Mảnh ký ức mờ nhạt
Chương 7
Cuốn sổ tay lần nữa trở thành tâm điểm trong căn nhà kỳ lạ ấy. Sau dòng chữ đầu tiên, dường như Phuwin cũng dần mở lòng.
Ngày hôm sau, khi mọi người đang ăn trưa trong phòng khách, Dunk hốt hoảng gọi lớn
“ Cậu ấy vết thêm rồi này!”
Cả ba người còn lại lập tức bu lại. Gemini suýt làm đổ cả tô mì.
Lần này, nét chữ có phần vững hơn. Ít nguệch ngoạc hơn hôm qua.
"Căn nhà có mùi gỗ cũ và mùi quế.
Có người từng trồng hoa cúc trắng ngoài sân.
Tôi nhớ tôi rất hay ngồi trên bậu cửa sổ phòng tầng hai.
Tôi thích viết thư.
Có ai đó từng hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tháng.
Nhưng rồi thư không đến nữa.
Tôi đã đợi rất lâu.
Tôi rất buồn."
Fourth đọc to từng dòng, nghèn nghẹn trong cổ họng.
Gemini lặng người, khẽ nói:
“Vậy thì chính xác cậu ấy không phải chỉ là linh hồn vất vưởng mà thật sự từng là chủ nhân của căn nhà này. Và có lẽ cậu ấy từng có chuyện đau lòng ở đây.”
Dunk rùng mình, nhưng lại là người lên tiếng đầu tiên
“Chúng ta phải giúp Phuwin nhớ lại. Nếu cậu ấy cứ mơ hồ thế này mãi, sẽ không thể siêu thoát.”
“Giúp kiểu gì bây giờ đây?” Joong khoanh tay, dựa vào khung cửa. “Chúng ta đâu phải chuyên gia gọi hồn hay gì đó.”
“Thì thử những thứ nhẹ nhàng trước đã.” Gemini đề xuất. “Chẳng hạn như hỏi thêm vài vấn đề nhỏ, như là tại sao cậu ấy lại sống ở đây hay ai là người trồng hoa chẳng hạn. Viết thư lại cho cậu ấy đi mày.”
Fourth gật đầu đồng tình
“Dùng chính cuốn sổ đó để nhắn. Phuwin chắc có thể đọc được.”
Dunk là người lấy giấy bút viết dòng đầu tiên:
“Phuwin, cậu có nhớ ai trồng hoa cúc trắng không?”
Cả nhóm chờ tới tận tối, nhưng trang sổ không có thêm gì.
---
Khi mọi người đã về phòng, Dunk vẫn ngồi trong phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên mặt cậu.
Cậu đang vẽ nguệch ngoạc vài thứ vào cuốn vở riêng, thì nghe tiếng bước chân nhẹ tênh trên sàn gỗ phía sau. Lần này Dunk không sợ hoặc ít nhất, không đến mức chạy.
Cậu thì thầm:
“Phuwin, cậu ở đây à?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng cậu thấy rèm cửa khẽ lay động dù cửa sổ không mở.
Dunk cầm sổ tay lên, lật lại trang Phuwin từng viết. Một phút sau, dòng mới hiện ra ngay trước mắt cậu.
--
"Tôi không nhớ ai trồng. Nhưng tôi thường hái hoa sau đó đặt vào hộp thư.
Chắc là đợi một ai đó gửi thư lại."
Dunk cảm thấy tim mình siết lại.
Có gì đó rất cô đơn trong cách cậu ấy viết.
Cậu cắn môi, rút bút và viết thêm:
“À mà này hôm trước cậu bảo cậu không nhớ tên, mình xin phép gọi là Phuwin nhé. Cái tên này hợp với cậu lắm.”
Một lát sau, một dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra bên dưới:
"Phuwin sao....
Cảm ơn cậu, Dunk."
Dunk giật mình
“Cậu biết tên mình?”
Ngay lúc ấy, đèn phòng khách khẽ nhấp nháy, rồi dừng lại như một cái gật đầu.
Dunk đứng chết lặng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cậu ấy không còn là một hồn ma đáng sợ.
Mà là một ai đó rất thật.
---
Sáng hôm sau Joong đang lau xe trước nhà thì Dunk lững thững đi ra, tay cầm cốc cà phê.
Joong liếc nhìn rồi hỏi
“Ngủ ngon không? Hay bị Phuwin dọa nữa?”
Dunk lườm
“Không hề. Cậu ấy viết thư cho tao.”
“Viết thư?”
“Ừ. Còn biết tên tao nữa cơ.”
Joong hơi nhướng mày, rồi thốt nhẹ:
“Thế thì chắc cậu ấy thích mày rồi đó.”
Dunk suýt sặc cà phê.
Joong bật cười nhẹ, lắc đầu. Nhưng không ai biết trong lòng anh, lại có một cảm giác khó tả kiểu như bị “mất điểm” vô lý với người đang đứng trước mặt.
---
Trong khi đó, trên cửa sổ tầng hai, bức rèm trắng lay nhẹ như đang cười khúc khích.
Một cậu thiếu niên với gương mặt mơ hồ đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía Dunk người đầu tiên gọi cậu bằng một cái tên.
---
End chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com