Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Chăm Sóc

Bệnh của Yoko đến nhanh, chuyển biến nhanh nhưng rồi đi cũng nhanh.

Thời gian qua thêm một ngày, ống thở của nàng đã được rút ra. Các chỉ số cơ bản đều quay về mức ổn định bình thường. Dự kiến điều dưỡng vài ba hôm nữa liền có thể xuất viện.

Bởi vì thú cưng không được phép tới lui nên Yoko chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại giao lưu cùng Sunny. Nhóc con nghịch ngợm xoay tròn, hết thè lưỡi trêu chọc thì ngúng nguẩy chiếc đuôi ngắn. Dường như nó cũng biết sinh mệnh của mình là do Yoko vất vả giành về. Vậy nên khi vừa nhìn thấy nàng, nó đã vô cùng phấn khích.

Faye ngồi một bên quan sát, môi bất giác cong lên. Viễn cảnh gia đình hoà thuận đầm ấm này có chút giống trong mộng. Một năm qua, cô đã mơ không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. 

Cuối cùng...tất thảy đã biến thành sự thật.

Đương lúc Faye đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Engfa và Charlotte vừa vặn mua đồ ăn tối đến. Vẻ mặt dịu dàng của Faye phút chốc trở nên nghiêm túc, vươn tay lấy điện thoại khỏi tầm mắt của Yoko: "Đủ rồi, đến giờ nói tạm biệt rồi."

Yoko bĩu môi, không vui vì bị cắt ngang: "Em đang nói chuyện với con trai cưng của em, chị phiền quá đấy."

Faye nhíu mày, thứ cô quan tâm là Yoko dám chê cô phiền.

Charlotte thì đứng hình, bởi vì năm chữ "con trai cưng của em" vừa được Yoko thốt ra một cách rất tự nhiên.

Engfa nhạy bén bắt được trọng điểm của vấn đề, không đầu không đuôi trêu chọc: "Ây dô...xem người ta làm lành rồi kìa."

Faye trực tiếp bỏ qua kháng nghị của Yoko và cả thanh âm bát quái từ Engfa, nhanh chóng cúp máy. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, lấy từ trong túi ra một ít khăn giấy rồi chậm rãi lau tay cho nàng. Vừa thao tác vừa trầm thấp nói: "Lát nữa ăn nhiều một chút, em so với trước đây gầy đi nhiều."

Yoko cố tình đối đầu với cô, nhếch môi khiêu khích: "Vậy càng tốt, em không cần phải mất thời gian để giảm cân. Em còn chưa lo lắng, chị lo lắng cái gì?"

Faye không nói thêm lời nào, chỉ bình tĩnh đi vứt rác. Sau đó, cô im lặng bày biện đồ ăn ra bàn di động. Từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái trầm mặc đáng sợ.

Yoko nhận ra phản ứng kỳ quái của cô, cắn răng gọi: "Faye."

"..."

"Em chỉ đùa thôi. Chị không phải là tức giận thật rồi chứ?"

"..."

"P'Maliiiii..."

Faye lập tức nâng mắt nhìn nàng, nét lạnh lùng cũng không diễn nỗi nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, tươi cười còn mang theo chút ý tứ làm nũng: "Gọi lại lần nữa."

"..."

Yoko nghiến răng ken két.

Faye Peraya, rốt cuộc là ai đã dạy chị chơi trò giả vờ giả vịt này?

...

Yoko tịnh dưỡng thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đã có thể xuống giường đi bộ. Dạo được mấy vòng quanh hành lang tầng bệnh, nàng thật sự chịu không nổi sự cô độc nữa, nằng nặc đòi Faye dẫn xuống sân vườn. Faye cưng chìu đi tìm y tá hỏi giúp nàng. Cuối cùng còn phải dùng thêm chút mỹ nhân kế thì mới nhận được cái gật đầu đồng ý.

Khuôn viên Bệnh viện đa khoa Băng Cốc được thiết kế theo phong cách phủ xanh. Cây cỏ tươi tốt, bồn hoa rực rỡ, đình nghỉ chân rộng rãi sạch sẽ, còn có lối đi lát đá bằng phẳng...

Cảm giác bệnh nhân có thể vừa dạo mát ngắm cảnh vừa thư giãn rất tốt.

Faye lặng lẽ đi bên cạnh Yoko, mắt luôn dán chặt vào nàng. Mặc dù hai tay buông thõng bên người nhưng thật ra lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị. Chỉ cần Yoko có chút dấu hiệu chao đảo là cô liền nhanh như cắt đỡ lấy.

Không trượt một phát nào.

Khi bị Faye ôm eo đến lần thứ mười, Yoko mới quay đầu nghiêm túc nhìn cô, vừa bực bội vừa buồn cười: "Em đâu còn là con nít ba tuổi, chẳng lẽ đi bộ cũng có thể té ngã được sao?"

Hai tai Faye đỏ hồng nhưng mặt lại không chút biến sắc. Cô vuốt tóc mái ra sau đầu, đơn giản nói: "Cẩn thận vẫn hơn."

Sau đó cô bất ngờ nắm lấy cổ tay của Yoko rồi xoay người, mượn lực của hông nâng nàng lên. Chưa đầy ba giây, Yoko đã nằm gọn trên tấm lưng vững chắc của Faye. Độ cao thay đổi đột ngột khiến nàng giật mình hét lên kinh hãi. Hoàn hồn đưa tay che miệng thì đã thành công nhận lại vô số ánh nhìn thắc mắc và tò mò.

Hậu quả là suốt cả quãng đường trở về phòng, chiếc cổ đáng thương của Faye phải chịu cảnh hết bị gặm rồi lại cắn.

...

Truyền thông chỉ biết rằng Yoko không góp mặt ở fan meeting vì lý do sức khoẻ. Còn tình hình cụ thể như thế nào, công ty không nói, bọn họ cũng hoàn toàn mờ mịt.

Trước lúc Yoko xuất viện, Faye bắt nàng phải làm kiểm tra tổng quát một lượt. Đợi đến khi ông Chin khẳng định mọi thứ đều đã ổn, cô mới hài lòng giúp nàng thu xếp hành lý.

Yoko dính lấy Faye từ phía sau, giọng buồn buồn: "Đột nhiên lại không muốn đi nữa."

Faye nhíu mày, không vui giáo huấn nàng: "Khỏi bệnh là chuyện tốt, em lại nói hươu nói vượn cái gì đó?"

Yoko thở dài một tiếng, bĩu môi ai oán: "Ở đây mỗi ngày đều sẽ được nhìn thấy chị. Em chính là có chút không nỡ...tạm biệt cảm giác này."

Faye giật mình xoay người, ý tứ của nàng sao cô có thể nghe không hiểu. Cô trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ cười, nhu tình ôm nàng vào lòng: "Chị cũng vậy."

"Hả?" Yoko ngẩng đầu, cằm tựa vào ngực cô, thắc mắc.

Faye cưng chiều vuốt ve cặp má bánh bao đã hơi hốc hác của nàng, lời nói tiếp theo khiến nàng không biết phải vui hay khóc: "Nên chị quyết định sẽ bám dính lấy em mỗi ngày, ba bữa sáng trưa chiều, nuôi em trở nên mập mạp đáng yêu như trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com