Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Hư Hư Ảo Ảo

Xung quanh vốn vắng lặng như tờ nhưng Yoko lại bị tiếng ồn trong đầu mình làm cho khó chịu. Cả người nàng rét run, mồ hôi lạnh đầm đìa, thở không ra hơi

Nàng cảm thấy tức ngực và bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Nàng muốn gọi Engfa nhưng còn chưa kịp cất lời thì dưới chân đã mềm nhũn. Nàng không cách nào giữ thăng bằng nổi liền trực tiếp ngã xuống sàn.

Năm giác quan đều mất đi, bốn bề xung quanh tối đen như mực. Cơ thể Yoko dần dần suy kiệt, chao đảo như đang rơi xuống vực sâu.

Mệt mỏi quá.

Bên tai nàng phảng phất tiếng gọi.

Nàng nghe không rõ, cũng không có sức đáp lại.

Tiếng gọi vừa ầm ĩ vừa đứt quãng, Yoko bắt đầu cố gắng suy nghĩ nhưng mọi thứ không thể nào liền mạch được. Ký ức giống như những viên đá cuội nằm rải rác khắp nơi, ngổn ngang, hỗn độn và không rõ ràng.

Trong cơn hoảng loạn, Yoko nhìn thấy cảnh tượng Faye và nàng dằn co trong phòng ngủ.

"Chị đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta không hợp nhau. Cố chấp cũng chẳng để làm gì, chi bằng dừng lại đúng lúc."

"Đúng lúc cái rắm. Chị xem em là con nít ba tuổi chắc."

"Tin hay không thì tuỳ em."

"Faye Peraya...chị không được đi, đứng lại đó cho em."

Hình ảnh lại thay đổi, lần này Yoko nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và khí chất xa cách của Faye.

"Tên em là gì?"

"Apasra Lertprasert, mọi người cứ gọi em Yoko là được ạ."

"Vậy...đã có bạn trai chưa?"

"Em độc thân cũng khá lâu rồi."

"Ừm, tốt lắm..."

Yoko giãy giụa trong tuyệt vọng, như thể nàng đang mắc kẹt trong một giấc mộng vĩnh cửu. Linh hồn nàng như sắp tách khỏi thể xác, tựa hồ chỉ vài giây sau nàng sẽ mất quyền kiểm soát đối với cơ thể của mình.

Nàng lặng lẽ chìm dần vào bóng tối mù mịt, trong lòng vẫn không ngừng mặc niệm tên Faye.

Peraya...Malisorn...

Đột nhiên, có một đôi tay vươn đến nắm lấy nàng.

Khứu giác của Yoko khôi phục, nàng ngửi thấy mùi kim loại cùng nhựa cháy khét. Thính giác cũng đã được khai thông nhưng nàng không nghe rõ, bởi nơi đây quá ồn ào. Nàng cố gắng mở mắt, ánh sáng trắng chói loá khiến nàng phải mất rất lâu mới thích ứng được.

Trong đầu nàng văng vẳng giọng nói của ai đó: "Đừng cử động, nhìn cho kỹ những gì cô sắp thấy."

...

Có một Yoko vội vội vàng vàng băng qua đường, không hề chú ý đến việc đèn xanh vẫn còn đang bật. Hậu quả là nàng bị một chiếc taxi màu trắng bạc tông phải, đau đớn ngã sõng soài ra đường. Trước khi ngất đi, nàng đã tâm tâm niệm niệm một suy nghĩ: rốt cuộc là lý do quái quỷ gì đã khiến Faye nhất quyết chia tay nàng.

...

Yoko từ nhà của Faye chạy ra ngoài, không cẩn thận bị một chiếc xe bán tải màu xanh đụng trúng. Balo nàng đang mang bị hất văng lên vỉa hè, thuốc ở bên trong rơi vãi ra không ít. Kỳ lạ là đang giờ cao điểm mà lại vắng tanh không một bóng người. Sau đó, Yoko kinh ngạc mở to mắt nhìn bản thân dần mờ ảo rồi đột ngột biến mất.

...

Một đám trẻ con đang vây quanh chú chó nhỏ đã ngừng thở, tiếc nuối bàn luận:

"Thật đáng thương. Sao nó lại rơi xuống hồ như vậy?"

"Chắc là nó trốn nhà xuống đây nghịch ngợm một mình."

"Chúng ta làm sao để tìm được người thân của nó đây."

"Hay là cứ ném nó lại chỗ cũ."

"Không được...phải nghỉ cách để cứu nó chứ."

"Làm sao mà được...cậu nằm mơ à."

Bất ngờ, bóng lưng một người phụ nữ uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt Yoko. Nàng ân cần xoa đầu và nói với bọn trẻ: "Bảo vệ thân xác tiểu cẩu thật tốt, một lát nữa thôi, nhất định sẽ có chị gái xinh đẹp đến cứu nó."

...

Yoko không chút do dự nhảy thẳng xuống hồ bơi sâu hơn hai mét. Trong đầu nàng lúc đó vô thức nghĩ: Nếu như nàng đến sớm hơn một chút, thì có lẽ Sunny sẽ không phải chịu kết cục thê thảm như thế này.

...

Rồi Yoko lần nữa lao thân xuống dòng nước lạnh lẽo. Lần này nàng đã thành công giành được Sunny khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng chính nàng lại rơi vào tình thế nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc.

...

Ánh sáng trắng bùng lên mạnh mẽ, sau đó màn đêm lại bao trùm vạn vật.

Yoko dùng sức nhéo thật mạnh vào lòng bàn tay mình, nàng nhíu mày vì không cảm nhận được đau đớn.

Chẳng lẽ là đang nằm mơ.

Nhưng giấc mơ này lại chân thực đến khó tả.

Yoko đảo mắt một vòng mong tìm kiếm được câu trả lời rồi giật mình khi trong đầu lại vang lên giọng nói: "Yoko Apasra..."

Nàng run rẩy hét lên: "Ai đó?"

Đối phương bình thản trả lời: "Vô ích thôi, cô sẽ không thể nhìn thấy được tôi."

Yoko gấp gáp truy hỏi: "Tại sao? Cô rốt cuộc là ai?"

Hồi đáp của cô gái còn hơi mang theo ý cười nhẹ: "Tôi chính là năng lực đặc biệt của cô."

Yoko hừ lạnh, biểu hiện có chút tức giận: "Đừng có giả thần giả quỷ nữa. Ra đây mau."

Tiếng nói thanh lãnh như ngọc rót vào tai Yoko, văng vẳng lúc xa lúc gần: "Cô tin cũng được, không tin cũng được, nhưng tôi có chuyện cần phải cho cô biết. Nghịch thời không, cải mệnh trời là điều không thể. Lúc cô rơi vào tình huống nguy hiểm nhất thì cũng chính là lúc chấp niệm trong lòng cô trở nên mạnh mẽ nhất. Tạo hoá ban cho cô sức mạnh tiềm ẩn là quay trở về quá khứ, nhưng nếu cô làm cho tương lai đã định thay đổi, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả. Quy tắc rất đơn giản..."

Ngừng một chút, cô gái kia lại âm trầm bổ sung: "Một mạng...thì cứ đền một mạng là xong." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com