Chương 3
Trước mắt Fourth là một căn nhà nhỏ ở ven biển, vào bên trong, cách bố trí ở đây vô cùng ấm áp, khắp nơi đều là ảnh của Gemini chụp cùng gia đình mình.
Cậu theo anh lên phòng, Fourth quan sát một hồi, căn phòng của Gemini được sắp xếp khá đơn giản, đâu đâu cũng là sách cùng những chiếc cúp, bằng khen được treo khắp nơi.
“Cửa sổ phòng cậu hướng ra biển nè.”
Fourth đứng trước ban công phòng Gemini mà cảm thán, cảnh nhìn từ trên xuống, đường bờ biển hiện ra trải dài xa tít tắp.
“Ừm...chỗ này đẹp lắm... nhưng tớ vẫn thích xuống dưới đó ngắm hơn là ở đây.”
“Ở đây cũng mát mà, view lại rất đẹp nữa.”
“Đối với tớ ở dưới đó yên bình hơn hẳn, lại còn ở gần resort nhà cậu...”
Nói đến đây Gemini hướng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn Fourth, cậu nhận ra ánh mắt của anh liền ngượng chín mặt mà không dám nhìn thẳng vào Gemini nữa, Fourth nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
“À...à...đúng rồi...không phải cậu định nhờ tớ việc gì đó sao? Cậu định nhờ tớ làm việc gì vậy?”
Gemini nghe Fourth hỏi thì đi vào trong phòng, mang hộp đồ dùng của mình ra ngoài bạn công. Anh lấy trong đó ra một chiếc tông đơ, đưa đến trước mặt Fourth.
“Nè...”
“Ơ Gem...!?”
Fourth ngơ ngác nhìn Gemini, cậu nhìn anh với khuôn mặt không thể nào khó hiểu hơn, chỉ vào cái tông đơ trên tay Gemini hỏi:
“Cậu định làm gì vậy Gem? Sao lại...?”
“Cậu giúp tớ cắt tóc nhé?”
“Hả?”
Gemini đưa chiếc tông đơ cho Fourth, cậu cầm lấy nó, trong lòng trào lên cảm giác bất an đến lạ.
“Cắt tóc... nếu cậu muốn tỉa thì mình nên dùng kéo, tại sao lại..?”
“Tớ muốn cạo hết tóc đi.”
Gemini nhẹ nhàng nói với Fourth, anh kéo một cái ghế ở trong phòng ra, mặc lên mình một chiếc áo khác để tránh tóc rơi vào người mình khi “cắt”, mặc nhiên ngồi xuống đó.
Fourth thì khác, cậu như đứng hình tại chỗ, tay cầm chiếc tông đơ cứ như vậy mà run lên.
Trước ban công phòng Gemini có một chiếc giương lớn, trùng hợp rằng hiện tại cậu và anh lại đang ngồi trước nó.
Nhìn nụ cười của Gemini được phản chiếu qua chiếc gương ấy, lòng Fourth nhói lên càng lúc càng đau.
Tâm trạng của Gemini và Fourth lúc này hoàn toàn đối lập với nhau, anh ngồi trên ghế bình thản chờ Fourth cắt tóc cho mình, còn cậu cầm chiếc tông tơ trên tay như cầm án tử, bàn tay cậu run lên sợ hãi không biết nên gì.
“Tại sao...tại sao vậy Gem...?
Giọng Fourth run lên hỏi Gemini, anh quay lại, nhìn vào khuôn mặt đang hiện rõ sự khó xử ấy mà lên tiếng.
“Ừm... tớ bị bệnh... là ung thư bạch cầu... vì những lần xạ trị hồi trước nên tóc tớ rụng nhiều lắm... để lại thì cũng không ổn nên tớ mới quyết định cạo đi, tóc mà... dù sao nó vẫn sẽ mọc lại thôi...”
Vừa nói Gemini vừa nắm lấy tay Fourth, dịu dàng vỗ về cậu.
Chỉ nghe ngoại kể mà Fourth đã khóc nấc lên rồi, vậy mà giờ đây, ngay bên cạnh Gemini, tận tai nghe anh nói về căn bệnh của mình, lòng cậu nhói lên một cách vô cùng đau đớn.
Từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống...
Fourth hít lấy một hơi thật sâu, nắm chắc lấy chiếc tông đơ. Cậu bắt đầu cắt tóc cho Gemini.
Tiếng ù ù cứ thế vang lên từ chiếc máy ấy, từng lọn... từng lọn tóc của người cậu yêu bắt đầu rơi xuống, rơi đầy xuống chân Fourth.
Fourth lấy tay lau nhẹ đi nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt mình, tay còn lại cố gắng bình tĩnh mà cầm chắc lấy chiếc tông đơ mà cắt.
Một lúc sau...
“Cảm ơn cậu nhé, Fourth.”
Giọng Gemini vang lên, anh ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện, hình ảnh một chàng trai với quả đầu đã bị cạo sạch tóc.
“Ây chà, cắt tóc xong nhìn gọn gàng ghê, Fourth...cậu thế sao?”
Khi Gemini vừa quay lại, định hỏi Fourth về diện mạo mới của mình thì anh bắt gặp khuôn mặt thất thần của cậu.
Mắt Fourth đỏ hoe lên, những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén từ nãy đến giờ đã không còn chịu im phận mà ở yên đó nữa. Cứ vậy, cậu đứng đó, nhìn vào những lọn tóc mà cậu vừa cắt khi nãy mà khóc.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, chiếc tông đơ trên tay rơi xuống sàn, Fourth ôm lấy khuôn mặt mình bật khóc nức nở.
Gemini ngơ ngác nhìn Fourth, nhưng rồi anh ngay lập tức đứng dậy ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy mà vỗ về cậu.
“Fourth...đừng khóc...không sao mà...”
Gemini càng dỗ dành Fourth bao nhiêu thì cậu càng khóc lớn bấy nhiêu, cậu ôm lấy anh, vùi khuôn mặt đẫm lệ và bờ vai ấy của anh mà khóc
Gemini không nói gì nữa cả, anh nhẹ nhàng xoa lưng Fourth, vỗ về lấy cậu, cố gắng xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương ấy.
Mãi đến một lúc sau, Fourth mới có thể bình tĩnh lại được.
Cậu ngước mắt nhìn Gemini, đôi mắt ấy vì khóc nhiều nên đã sưng đỏ lên từ khi nào không hay, miệng cậu mím chặt lại đến khi bản thân không còn nấc lên một tiếng nào nữa.
“Đừng khóc nữa, nhé?”
“Ừm...”
Ừm nhẹ một tiếng, Fourth gật đầu trả lời Gemini. Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng ấy hơi híp lại, miệng nở một nụ cười thật tươi mà vỗ về người trước mặt.
“Sao cậu lại thích ngắm biển vậy Gem?”
Fourth nhìn sang Gemini hỏi.
Hai người ngồi ở bờ biển cạnh resort, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn lúc buông chiều.
“Tớ cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là cảm thấy yên bình khi ngắm nó thôi...”
Giọng Gemini bỗng trầm xuống, anh thở dài, ánh mắt buồn rượi nhìn về hướng biển xa bắt đầu trải lòng.
“Tớ vừa sinh ra đã bị mọi người xung quanh gắn cho cái mác ‘thiên tài’ chỉ vì tớ học vượt cấp, cả tuổi thơ của tớ chỉ quanh quẩn việc không ngồi bên bàn thì lại đến trường, đến lớp học thêm... bạn bè cũng chẳng có lấy một người... tớ biết ơn khi ông trời ban cho tớ trí tuệ... nhưng cũng giận ông vì đã lấy đi sức khoẻ của tớ...”
Gem lại thở dài.
“Ngày tớ biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa... tớ gần như muốn sụp đổ... nhưng rồi tớ nhận ra... bản thân tớ cũng chẳng thấy lo lắng hay sợ hãi như tớ đã từng nghĩ...”
Nói rồi Gemini quay lại mỉm cười mà nhìn Fourth, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện.
“Nào...sao cậu lại khóc rồi...?”
Đến lúc này, Fourth mới bất giác nhận ra nước mắt của mình lại không tự chủ được mà rơi tiếp rồi.
“À...à...tớ xin lỗi...tại tớ không biết là nó lại...”
Cậu chợt lúng túng không biết nên trả lời như thế nào thì anh tiến đến rồi ôm chầm lấy cậu, mùi hương hoa nhài toát ra từ anh cùng cơn gió thoang thoảng của biển khiến cho tâm trạng của Fourth dần ổn định lại, cậu dang hai tay mình đáp trả cái ôm của người kia.
“Hứa với tớ đi... hứa rằng cậu không sao hết... hứa rằng cậu sẽ không nhắc đến cái chết nữa... đi mà...”
“Ừm... tớ sẽ không sao đâu, tớ hứa.”
[HuaHin, 23/05/xxxx ]
“Cháu chào bà, cháu đến đây để tìm Fourth ạ”
Sáng sớm ngày hôm sau, Gemini chủ động đến nhà ngoại của Fourth, anh lễ phép chào bà rồi đứng ở trước cửa chờ cậu.
Fourth sau khi nghe ngoại nói rằng Gemini đến tìm thì vội vàng chạy xuống nhà gặp anh.
“Gem! Cậu đến lâu chưa?”
“Tớ mới đến thôi, à mà...”
“Tớ nói rồi, chờ chút nhé, tớ lên phòng lấy vali cái đã.”
Nói rồi, cậu chạy lên phòng mình lật đật xách cái vali xuống nhà dưới.
Chuyện là... vào ngày hôm qua, sau khi cùng nhau ngồi ngắm biển lúc hoàng hôn, Gemini đã kể với Fourth rằng bản thân hiện tại chỉ ở nhà một mình cùng bảo mẫu, vậy nên cậu liền đưa ra lời đề nghị sẽ đến nhà chăm sóc anh.
Ngay khi về nhà Fourth đã nói chuyện với ngoại, ngoại cậu cũng đồng ý ngay mà chẳng hỏi thêm bất cứ thứ gì.
Vậy là Fourth xách theo vali chuyển đến nhà Gemini ở, tình cảm của họ cứ như vậy mà càng ngày càng gắn chặt lại với nhau hơn.
[HuaHin, 31/05/xxxx ]
Một tuần trôi qua...
Fourth cứ như vậy mà ở nhà Gemini một tuần rồi.
Vì sức khoẻ Gemini yếu, vậy nên ngoài vẽ và ngắm biển ra thì còn lại anh không biết làm bất cứ thứ gì, mọi việc từ trước đến nay luôn do một tay dì Om – bảo mẫu của Gemini làm.
Từ ngày có Fourth sang ở cùng Gemini, tâm trạng anh lúc nào cũng tốt. Gemini ăn nhiều hơn, cười nhiều hơn, chú ý đến bản thân nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn trước khiến cho dì Om rất vui.
Cũng trong khoảng thời gian này, Fourth đã được nghe dì Om kể về chuyện của Gemini.
Bố ruột của Gemini mất từ anh còn chưa được sinh ra, mẹ anh sớm tái hôn cùng người mới rồi sau đó hạ sinh Gemini.
Ngoài việc họ bắt anh học, học và học ra, họ còn bắt anh phải chú ý đến hình tượng “thần đồng” mà những người đó đã cất công gây dựng.
Gemini không có bạn, những người từng tiếp xúc với anh trước đây hoàn toàn chỉ muốn nói đến chuyện học tập và công việc, vậy nên anh chưa từng có một người bạn thật sự nào.
Mẹ luôn là người rất khắt khe với Gemini, bà bắt ép anh phải giỏi hết tất cả mọi thứ, đến cả những mối quan hệ xung quanh của anh bà cũng không tha.
Từ lúc sinh ra cơ thể Gemini vốn dĩ đã rất ốm yếu, thế nhưng họ gần như chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, họ đánh đổi sức khoẻ của anh chỉ vì muốn ôm trọn hào quang mà anh đã mang lại cho họ.
Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, trong một lần vô ý làm sai bài tập, Gemini bị mẹ đánh, bà vừa đánh vừa mắng anh ăn hại. Đến khi anh ngã ra nền đất, đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn vào bố mẹ mình, họ vẫn không quan tâm.
Phải cho đến khi máu từ mũi Gemini cứ chảy liên tục, lênh láng trên một góc bàn học thì họ mới hốt hoảng mà đưa anh đến bệnh viện.
Gemini bị ung thư bạch cầu vào năm cuối đại học...
Năm đó anh mới chỉ vừa 15 tuổi mà thôi...
Và một điều nữa rằng anh lại mang trong mình dòng máu Rh-null – chỉ có 43 người trên thế giới sở hữu nhóm máu này, nó hiếm hơn cả vàng, thậm chí còn được liệt vào danh sách những nhóm máu hiếm nhất thế giới.
“Vậy là nhóm máu hiếm của Gem... là được đi truyền từ bố cậu ấy ạ?”
“Dì cũng không rõ nữa, những mà có vẻ là vậy vì máu của bà chủ không trùng với máu của Gem mà”
Dì Om vừa rửa bát vừa trả lời Fourth.
Cũng nhờ lần nói chuyện này mà cậu biết rằng, từ khi mẹ của Gemini nghe tin bệnh tình của anh không thể nào cứu chữa được nữa, bà ấy đã từ bỏ đứa con của mình.
Gemini có một người em trai cùng mẹ, thằng bé đó hiện đang sống cùng bố mẹ anh ở Khunthep, thỉnh thoảng thì họ sẽ về HuaHin thăm Gemini một vài hôm.
“Phải công nhận, thằng bé Gem làm gì cũng giỏi, đẹp trai lại còn tinh tế, chỉ tiếc rằng số phận trêu đùa thằng nhỏ quá...”
Dì Om vừa nói vừa tặc lưỡi, tỏ ra vẻ tiếc nuối cho Gemini. Fourth ở bên cạnh chỉ dám im lặng mà lắng nghe. Trong đầu cậu lúc này hiện lên vô số những suy nghĩ tạp nham chồng chéo lên nhau, đúng thật... trên đời này ông trời không cho không ai điều gì...
Và Gemini cũng chẳng phải ngoại lệ...
“Đồ ăn xong rồi đó Fourth, cháu lên phòng gọi Gem giúp dì với được không?”
“Dạ được ạ.”
Nói rồi, Fourth đi rửa tay sạch sẽ, sau đó nhanh chóng lên phòng gọi Gemini.
“Gem ơi! Xuống nhà ăn cơm thôi.”
Fourth bước vào phòng, nhìn thấy anh nằm gục trên bàn học, cậu tưởng rằng anh ngủ quên nên tiến lại gần muốn đánh thức anh dậy, nhưng mà...
“Dì...dì Om!!!!! DÌ OM!!! GEM BỊ NGẤT RỒI!!!”
Fourth hốt hoảng hét lên, Gemini nằm gục trên bàn, máu từ mũi anh chảy lênh láng khắp nơi, đỏ thẫm lên từng trang sách mà anh đang đọc dở.
Dì Om nghe thấy tiếng hét của Fourth liền lập tức chạy lên xem tình hình, rồi bà nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com