Dòng chữ đầu tiên
Chương 6
Đêm ấy, cuốn sổ tay nằm yên trên bàn ăn, mở sẵn một trang trắng, cây bút được đặt ngay ngắn bên cạnh như lời mời gọi.
Bốn người thay phiên nhau canh. Họ không dám làm quá không muốn ép buộc cũng không muốn khiến Phuwin sợ dù hồn ma thật sự là Phuwin
Gemini là người kiểm tra đầu tiên lúc nửa đêm và đương nhiên là không có gì.
Fourth dậy uống nước lúc 2 giờ sáng. Sổ vẫn trắng tinh.
Joong đi vệ sinh lúc 4 giờ, liếc nhìn nhanh. Trống trơn.
Rồi đến sáng, khi Dunk lết ra bếp với mái tóc rối bời và chiếc áo hoodie gấu trúc, định pha cà phê thì cậu khựng lại.
Trang sổ trắng hôm qua giờ đã có chữ.
Chữ viết không đẹp, hơi nguệch ngoạc như của một học sinh tiểu học. Nhưng từng nét đều rõ ràng.
"Tôi nhớ có ai đó hứa sẽ quay về nhưng tôi đã đợi rất lâu. Cuối cùng tôi không biết đang đợi ai nữa. Tôi chỉ biết căn nhà này từng có nắng buổi chiều và tôi thích ánh nắng đó. Xin lỗi nếu làm phiền mọi người.
Tôi… tên là gì nhỉ?"
---
Dunk run run gọi cả nhóm ra.
Gemini đọc thành tiếng lần thứ hai, mặt trầm hẳn.
Fourth siết chặt tay bạn trai, tim đập mạnh hơn.
Joong đứng bên cạnh Dunk, nghiêng đầu đọc lại, rồi quay sang cậu
“Mày đặt tên cho cậu ấy là Phuwin, phải không?”
Dunk gật đầu.
“Ừm tao thấy tên đó hợp.”
“Vậy là Phuwin cũng không hẵn là tên thật cậu ấy”
Joong không nói gì nữa. Nhưng trong mắt anh có điều gì đó dịu lại.
---
Sau bữa sáng, Gemini lái xe đến trường với Fourth ngồi bên, còn Joong đề nghị một chuyện không ai ngờ:
“Tao đưa mày đi học.”
Dunk đứng hình, tay vẫn còn đang đeo nửa chiếc balo:
“Hả?”
“Dù gì tao cũng đi cùng đường. Với lại đỡ tốn tiền grab.”
“Mày không định lấy tao ra làm lý do để tiết kiệm đâu nhỉ?”
Joong nhún vai:
“Có thể.”
“Nhưng mà có tốn thì cũng là mày tốn mà nhỉ ”
Thế là Dunk vẫn lên xe Joong trong trạng thái vừa khó hiểu vừa hơi bối rối. Trên đường, cậu cứ liếc qua bên lề cố gắng giảm sự tồn tại của người đang đèo mình hết sức có thể.
Trong khi đó, ở băng ghế sau của chiếc xe khác, Gemini và Fourth bắt đầu trò thì thầm:
“Em thấy Joong có lạ không? Bình thường thì như chó với mèo giờ lại chủ động chở người ta đi học?”
“Cũng hơi lạ.” Fourth gật đầu. “Nhưng em thích thấy Dunk bị chọc.”
“Thế giờ mình chọc tiếp không?”
“Chọc gì?”
Gemini nắm tay Fourth, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Thì se duyên.”
---
Tối hôm đó, trong phòng bếp vẫn sáng đèn, cuốn sổ tay được lật qua trang mới, cùng dòng chữ đầu tiên của một người không nhớ tên nhưng vẫn nhớ ánh nắng, và một lời hứa nào đó chưa từng được giữ.
Phuwin cái tên mới được đặt, bắt đầu có chỗ đứng trong ngôi nhà này.
---
End chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com