Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Sóng

Thời gian ngọt ngào cứ thế êm đềm trôi qua.

Hôm nay Yoko vừa đến cửa công ty, điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt vặn vẹo như ăn phải chanh của Grace. Cô ngồi trên sô pha, chân vắt chéo, ánh nhìn ghim về phía nàng không mấy dễ chịu.

Yoko mặc kệ, vừa định vòng qua lối rẽ cầu thang thì Grace đã gọi nàng: "Yo...chúng ta cần nói chuyện."

Yoko hơi nhíu mày, không biết từ khi nào mà nàng lại cảm thấy bài xích việc Grace gọi nàng bằng tên thân mật. Trước đây không nói, sau khi xé CP không nói, nhưng bây giờ nàng đặc biệt muốn nói. Nàng quay đầu, chậm rãi vạch rõ giới hạn: "Đừng gọi tôi là Yo nữa, gọi Yoko hoặc Apasra đi."

Đáy mắt Grace lóe lên một tia hung ác nhưng lập tức được che giấu bởi sự đạo mạo. Cô ta vuốt gọn tóc mái rơi trước trán, bình tỉnh nói: "Không thành vấn đề, em thích là được. Chỉ có điều..."

Dừng một lúc, Grace tiếp tục sâu kín bổ sung: "Còn nhiều việc quan trọng hơn chị cần phải hỏi em đây."

Yoko xem như đã làm xong việc cần làm, không thèm đôi co mà xoay người rời đi. Phía sau bất ngờ vang lên tiếng động va chạm rất mạnh, âm thanh tệp giấy nặng nề đập lên mặt bàn, sau đó loạt xoạt rơi xuống nền đất.

Yoko dừng bước, môi mím thành một đường thẳng. Nàng từ khi biết chuyện đã luôn nhẫn nhịn không gây sự, im lặng chờ đến ngày rời đi một cách hoà bình.

Đối với yêu cầu liên quan đến công việc, nàng sẽ phối hợp hoàn thành đầy đủ.

Nhưng nếu là những vấn đề khác, nàng tránh còn hơn tránh tà.

Wan nghe được động tỉnh lớn, vội vã chạy ra.

Cô đương nhiên không ngốc. Hơn ai hết, cô thừa biết Yoko đã không còn là con chốt ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo mọi sự sắp xếp. Đặc biệt sau khi Faye liều mạng cứu nàng ở fan meeting, nàng dường như thoát thai hoán cốt, biến thành một con người khác.

Trưởng thành, lạnh lùng, xa cách.

Ít nhất thì đối với cô và Grace...thái độ của nàng chính là như vậy.

Việc Yoko không xuất hiện ở công diễn vừa rồi khiến Ninestar chịu tổn thất không nhỏ. Hợp đồng thì đền gấp đôi, mà uy tín lại giảm suýt thậm tệ. Grace ban đầu nhất quyết đòi Wan phải xử lý mạnh, trừng phạt Yoko cho ra môn ra khoai. Bởi vì cô ta đã không vui thì nàng cũng đừng hòng được thoải mái.

Nhưng cuối cùng Yoko lại có lý do vô cùng chính đáng. Nàng bệnh đến suýt mất mạng thì Wan ngoài ngậm ngùi còn có thể làm gì. Thậm chí suy đi tính lại, tồn vong của Ninestar đều trông cậy cả vào Yoko, vậy nên Wan khuyên Grace lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời nuốt chút ấm ức, chờ đợi thời cơ chín muồi.

Nhưng cũng vì lẽ đó mà thù hận ghi vào lòng Grace càng ngày càng sâu.

Một tấm ảnh từ từ bay đến dưới chân Yoko. Nàng hơi liếc mắt nhìn, lửa giận bùng lên không nhỏ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, âm sắc thốt ra lạnh như băng: "Hai người theo dõi tôi?"

Wan bước tới, muốn giữ tay Yoko nhưng đã bị nàng nhanh nhẹn tránh đi. Cô ta nắm trúng một khoảng không khí, mất mặt đứng ngây tại chỗ.

Grace bất ngờ từ ghế sô pha vụt chạy đến, dùng sức đẩy Yoko lùi lại mấy bước: "Cô làm gì đó?"

Yoko ôm vai, dư quang lại liếc thấy rất nhiều hình ảnh của bản thân tại nhiều thời điểm khác nhau. Nàng không nhân nhượng mà đáp trả gay gắt: "Tôi mới là người nên hỏi cô đang làm gì đó?"

Grace hất cằm khiêu khích: "Thân là diễn viên đã có partner chính thức lại chạy ra ngoài gian díu với người khác. Đạo đức nghề nghiệp của cô để ở đâu?"

"Cô ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng, cẩn thận cái miệng hại cái thân."

"Sao nào, làm chuyện đáng xấu hổ bị người khác phát hiện...liền muốn nhe răng cắn người."

"Ha..." Yoko phì cười, so với Grace khí thế chỉ có hơn chứ không kém: "Tôi đâu có vụng trộm yêu đương hay lén lút hẹn hò giống ai đó, xấu hổ gì chứ?"

"Cô... "

"Đủ rồi. Để chị nói chuyện với Yoko. Em vào trong trước đi, Grace."

Wan chen vào giữa hai người, cô không muốn Grace ở công ty làm ra chuyện mất mặt. Nhưng Grace dường như đã bị sự ghen tức che mờ lý trí, không những không hiểu mà ngược lại còn giận dỗi. Cô ta hậm hực nhìn hai người, sau đó đùng đùng bỏ vào phòng tập.

Trong phút chốc, chỉ còn lại Yoko và Wan, không khí căng thẳng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Yoko chỉ vào mấy sấp ảnh đang vương vãi, lớn tiếng chất vấn: "Chị giải thích đi."

Wan khom người, vừa nhặt nhạnh vừa đơn giản nói: "Chỉ là để phục vụ công việc thôi, em đừng bận tâm."

"Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân là bất hợp pháp, tôi có thể kiện chị đó. Chị tốt nhất đừng có giả vờ giả vịt cho qua chuyện nữa."

Wan bỏ toàn bộ ảnh vào lại túi giấy, xoay người ném vào tủ hồ sơ, khoá trái. Sau đó nhún vai, hững hờ yêu cầu Yoko: "Chị nghe không hiểu em đang nói cái gì. Mau vào trong tập luyện cho sân khấu sắp tới đi. Lần này nếu em còn vắng mặt, thì fan sẽ thất vọng lắm."

Rõ ràng là Wan muốn chơi trò chối bỏ trách nhiệm. 

Chỉ cần đảm bảo đống hình chụp kia không bị lộ ra ngoài, Yoko có mười cái miệng cũng không thể chứng minh được cô ta phạm pháp. Nếu hôm nay Grace không bốc đồng rồi hành xử ngu ngốc, tin chắc Yoko cũng không phát giác được điểm bất thường.

Yoko ghê tởm không muốn cùng Wan chung đụng thêm một giây phút nào, lách người bước vội ra ngoài. Kịch bản cẩu huyết rẻ tiền này nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com