Chương 13
Để tránh bị nhiều người để ý, trời tờ mờ sáng Nhã Sắt đã đưa Chi Pu về. Lúc chuẩn bị xuống xe, chị kéo tay cô lại nhướn mày.
"Sao vậy?" Chi Pu không hiểu còn có việc gì. Cô nhìn chị rồi lại chú ý đến vết sẹo trên mắt chị, lòng vẫn có chút khó chịu khi thấy vết sẹo đó.
"Khi tạm biệt nhau thì... nên." Nhã Sắt ậm ờ, rồi chỉ chi tay vào má mình, vẻ mặt vừa gian manh, vừa mời gọi.
Cô ngơ ra một lúc lâu mới hiểu được ý chị. Rồi cũng chẳng ngần ngại xích lại gần hôn chụt vào má chị.
Nụ hôn tạm biệt tiêu chuẩn như mọi cặp đôi khác.
Lúc này Nhã Sắt mới tủm tỉm cười rồi phản công hôn vào má Chi Pu. Mãi một lúc sau cả hai mợi chịu tách nhau ra vui vẻ về ký túc xá. Phải sau khi hôn tới hôn lui mấy lượt Nhã Sắt mới hài lòng.
Vừa đi Chi Pu vừa nghĩ đến dáng vẻ trẻ con của chị ấy, lòng như xuân về, muôn hoa khoe sắc rực rỡ. Có chút trẻ con, có chút gian manh, cũng có chút đáng yêu mà hơn hết ra chị ấy rất thích thân mật cùng cô. Cô nhận ra điều ấy, một cái ôm, một nụ hôn như có thể giải quyết tất cả mọi thứ, đối với chị ấy chỉ đơn giản thế đấy. Và cô cũng vậy...
Bọn cô ở khác đội, lịch trình cũng có sự khác nhau. Hơn nữa Nhã Sắt còn có lịch trình riêng ở bên ngoài. Đôi khi lúc chị về tới trường quay việc đầu tiên làm là đi tìm Chi Pu để ôm ấp một chút. Mấy ngày trôi qua mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cũng chẳng còn chút áp lực nào cả, Chi Pu rất nhanh đã bắt kịp lại phong độ. Nhã Sắt thì bận rộn với việc chuẩn bị ở công ba, chị muốn dành tặng tiết này cho cô nhóc nhà chị. Như một món quà kì niệm thời điểm cả hai chính thức bước vào cuộc sống nhau.
Hôm đó ekip chuẩn bị rất nhiều tạo hình khác nhau. Ekip đi theo giúp Chi Pu xuất hiện ở chương trình chưa bao giờ sơ sài về trang phục. Tạo hình nào cũng rất bắt mắt. Mà phong cách trước giờ của Chi đều có hơi hướng quyến rũ, lần này cũng không ngoại lệ. Những bộ trang phục tôn hết đường nét cơ thể luôn là lựa chọn hàng đầu. Hoặc là một chút váy vóc để thêm phần nữ tính.
Lúc Nhã Sắt vừa vội vã trở về sau khi kết thúc lịch trình bên ngoài, cô vừa vào tới của đã nghe đồng đội mách lại rằng cô nhóc bên kia đang thử tạo hình. Như thương ngày các chị sẽ để ý cô nhóc giúp Nhã Sắt rồi báo lại cho cô, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Cả ngày không gặp trong lòng vừa nhớ, nên chỉ cần nhìn thấy hình bóng lưng cô đã nhận ra cô nhóc nhà mình. Lý Sa Mân Tử đang ôm cô nhóc nhà cô. Nhã Sắt nhìn chằm chằm đôi tay đang choàng vai bá cổ cô nhóc nhà mình, mắt như cháy lên, ngực có chút nghẹn.
Như cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, Chi Pu xoay đầu nhìn về phía cửa. CÔ và chị đối mắt nhau, chị nhíu mày đánh mắt nhìn cô rồi thở dài. Chi Pu chột dạ có ý muốn đẩy Lý Sa Mân Tử ra nhưng chị ấy không hiểu ý cô. Mãi lúc sau khi chị ấy nhận ra cả cơ thể CHi Pu cứng đờ và xung quanh không khí chợt ngột ngạt mới ý thức được gì đó.
Lý Sa Mân Tử quay đầu nhìn Nhã Sắt gượng cười. Tất cả chỉ là hiểu lầm, chị muốn giải thích nhưng mà người ta chỉ lo nhìn nhau, nào cho chị cơ hội nào đâu.
Nhã Sắt nhìn chiếc váy đen, hai dây cổ khoét sâu, dù chiếc nơ trắng đã che lại cảnh xuân nhưng mà... cảnh xuân vẫn lúc ẩn lúc hiện. Trong mắt cô hình ảnh đó càng như trút thêm dầu vào lửa. Cô bắt đầu để ý và khó chịu việc phải chia sẻ cô nhóc nhà cô với mọi người rồi. Cô bây giờ đã nghĩ đến việc mang cô nhóc giấu cho riêng mình rồi. Lý Sa Mân Tử thấy không khí hơi ngột ngạt nên bày trò nói.
"Chi Pu bây giờ là của chị rồi."
...
Chi Pu trợn mắt rất muốn quay sang hỏi chị Mân Tử có phải nói lộn rồi không. Sao tự nhiên lại chế thêm dầu vào lửa vậy?
Mân Tử nói xong cũng nhận ra bản thân hố rồi... cô vội vã giữ Nhã Sắt lại cười giả lã cho qua. Nhã Sắt nhíu mày, nhìn Chi Pu như muốn hỏi cô ấy vừa nói cái gì cơ? Em là của ai cơ?
Rồi mặc kệ Mân Tử đang níu tay níu chân, chị ta chỉ nhìn Chi Pu nhướn mi mắt, khuôn mặt chợt lạnh đi, nụ cười gượng cũng trở nên khó coi hơn. Cô muốn vứt hết đám máy quay đang chĩa về phía mình rồi dẹp luôn nụ cười gượng đó, muốn bùng nổ kéo cô nhóc đi tìm một góc riêng để hỏi xem cô nhóc rốt cuộc là của ai.
Nhã Sắt mím môi, kìm nén, chẳng nói gì thêm chỉ cố tìm chuyện lảng đi. Nhìn thêm mấy giây thì tức thêm mấy giây, tốt nhất cô nên tránh mặt.
Chi Pu nhìn Nhã Sắt rồi lại nhìn Mân Tử rồi nhìn về phía ekip xung quanh. Hình như tất cả mọi người đều đang hãm hại cô... bây giờ cô phải làm sao dỗ chị ấy bây giờ?
Mân Tử cúi đầu, lại gần rồi thâm thì xin lỗi Chi Pu. Chị quên mất bình dấm kia không phải dạng vừa. Chi Pu tiêu rồi... Mân Tử nhìn Chi Pu đầy thương cảm.
Chi Pu dự định đi tìm điện thoại nhưng cô lại bị mọi người kéo đi tạo hình rồi lại chụp ảnh. Mãi một lúc sau mới rảnh rỗi được đôi chút, cô nhắn tin cho Nhã Sắt.
Chi Pu: Chị ơiiiiiiiii.
Nhã Sắt đang ngồi thầm lặng một góc chờ trợ lý mang cơm trưa đến, thấy thông báo chị thở dài trả lời.
Nhã Sắt: Hửm?
Chi Pu: Chị đang ở đâu vậy? Em đi tìm chị.
Nhã Sắt: Nghe bảo em là người của người khác rồi.
Lửa giận chưa tiêu tan đi được mấy phần một lần nữa lại bị thổi bùng lên.
Nhã Sắt: Hay lắm, chị vừa bận một buổi mà người khác đã mạnh miệng tuyên bố em là của họ rồi. Rất tốt. Tiếp tục phát huy.
...
Chi Pu nhăn nhó than trời trách đất, sao tự nhiên cô nằm không cũng dính đạn vậy??? CÔ rất muốn hỏi ông trời vì sao...
Chi Pu: Bé mệt muốn xỉu rồi nhớ chị muốn xỉu luôn. Đợi chị về ôm bé một chút
...
Vốn đang giận dỗi, nhưng mà Nhã Sắt lại không thể chịu được khi cô nhóc nhà chị nũng nịu. Ai bảo cô nhóc đó mỗi lần nũng nĩu nói chuyện nghe rất ngọt, rất mát lòng. Chị đang định trả lời thì trợ lý mang cơm đến như thức tỉnh chị nhắc chị nhớ về lửa giận kia.
"Chị Mân Tử có mua nước cho mọi người." Trợ lý cầm theo cơm, và cà phê do trợ lý của Lý Sa Mân Tử mang qua, đưa cho Nhã Sắt.
Nhất định phải giận dỗi lâu hơn để xem cô nhóc đó định giở trò gì. Nhã Sắt hạ quyết tâm rồi, tìm một góc ngồi ăn cơm. Không quên uống ly cà phê, rồi ngậm ngùi công nhận. Cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày.
Không nhận được tin nhắn nữa, Chi Pu cắn môi nhìn quanh rồi lẻn đi tìm Nhã Sắt. Ekip vẫn đang đợi cô để chuẩn bị tạo hình tiếp theo. Nhưng cô lại bận đi dỗ cục cưng nhà cô rồi.
Nhã Sắt đang ngồi ăn với nương nương cơm hôm nay Nhã Sắt cảm thấy nuốt không trôi, lửa giận vẫn âm ỉ khiến cô nhìn đâu cũng khó chịu. Chi Pu lao đến chỗ Nhã Sắt, choàng vai cúi đầu thân mật nhìn chị. Nhã Sắt quay đầu níu tay cô nhóc lại, sợ em ấy va phải ghê. Rồi lại lạnh lùng quay mặt tiếp tục ăn cơm. Thế nhưng bây giờ cô mới thấy cơm trong miệng có vị ngọt, chẳng còn đắng cay chua chát gì nữa.
"Hai đứa hợp thật, đều nghịch ngợm." Thái Thiếu Phân không biết chuyện vừa nãy, nếu chị biết chị sẽ lẻn đi để bọn nhóc tự giải quyết. Nhưng mà lúc này vị nương nương đó vẫn hồn nhiên, ngồi hóng chuyện. Chi Pu định ôm Nhã Sắt làm nũng nhưng mà chị hất cằm về phía camera nhắc nhở nên cô đành nuốt dự định làm nũng xuống giả bộ tìm đề tài để nói như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vẫn lén nhìn xem thái độ Nhã Sắt đã khá hơn chưa, có còn giận cô không.
Một lúc sau trong phòng vẫn đông người qua lại, ekip thì đang gọi liên tục hối cô trở về. Chi Pu nghĩ một hồi rồi đánh liều chạy ra choàng tay ôm chị, mặt kề mặt lén hôn lên má chị một cái. Rồi lại vội chạy về phòng hóa trang của đội mình.
Mười cái ôm bí mật không bằng một lần kề má công khai. Mười cái ôm công khai cũng chẳng bằng một lần hôn má công khai. Lòng Nhã Sắt lâng lâng, bao giận hờn như mây như gió, chẳng biết đã biến mất tự bao giờ. Cô nhóc không phải lúc nào cũng chủ động hay nhiệt tình như thế. Đôi khi lại còn ngại ngùng, đôi khi vẫn còn e thẹn. Nhưng cô lại rát thích dáng vẻ đó, thích cô nhóc đỏ mặt gục vào vai cô sau những nụ hôn dài... Thích cô nhóc lén nắm tay cô khi ngồi ở phòng đợi, rồi lại đỏ bừng mặt giải thích khi bị mọi người phát hiện.
Lời của tác giả: Mọi người đọc mà thấy lỗi đánh máy thì báo Kem nhó.
Hãy đọc cuốn này... mị muốn viết cuốn này hơn: Sống lại lần nữa tôi vẫn là fan của ảnh hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com