Chương 11
Hôn cũng đã hôn rồi, Chi Pu tự hỏi lòng mình nụ hôn ấy... cô có rung động hay không? Có thật sự cô cũng có tình cảm với chị không? Hay chỉ đơn giản vì một phút rung động nào đó.
Tình yêu đối với cô vẫn luôn là thế, bay bổng và ấp đến bất ngờ. Vẫn luôn là thế, cô có thể chỉ vì vài giây rung động mà yêu đến cuồng si.
Nhã Sắt vuốt cằm Chi Pu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em ấy. Cô gục đầu vào vai em, rồi thở dài. Cô điên rồi.
...
Chi Pu khựng người, không biết nên phản ứng thế nào, một lúc sau cô mới choàng tay đáp lời cái ôm của chị. Bọn cô cứ thế quên mất thời gian, quên cả không gian. Tròng lòng cả hai đều bình yên đến lạ, dù chỉ vài giây trước họ còn điên cuồng đi tìm một thứ gì đó.
"Em là đồ ngốc." Nhã Sắt bất chợt thì thầm bên tai Chi Pu.
"Hửm?"
...
Em mãi sẽ không hiểu được giây phút chị hôn em... đó không phải là một vài phút bốc đồng. Khi chị hôn em lúc đó chị đã yêu em điên cuồng rồi. Vì yêu em mà bỏ mặc tất cả mọi thứ định kiến và thân phận. Vì yêu em mà muốn vứt bỏ tất cả những gì chị đã gầy dựng hằng ấy năm.
"Chuyện tình cảm đối với em rất điên cuồng cũng rất xa vời... em yêu đến điên cuồng rồi nhận về sự chơi vơi." Chi Pu tách khỏi cái ôm của chị nghiêm túc nói. Nếu cả hai cùng rung động vậy thì cứ thử thẳng thắn với nhau.
"Em đã không còn ở cái tuổi đôi mươi, em không chỉ cần một người hiểu em, yêu em mà còn cần một người đồng hành. Cần một người sẵn sàng cùng em chống cả thế giới." Chi Pu đặt tay chị lên con tim mình, muốn chị cảm nhận cô.
"Nơi đây đã chịu vô số tổn thương, em còn chẳng biết có thể cho chị một thứ tình cảm trọn vẹn hay không, con tim em không lành lặn." Cô vừa nói nước mắt vừa trào. Cô đã không còn một con tim lành lặn cô không thể yêu chị như lần đầu. Tình cảm đối với cô bây giờ có thể bị chi phối bởi rất nhiều thứ.
"Em ngốc. Nó vẫn ở đây, em vẫn ở đây. Chỉ bấy nhiêu đấy là quá đỗi may mắn với chị rồi. Chúng ta đều đã trải qua rất nhiều chuyện, chị cũng vậy. Chỉ cần em ở đây, đối với chị chỉ thế là đủ." Nhã Sắt ôm choàng lấy Chi Pu, muốn ôm tất cả tổn thương của em ấy vào lòng. Ôm cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lòng cô chua xót.
Bọn cô cứ thế thầm lặng cho nhau một danh phận, thầm lặng trao con tim cho nhau. Thầm lặng xác định với nhau. Vì sao chẳng một ai mở lời, bởi vì cả hai đều chờ. Nhã Sắt chờ Chi Pu sẵn sàng hơn. Chi Pu đợi Nhã Sắt chắc chắn hơn.
Nhã Sắt đợi Chi Pu về đơn cửa ký túc xá, rồi cả hai lưu luyến nhìn nhau.
"Hôn một cái?" Nhã Sắt đề nghị trước, hôn tạm biệt một cái cô sẽ không luyến lưu thêm nữa.
Chi Pu lắc đầu phản đối, khu vực này rất dễ lọt vào camera, như vậy quá mạo hiểm.
"Vậy thì ôm..." Nhã Sắt chần chừ hạ giá, ôm cũng được, ôm tạm biệt một cái cũng là điều hợp lý.
Chi Pu lắc đầu phản đối, rồi nhìn vẻ mặt buồn sầu của Nhã Sắt mà bật cười. Cô rũ mắt nắm lấy tay chị kẽ thì thầm.
"Ngày mai em đi tìm chị." Nhã Sắt vẫn bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Em lên đây. Chị về cẩn thận nhé."
Bây giờ lại đến phiên Chi Pu lưu luyến, thật ra thì cô muốn ở bên chị một lát nữa nhưng đã muộn lắm rồi.
Mãi lúc sau cô mới hạ quyết tâm đi vào, vừa về tới phòng ngay lập tức ngó ra cửa sổ trông chờ nhìn xuống. Lúc này như có thần giao cách cảm Nhã Sắt cũng nhìn lên, cả hai chạm mắt nhau rồi bật cười, Chi Pu vẫy tay tạm biệt chị.
Cô ngồi về giường tủm tỉm cười một mình, lòng nhớ lại những lúc cả hai đùa giỡn bên nhau, nhớ cảm giác an toàn mà chị mang lại. Lúc này điện thoại có tin nhắn tới.
Nhã Sắt: Ngủ sớm nhé cô bé ngốc. Chị yêu em.
Chi Pu nghĩ một lúc lâu mới trả lời: Vì sao chị lại yêu em?
Nhã Sắt về đến phòng thấy chị Văn còn thức và nhìn cô bằng cặp mắt đánh giá, lát sau chị Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Em vừa hôn cô nào?"
"Hả?" Nhã Sắt chớp mắt, có chút chột dạ nhưng hơn hết là ngạc nhiên. Chẳng lẽ chị Văn theo dõi bọn cô???
"Trên môi em còn vệt son nhưng là màu khác màu em đang tô." Chị Văn vạch trần, rồi tủm tỉm cười.
"Là ai đây?"
... Mặt Nhã Sắt đỏ bừng, rồi vội nháy mặt chặn lời chị Văn. Trong phòng còn camera mà chị...
Chị Văn ngẩn ra rồi mới tủm tỉm về giường. Mặt chị hiện rõ dòng chữ "chị biết bí mật của nhóc rồi đấy". Nhã Sắt trốn vào phòng vệ sinh rồi mới trả lời tin nhắn của Chi Pu.
Nhã Sắt: Làm gì có nhiều lý do đến thế, chỉ vì em là em, vì hôm đó ánh mắt của em khiến chị mơ mơ hồ hồ về đội của em. Vì sự nỗ lực và cố gắng của em, vì cả những lúc em cười em nói vì em luôn tỏa sáng ở bất kì nơi đâu, vì ước mơ của em. Vì tất cả.
Chi Pu đọc, sau cô kéo mền trùm qua đầu mà bật khóc. Cô trong mắt chị... rực rỡ đến vậy sao? Câu trả lời của chị khiến cô thấy bản thân như được công nhận, 100 lời công nhận của người bên ngoài cũng không bằng 1 lời của người bên cạnh mình. Đó là tất cả những gì cô muốn nghe hằng ấy năm.
Lời của tác giả: Mọi người vẫn đọc nếu có chỗ nào bị lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy mọi người cmt để Kem sửa lại nha, iu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com