỏng, mơn man khẽ khàng quanh gò má, thổi lên vài vệt hồng nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt.

Khóe mắt bỗng trở nên ẩm ướt.

-Anh đến thăm cậu đây này.

-Lay! Em xin lỗi.

Cậu cúi gằm mặt, tiếng nói thoát ra khỏi vòm họng có chút nghẹn ngào.

-Đừng nói mấy lời xin lỗi vô vị đó, cậu đâu có làm gì sai.

-Là tại em, em có thể giải thích với mọi người, rằng anh hoàn toàn không biết gì cả, là em đã chủ động tiếp cận anh, rồi vào trong hoàng cung này.

-Giải thích mà làm gì chứ. – Lay tiến đến, ôm lấy, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang khẽ run rẩy – Có giải thích hay không thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi.

-Hoàng đế, ngài ấy lại lạnh nhạt với anh?

-Không, ngài ấy và anh, vẫn rất tốt. Mà đừng nói mấy chuyện đó nữa, thổi sáo cho anh nghe đi.

Baekhyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào người đối diện. Anh ấy đang định làm cái gì vậy? Thổi sáo trong mật ngục sao?

-À quên mất. – Lay khẽ vỗ đầu, sau đó lấy ra cây sáo nhỏ trong túi áo rồi cười tươi rói. – Anh mang đến sáo cho cậu đây này. Cả ngày ngồi không, chắc cậu cũng chán lắm rồi ấy nhỉ.

Đó là cây sáo của cậu.

Baekhyun đã tưởng rằng, quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này của cậu sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Vậy mà giờ đây, nó đang ở ngay trước mặt cậu, chỉ cần cậu với tay ra, là có thể chạm vào nó.

Lướt ngón tay run rẩy qua lớp gỗ trúc lạnh lẽo, có những cảm xúc không tên lại được ùa về.

-Nhưng đây là mật ngục, em đâu thể thổi sáo ở đây được.

-Sao không được, anh còn mang cả trà đến rồi đây này, cậu thổi sáo đi, coi như trả công cho anh gian nan vất vả để lẻn vào đây đem đồ cho cậu, anh thưởng trà.

___________

Tiếng sáo réo rắt len lỏi qua từng phân tử không khí, mềm mại uốn lượn như những dải lụa, vắt ngang bầu không gian, len lỏi vào tâm trí.

Chanyeol vội bật dậy.

Lí trí lúc này bị quẳng sang một bên, mọi đắn đo, mọi suy nghĩ, mọi trăn trở đều bị gạt bỏ.

Trước mắt tớ lúc này chỉ có cậu mà thôi.

Tâm trí tớ, bị tiếng sáo của cậu làm cho mê muội mất rồi.

Thân ảnh lao vụt đi.

Hoàng hôn cũng lặng lẽ trải mình xuống nhân gian.

————————



-Anh phải về rồi, mai anh sẽ lại tới thăm em.

Tiếng Lay vang nhẹ bên trong phòng giam.

Chanyeol áp mặt vào bức tường đá lạnh lẽo, cảm nhận rõ ràng cái lạnh giá đâm xuyên qua lớp vải, thẩm thấu vào da thịt.

Phía sau của lớp tường đá này, là hơi ấm của người đó.

Những can đảm, những khoảnh khắc bản thân muốn quên đi mọi thứ đã biến mất. Lý trí kéo nhau quay trở lại, từng bước từng bước khóa chặt bước chân cậu.

Khoảng cách của không gian chỉ là vài bước chân.

Nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn thì sao lại quá xa vời.

Chỉ có tớ muốn đến gần cậu, nhưng cậu lại luôn chạy xa khỏi tớ, khiến tớ dù có cố sức để vươn tay ra, nhưng lại không thể chạm vào cậu.

Tiếng cửa mở nặng nề vang lên, kéo giật những suy nghĩ ngẩn ngơ của Chanyeol quay về với thực tại.

Lay đã ra về từ lâu, nhưng Chanyeol vẫn cứ đứng lặng im như thế. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt với mớ suy nghĩ đang chạy trong đầu. Đáng lẽ cậu phải là người tức giận, tức giận vì bấy lâu nay bị một phù thủy lợi dụng, chơi đùa với tình cảm của bản thân cậu, biến cậu từ một con người cao ngạo, băng lãnh trở thành một món đồ chơi không hơn không kém. Để rồi khi mọi thứ đổ bể, món đồ chơi ấy bị vứt bỏ, bị giày vò trở nên bẩn thỉu và rách nát.

-Tại sao còn chưa vào?

Là Lu Han, gần đây anh ấy can thiệp vào đời sống của cậu hơi nhiều thì phải.

Rồi ngay sau đó, cậu bị cái con người nhiều chuyện đó túm lấy cánh tay, lôi thẳng vào trong phòng giam, vứt cậu một mình ở đó, đóng mạnh lại cánh cửa rồi tiêu sái bỏ đi.

Hình như càng ngày cậu càng trở nên vô dụng, bị người ta điều khiển như vậy mà không thể phản kháng.

Ở gần Baekhyun, cậu luôn luôn trở thành một gã khờ đáng thương và ngờ nghệch.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu thả lỏng ra đôi chút.

Baekhyun đang ngủ.

Cậu ấy dựa lưng vào tường, hai cánh tay ôm lấy đôi chân co lại. Đầu cậu ấy tựa vào góc tường. Ánh sáng dìu dịu của ánh trăng khẽ vuốt ve làn da non mềm, phủ lên đôi mi mỏng.

Chanyeol không thể ngăn bản thân mình làm những điều ngu ngốc. Ví dụ như việc cậu đang áp bàn tay của mình lên khuôn mặt kia, trong khi ngón tay cái đang vuốt ve gò má cậu ấy.

Ngón tay dần dần trượt đến đôi môi.

Những cảm xúc từ buổi ban đầu lại ùa về.

Trước khi lí trí kịp ngăn cản, cậu đã hôn lên bờ môi ấy.

Mày đang hôn một phù thủy đó Chanyeol!

Cuối cùng thì lí trí cũng mạnh mẽ tiến đến, dùng hết sức bình sinh của nó mà giáng mạnh cho Chanyeol một đòn đau điếng.

Cậu giật mình lùi ra xa.

Ngu ngốc, Chanyeol, mày thực sự quá ngu ngốc.

___________



-Em vừa đi đâu về?

Kris đặt mạnh cốc trà lên mặt bàn, tạo nên âm thanh lạnh lùng và khô khốc khi chiếc cốc sứ va chạm với bề mặt bằng gỗ.

-Ngài hẳn đã có câu trả lời, sao còn cố tình hỏi em?

Lay thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện.

-Tôi đã nói rõ ràng là không cho phép em gặp hắn. Vậy mà em vẫn cố tình làm trái ý tôi?

-Cậu ấy là bạn của em.

-Em nên nhớ em là người của tôi. – Kris đứng dậy, ép chặt cánh tay rắn chắc lên đôi vai nhỏ nhắn của Lay – Tôi không cho phép em làm gì, thì em không được phép làm điều đó.

-Em không là của ai hết! – Gạt mạnh cánh tay của Kris khỏi bả vai mình, Lay đáp gọn lỏn.

-Em không yêu tôi sao? – Kris gằn giọng.

-Có, em yêu ngài, em yêu ngài đến phát điên lên được. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài có thể can thiệp vào cuộc sống riêng của em. Nếu như ngài cảm thấy tình yêu là phải trói buộc đối phương như vậy, thì xin ngài đừng yêu em.

-Em có ý thức được mình đang nói cái gì không vậy?

-Ngài về đi, hôm nay em mệt rồi.

Kris nắm chặt đôi bàn tay, đôi mắt vằn lên những tia đỏ vì giận dữ. Anh xoay người, bước ra khỏi Đông cung, không quên để lại một tiếng nói vang vọng, cố để cho người đang ở bên trong nghe thấy.

-Từ giờ các ngươi không được phép cho hoàng hậu bước chân ra khỏi Đông cung nửa bước. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha!

_____________



Cuộc sống của Baekhyun kể từ khi bị tống vào mật ngục này, chỉ là những chuỗi ngày nhàn hạ không hơn. Một kẻ tử tù như cậu, cả ngày cứ đến giờ cơm là sẽ có người bưng đến tận nơi. Thức ăn dù có chút đạm bạc nhưng cũng không đến nỗi không nuốt được. Ngoài việc không khí trong này có hơi lạnh một chút thì điều kiện sống cũng không tồi. Cậu cũng không bị tra tấn gì, đơn giản là cứ ngồi đó, chờ đợi ngày qua ngày bằng khung cảnh sáng tối thay nhau luân phiên hiện ra qua ô cửa nhỏ.

Một tù nhân như cậu, giống như là đang hưởng thụ hơn.

Cả ngày ngồi đối mặt với 4 bức tường, nếu không có cây sáo làm bạn thì chắc cậu đã chết vì chán lâu rồi.

Dù sao đi nữa, cũng sắp phải chết rồi.

Chỉ hận một điều là không thể hoàn thành được ước nguyện báo thù của bản thân mà thôi.

Tên Chanyeol đó, kể từ hôm cậu bị tống vào nơi này đến giờ, cậu chưa hề gặp lại hắn một lần nào. Nếu như gặp lại, nhất định cậu sẽ cười vào mặt hắn, sẽ cười vào thứ tình yêu đáng quý mà hắn đã dành cho cậu. Cậu sẽ làm cho hắn phải thật đau khổ, sẽ khiến hắn bị giày vò, khiến hắn sống mà không bằng chết. Cho dù không giết được hắn, thì làm hắn phải đau khổ không phải là một ý kiến tồi.

Chỉ là cậu không biết, hàng đêm, khi cậu ngủ, có một bóng dáng cao gầy lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng giam, chăm chăm nhìn vào con người bé nhỏ và cô độc ở bên trong.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến.

Buổi sáng, những cơn đau đã bắt đầu hành hạ cậu. Lần này, chúng dữ dội hơn, cho dù cậu có bò lết ra dưới ánh mặt trời thì cũng không giảm bớt đi được như lần đầu tiên nữa. Có đôi khi giống như bị kiến bò khắp cơ thể, cảm giác râm ran và ngứa ngáy, hay có những lúc giống như hàng trăm mũi kim châm đang đâm vào làn da non mềm của cậu. Thỉnh thoảng, cậu lại có cảm giác như một khúc xương nào đó của mình gãy đôi, rồi chính những mảnh nhọn từ vết gãy đó, lại xé đi những tế bào bên trong cơ thể.

Nhưng cho dù đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không hề bật ra tiếng rên rỉ, cho dù chỉ là những tiếng động rất khẽ.

Nếu cậu phải rên lên vì đau đớn, những kẻ thợ săn ở ngoài kia nhất định sẽ rất khoái trá.

Cậu không cho phép mình được làm điều đó, cậu có thể chịu đựng được. Bị giam cầm ở trong này, đã quá nhục nhã rồi.

Nhưng đó là trước khi ánh trăng phủ lên nhân gian.

————————

Baekhyun chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn được chết như lúc này.

Nếu chết đi có thể chấm dứt mọi đau đớn, thì cậu nguyện ý được chết.

Đau...

Cảm giác bức bối và nóng bỏng thiêu đốt nơi cuống họng cậu. Lưỡi của cậu khao khát được nếm vị tanh nồng của máu tươi từ trái tim nóng hổi, tai của cậu muốn nghe những âm thanh tàn tạ từ nhịp đập của trái tim ấy.

Cậu cất lên tiếng cười sảng khoái.

Nếu không bị ngăn cách bởi bốn bức tường đá này, có lẽ đêm nay cậu sẽ thật từ cướp đi trái tim của một kẻ nào đó để thỏa mãn bản thân. Ít ra, bọn chúng đã ngăn cản cậu làm điều kinh tởm đó.

Cuối cùng, thật sự là phải làm vậy sao?

Dù sao đi nữa, sáng ngày mai rồi cậu cũng bị xử tử công khai mà thôi, sống thêm vài tiếng nữa cũng đâu có gì khác nhau. Bám víu lấy một chút thời gian để sống, đánh đổi bằng cơn đau đang giày vò này, cậu không can tâm.

Nếu như không có trái tim của kẻ khác, cậu cũng có cách để chấm dứt cơn khát này.

Máu của chính bản thân cậu, chẳng phải cũng là máu hay sao?

Nhưng ông trời hình như luôn muốn trêu ngươi cậu.

Cánh cửa phòng giam bị mở tung, một tốp thợ săn lao về phía cậu. Chúng ghì chặt lấy cậu, cho dù cậu có hết sức giãy dụa để thoát khỏi vòng kìm kẹp của chúng. Cơn đau và sự thèm khát ăn mòn dần nhận thức của cậu. Ngoài những nhịp tim đang đập rộn rã ngoài kia, cậu không còn nghe thấy gì hết, cậu không còn nhận thức được bất cứ điều gì nữa.

______________



Trước mắt Chanyeol lúc này là một con thú hoang đang mất kiểm soát.

Baekhyun, người mà cậu yêu thương nhất, đang ở trước mắt cậu, gào lên dữ dội, chân tay khua khoắng lung tung khiến những đồng đội của cậu đang phải cố hết sức để giữ chặt cậu ấy.

-Tim, ta muốn trái tim của ngươi.

Đó là những từ duy nhất mà cậu ấy luôn lảm nhảm giữa những tiếng la hét.

Cuối cùng, mọi người phải trói cậu ấy lại.

Đáng lẽ họ không cần thiết phải hành hạ cậu ấy đến như vậy. Chỉ cần để mặc cậu ấy ở trong phòng là được, cho dù cậu ấy có muốn thì cũng không thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng họ sợ rằng cậu ấy sẽ tự sát. Họ sợ rằng cậu ấy sẽ lựa chọn cái chết để chấm dứt những cơn đau đó. Họ muốn cậu ấy phải chịu đau đớn, họ muốn cậu ấy phải sống không bằng chết.

Vài giờ nữa, Baekhyun sẽ bị lôi đến pháp trường để hỏa thiêu trước mặt dân chúng. Bị đau đớn đến thống khổ, rồi lại bị đem ra pháp trường để hỏa thiêu vài giờ sau đó, Chanyeol không can tâm, nhất định cậu sẽ không để Baekhyun phải chết như vậy.

_________



Baekhuyun uể oải cựa mình, cảm giác cổ họng rát buốt, có lẽ do đêm qua cậu đã la hét quá nhiều. Từng thớ cơ của cậu trở nên mềm nhũn, cả cơ thể dường như không muốn vận động.

Nơi này hình như không phải là nhà giam, cậu cảm nhận được từng tia nắng ấm áp đang rải đều trên làn da mình, họ đang đưa cậu đến pháp trường sao? Không đúng, không thể yên tĩnh như vậy được.

Thực ra cũng không hẳn là yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy những hơi thở đều đặn phả lên bên tai. Có một ai đó đang gác cằm lên vai của cậu, và đôi tay người ấy đang ôm chặt lấy thắt lưng cậu.

-Cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai cậu.

Là Chanyeol...

__________



-Ta nhắc lại lần nữa, Chanyeol đâu?

Thanh kiếm lạnh lẽo kề dưới cổ họng Lu Han, sẵn sàng cướp đi mạng sống của người đối diện.

Kris đang rất giận dữ.

Tên phù thủy đó biến mất, cả Chanyeol cũng biến mất. Và các thợ săn, những bầy tôi trung thành của nhà vua đều im lặng trước những câu hỏi của anh.

Tên phù thủy đó rốt cuộc có khả năng gì, mà có thể cùng lúc cướp đi người anh yêu thương, và người bạn mà anh tin tưởng nhất. Kris thật sự muốn băm vằm hắn để hả giận.

-Các ngươi muốn chết để bảo vệ thủ lĩnh của mình sao? Các người sẵn sàng trung thành với hắn, chứ không phải với đức vua của các người?

-Thưa điện hạ, chúng thần thật sự không biết tung tích của Chanyeol và Baekhyun.

-Các ngươi thực sự muốn lựa chọn cái chết sao? Được, đích thân ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện.

-Ngài dừng tay lại đi!

Lay vội vàng chạy đến, giật mạnh thanh kiếm khỏi tay Kris.

-Tại sao em lại ở đây? Đám hạ nhân ở Đông cung dám trái lệnh ta, cho phép em ra ngoài?

Kris gần như gầm lên.

-Ngài cho bọn họ ra ngoài đi, em có chuyện riêng muốn nói với ngài.

-Ta không muốn nghe em nói gì hết.

-Xin ngài...

Lay đặt thanh kiếm dưới cổ họng mình, nước mắt bắt đầu tràn ra qua khóe mi.

-Em dám uy hiếp ta?

-Ngài có muốn thử không?

Kris khoát tay, các thợ săn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Nhanh như chớp, thanh kiếm bị giật lại, nằm gọn bàn tay của anh.

Tiếp sau đó là một cái tát đau điếng xuống người đối diện.

-Em ngày càng quá đáng rồi đấy. Ta yêu chiều em, không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm.

-Kris...

Lay buồn bã nhỏ giọng.

-Đừng có gọi tên ta. Hôm nay, em vì kẻ khác mà uy hiếp ta, em không xứng.

-Đúng vậy, em không xứng bên ngài. Ngài và em, không thích hợp để ở bên nhau. Có lẽ, em nên rời xa ngài thì tốt hơn.

Kris cau mày, giận dữ nhìn người trước mắt đang nhàn nhạt nở một nụ cười. Một bên má, vì cái tát vừa rồi mà trở nên đỏ ửng.

-Ngài có biết thế nào là tình yêu không? Trái tim ngài, tại sao lúc nào cũng băng lãnh đến đáng sợ như vậy? Em những tưởng mình đã có thể sưởi ấm trái tim ấy, cuối cùng, vẫn là chỉ một mình em tự huyễn hoặc mọi thứ.

Lay tiến đến, vuốt ve nhẹ gò má anh, vẫn là nụ cười nhàn nhạt đến thê lương.

-Hai người họ, đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, ngài vẫn cố chấp mà tướt đoạt của họ sao?

-Em đang nói gì vậy?

Kris nắm chặt bàn tay đang đặt trên gò má anh.

-Em sẽ ở trong cung, vĩnh viễn ở trong đó, sẽ không bao giờ gặp ngài nữa. Nếu ngài muốn đuổi em ra khỏi nơi này, em cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đi khỏi đây, tuyệt nhiên không một lời oán thán. Chốn cung cấm này, vốn dĩ người như em không phù hợp, lí do duy nhất để em bám trụ nơi này cũng đã không còn cần em nữa, em chỉ còn có thể lựa chọn rời bỏ mà thôi.

Lay rút cánh tay đang bị giữ chặt, xoay người về phía cửa. Nhưng nhanh chóng bị một cái ôm giữ chặt.

-Ai nói là tôi không còn cần em nữa? Ai nói tôi không biết gì về tình yêu? Cho dù tôi không biết, thì em cũng phải là người dạy nó cho tôi.



CRE: sunshine2wind.wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com