Văn Án
Vào một buổi chiều mưa tầm tả, mưa phải nói là rất nhiều, tựa như đang khóc thay cho nổi lòng của ai đó.
Cái không khí lạnh được cơn mưa dẫn đi khắp nơi khiến cho cả thị trấn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đây rất rõ là một thời điểm tốt để ủ mình trong chăn ngủ nướng hoặc là ăn lẩu cùng các thành viên trong gia đình, bạn bè
Tuy nhiên, sao Lucy lại đi trong cơn mưa thế kia, tâm trạng thẩn thờ, dáng đi tựa hồ sắp gục ở một góc đường nào đó mặc cho cuộc đời đưa đẩy.
Chẳng phải đây là lúc cô nên ở cùng gia đình của mình mà ăn lẩu, nói chuyện, tận hưởng sự ấm áp bên trong một căn nhà hay ban hội hay sao?
À phải rồi, vừa nãy cô đã không còn nhà, không còn bạn bè lẫn người thân. Kể cả các tinh linh, cũng rời xa cô. Là do cô yếu đuối sao? Hay là cô tự mình đa tình mà nghĩ rằng mình quan trọng với họ? Phải chi cô tỉnh mộng thật nhanh mà yên phận?
Hiện thực quá đau lòng
" Nhưng nó giúp ta trưởng thành, phải không? "
Oh, cô ấy có vẻ như đã chấp nhận số phận hiện thực này, và...nhìn kìa, đồng tử bên phải đang dần chuyển mình sang màu hồng, màu của sự ngây thơ, tình yêu và những điều mơ tưởng nhưng lại dần nhuộm thêm màu đen của hiện thực khiến cho nó chỉ còn là sự trưởng thành, chính chắn và chấp nhận
" Trả thù? Nên hay không?"
Nên, họ đã phản bội cô, hãy nhớ lấy những tiếng cười mỉa mai hướng về cô Lucy à
" Một phần cũng lỗi do tôi, vì tự tôi đã cho rằng mình quan trọng với họ "
Hãy cho chúng nhận lấy sự trừng phạt của Đại Dương và Ánh Chớp, cho chúng kêu gào sự tha thứ trong tuyệt vọng
" Họ và ta đã không còn bất kì liên hệ nào nữa, trả thù chỉ khiến ta nhớ lại những chuyện không vui mà thôi "
Đồ yếu đuối, ngu ngục, cam chịu số phận nhỏ bé bị hiện thực chà đạp
" Ít nhất ta vẫn là ta, thưa " Ta " "
_________
Lần đầu tiên mình viết Fanfic cũng như là lần đầy tiên viết truyện, thế nên nếu có gì không ổn thì mọi người hãy góp ý cho mình nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com