Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức mờ nhạt

Chương 10:

Những dòng chữ mờ nhòe trên trang sổ nhưng lại như in đậm vào tâm trí của cả nhóm.

Bầu không khí trong căn nhà trở nên nặng nề đến lạ. Căn bếp vốn ấm áp mỗi sáng, giờ cũng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như đếm ngược cho một điều gì sắp lộ ra.

Gemini là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:

“Chuyện này tao thấy hình như bắt đầu vượt quá khả năng của tụi mình rồi.”

Fourth gật đầu, bàn tay siết nhẹ vào nhau.

“Tao nghĩ chúng ta nên nhờ người có chuyên môn hơn ”

“Thầy bói hả??” Joong hỏi, mọi người quay sang nhìn anh với vẻ bất lực.

Fourth thở dài:

“Không phải thầy bói mà là cảnh sát. Anh họ tao làm cảnh sát trước giờ ổng chuyên xử lý những vụ bất thường kiểu vậy. Ổng tin vào tâm linh lắm,có thể nhờ anh ấy nhìn giúp vụ này.”

“Tin thật à?” Dunk ngẩng lên.

“Ừ.” Fourth cười nhẹ. “Anh ấy từng điều tra vụ căn nhà có bé gái hiện hồn trong gương đó.”

“À…” Gemini trầm ngâm. “Vụ đó nổi mà.”

Joong  cuộc cũng gật nhẹ:

“Nếu Phuwin à không là Pi người thật sự từng sống và chết ở đây, thì cảnh sát có thể tra được vụ án đó.”

---

Buổi chiều, chuông cửa vang lên.Gemini lật đật chạy ra mở cửa

Một người đàn ông bước vào. Cao ráo, gương mặt điềm tĩnh, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt sắc nhưng dịu, và giọng nói trầm ấm.

“Chào các em,anh là Pond, anh họ của Fourth. Nghe nói các em cần giúp đỡ à?”

Fourth chạy qua khoác tay anh trai vừa nói:

“Cảm ơn anh mà tới nhanh vậy bọn em cũng không gấp đâu mà!”

“Thấy em nói có mùi ‘hồ sơ chết’ là anh khoái rồi.” Pond cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt quanh không gian ngôi nhà. “Căn này hình như anh từng nghe đến.”

“Thật sao?”  Dunk mở lớn mắt.

“Ờ thì cũng không chắc lắm nhưng hồi mới vào ngành, có một đồng nghiệp già kể chuyện cũ. Về một thiếu niên treo cổ tự sát tại một căn nhà khu vực này.”

Cả nhóm chết lặng.

Pond ngồi xuống, rút một cuốn sổ tay ghi chép cá nhân, lật lại vài trang.

“Nạn nhân là nam, tuổi khoảng 17–18. Không có giấy tờ tùy thân để xác nhận. Cậu ấy đột ngột xuất hiện rồi biến mất, có vài người nói chắc do thất tình rồi đau khổ quá thế là...”

“Thất tình?”  Gemini hỏi nhỏ.

“Thật ra không ai biết rõ câu chuyện. Chỉ nghe người hàng xóm khai là trước đó cậu ấy thường hay ra bưu điện, gửi thư đi nước ngoài. Rồi có lần họ nghe tiếng khóc thút thít từ căn phòng tầng hai rồi sau đó là im lặng.”

Fourth quay sang Gemini, giọng khàn hẳn đi

“Bưu điện thư đi nước ngoài giống hệt những gì Phuwin viết.”

Joong siết nhẹ nắm tay đặt trên bàn, gằn giọng:

“Tức là Pi thật sự từng sống ở đây. Và chết ở đây một mình.”

Ngay lúc ấy, cuốn sổ tay trên bàn rung nhẹ những dòng chữ hiện lên:

“Tôi từng thắt dây nhưng khi chân rời mặt đất, tôi lại muốn được giữ lại. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không ai nghe thấy. Tại sao anh ấy lại bỏ rơi tôi nhỉ?”

Dunk bụm miệng Fourth rớm nước mắt. Gemini nhìn Pond như đang muốn giải thích về cuốn sổ nhưng rồi bản thân anh cũng lặng đi.

Joong đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn sau nơi ánh nắng cuối chiều đang rơi xuống vàng hoe.

Một lúc sau, khi bình tĩnh lại Fourth bắt đầu kể lại mọi chuyện mà mình và các bạn đã gặp cho Pond nghe

“Nếu đúng theo các em nói thì có thể chuyện này không phải tự sát bình thường. Một người trẻ như vậyphải đau đến mức nào mới chọn kết thúc ở chính căn phòng của mình?”

Gemini khẽ hỏi:

“Dù có thể hơi khó khăn nhưng anh có thể tìm hiểu chi tiết được không ạ?”

“Được.” Pond gật đầu “Anh sẽ tra lại hồ sơ cũ và tìm xem có gì còn sót, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian vì vụ án cũng xảy ra vào những năm 70 nhưng để anh thử hỏi các tiền bối ở đồn coi sao”

Dunk đặt tay lên cuốn sổ:

“Cậu ấy đã không còn ai. Cậu ấy thậm chí không nhớ nổi tên mình.”

Pond nhìn cậu thật lâu.

“Nhưng giờ cậu ấy có các em. Lần này Pi sẽ không bị bỏ lại nữa.”

Nói chuyện một lúc Pond cũng phải về, Fourth ra ngoài tiễn anh lúc này Pond mới kéo tay em họ lại kẽ nói:

“Cậu Gemini đó là gì của em?”

“Là người yêu em!” Fourth thẳng thắn trả lời khiến Pond bật cười nhẹ

“Ờ anh biết rồi, tạm thời thì cậu trai đó vượt qua cửa ải của anh rồi đó ” Pond vừa nói vừa xoa đầu Fourth.

“ Anh...anh không thấy em kỳ lạ khi người yêu em là con trai ạ?”

“Không, thời đại nào rồi anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi”

“Yêu anh nhất trên đời” Fourth nhảy lên ôm chặt lấy Pond

“Thôi để đó mà yêu cái cậu kia đi 555555 thôi anh về trước đây có gì anh nhắn qua Line cho”

“Anh đi cẩn thận”

---

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com