2. Mondstat(2)
Linh Miên chậm rãi cắt miếng bít tết, từng động tác đều đúng theo tiêu chuẩn của quý tộc. Cô tận hưởng hương vị lâu rồi mới gặp lại, thần thức vẫn chăm chú rà soát, lấy tâm từ đài phun nước, bán kính trăm dặm đều không thoát nổi.
Gắng nhớ lại những dòng miêu tả tên bại não kia, một hình bóng mơ hồ chầm chậm hiện lên trong đầu Linh Miên. Nhìn qua không quá nổi bật, nhưng lại khó lu mờ nhờ khí chất của Kim Đan cấp chín.
Linh Miên khó hiểu, Kim Đan cấp chín thì có khí chất như nào?
888: "Cô ở Tu Chân giới từ nhỏ mà chưa từng thấy qua Kim Đan à?"
Linh Miên: "Ngại quá, xung quanh ta chỉ toàn Nguyên Anh trở lên."
888: "..."
Một tên phù hợp điều kiện rơi vào tầm ngắm, nhìn thì như dân thường, nhưng ánh mắt của hắn lại quá khác thường. Sắc tựa kiếm, có khả năng là một kiếm tu. Kiếm khí chưa xuất hiện, không thể vội quyết.
[Đã phát hiện kẻ xâm nhập. Cần tiếp cận gần để nhận dữ liệu.]
Linh Miên kéo áo choàng, che đi lớp váy xinh đẹp, thảnh thơi như đi dạo tiếp cận người đang ẩn nấp ở đối diện.
Trông hành động của hắn, có lẽ nam chính ở cách đây không xa. Linh Miên nương theo bước chân của dân thường xung quanh, giả bộ đi vào ngõ nhỏ, vô tình đụng vào tên đó.
[Đang tải dữ liệu...]
"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái vang lên, khiến đối phương không nỡ trách mắng, mặt hắn như ăn phải bả vì mục đích bị phá, giọng điệu cọc cằn.
"Không sao." Buông lại lời này liền vội rời đi.
Linh Miên đi sâu vào ngõ nhỏ, nhìn bộ dạng trông rất vui vẻ. Dữ liệu tải xong, cảm giác nhét dữ liệu vào đầu đã nhẹ nhàng hơn lần đầu rất nhiều.
Không Minh, đúng là một kiếm tu, thân phận hiện tại của hắn chỉ là một dân thường trong thành Mondstat.
Linh Miên bỗng thấy không đúng lắm, thể xác người thường với kiếm khí như nào mới có thể đoạt đi cơ duyên của nam chính, chẳng lẽ cơ duyên nói muốn đoạt là đoạt được?
Ghi chép lại kế hoạch cho ngày mai, Linh Miên nằm nhoài ra giường, thoải mái trong cái ổ nhỏ của mình.
Sớm tinh mơ, xa xa ở ngoại thành, trong một góc rừng không người, tên thanh niên to cao lực lưỡng quỳ gối khẩn thiết sắp khóc tới nơi cầu xin người có vóc dáng mảnh mai của phụ nữ, người kia tựa lưng lên thân cây, toàn thân đều là sát khí. Hình ảnh quỷ dị khó nói.
Linh Miên vừa được nếm mùi điện giật, cô đang đào cả mười tám đời tổ tông nhà hệ thống lên.
Linh Miên: "Mi dám mở mồm nói đây là điện giật!? C***** chứ! Đây là lôi kiếp!"
888: "Do cô tự làm mà, tôi đã nhắc ký chủ đừng hành xử quá chuẩn mực, cô đâu chịu nghe." Ha ha ha, cho cô tác oai tác quái này.
Mười lăm phút trước, Linh Miên muốn tìm một tiểu đệ, à không, là một người hảo tâm giúp đỡ cô trên con đường phi thăng, thay cô hoàn thành nhiệm vụ. Tên to xác này trông Linh Miên dễ bắt nạt, lật lọng đòi tiền công cao hơn, còn định đụng tay đụng chân.
Linh Miên định cho tên to xác nếm thử mùi vị của bùa ở Tu Chân giới, 888 phát cảnh báo về thực lực của tên này, đo lường được tên này cao hơn thân phận của cô gần gấp đôi.
Vốn định nhịn về, nhưng cái loại đốn mạt này, ngươi nhường một tấc, hắn lấn tram trượng, Linh Miên quyết định dạy tên này làm người.
Biết rằng không nên sử dụng bùa lung tung, Linh Miên lẹ tay vẽ một lá bùa liên quan tới nguyên tố một chút rồi mau chóng đập lên người tên to xác. Bùa vừa dính lên, tức khắc một luồng hơi lạnh bao phủ to xác, máu trong người hắn như bị đông cứng, nhịp tim dần yếu đi, tứ chi không chịu khống chế quỳ 'bịch' xuống đất.
Bùa kéo dài trong mười lăm phút, tương đương vậy, thức hải của Linh Miên cũng chịu lôi kiếp trong mười lăm phút.
Lần đầu tiên cô nhận ra, thức hải của mình mạnh mẽ cỡ nào. Mười lăm phút chịu lôi kiếp, thức hải của cô khéo phi thăng mảnh mất.
Đôi mắt đen láy bỗng sáng lên, có vẻ cô phát hiện được cách thức tu hành mới rồi, sau mười lăm phút chịu tra tấn, kiểm tra lại chút, trừ cảm giác kinh mạch sắp nổ tung, thức hải không có dáng vẻ sắp sụp đổ, ngược lại còn rộng hơn trước không ít.
Linh Miên dịu dàng nói với 888 qua thức hải: "Có phải cứ OOC là phải chịu như này đúng không?"
888: "...Đúng." Ký chủ của nó bị điên rồi? Sao trông vui thế?
Linh Miên chợt nhớ ra cái gì, hạ mắt nhìn tên to xác dưới đất. Bùa chú hết hiệu lực, hơi lạnh xâm chiếm thân thể cũng dần rút đi, tên đó cũng dần bình tĩnh lại.
Linh Miên cong môi, mắt đẹp hơi híp lại, nhìn như tiên tử mỉm cười, trong mắt to xác lại như Ma Thần giáng thế.
Linh Miên: "Thế nào, vị đại ca này còn đang định ăn vạ à, sao còn nằm dưới đất thế?"
To xác luống cuống đứng dậy, lùi dần ra xa đến khi sau lưng hết đường lui.
To xác: "Không... Không có, là tôi sai rồi, tôi sai rồi!!"
Linh Miên càng ngày càng cười tươi: "Biết sai mà sửa thì không gì quý bằng. Vậy ngươi mau đi làm việc ta giao đi."
To xác: "Vâng, đại nhân cứ yên tâm, đảm bảo hoàn thành ngay."
Bây giờ hắn chỉ muốn chạy ngay lập tức, không ngừng một giây, rời xa tên điên này nhất có thể. Đây là thứ mà người bình thường có thể làm à?
Linh Miên: "Chiều nay, chậm nhất là năm giờ, ngươi không tới, nó sẽ tái phát, nhiệm vụ thành công, ta sẽ đưa thuốc giải."
Nói xong, Linh Miên rời đi, đến một đoạn, xác định không ai thấy, cô vẽ trận pháp dịch chuyển trở lại phòng trọ. Cô xem lại tờ giấy ghi kế hoạch, gạch gạch xóa xóa một hồi, điểm đến tiếp theo là nhà thờ. Phải coi thử mặt mũi nam cchinhs trông như nào đã.
Sau bữa trưa, Linh Miên đi tới nhà thờ, điểm khác biệt là cô đi vòng vèo qua mọi con ngõ nhỏ, thời gian từ nhà trọ tới nhà thờ chỉ hơn năm phút, cô đi mười phút mới được nửa chặng đường.
Bỗng một người áo choàng trắng chạy qua, suýt va phải Linh Miên, cô vốn phát hiện người này từ lâu, dễ dàng né đi, người kia lại không giống, cố nghiêng người để không đụng phải cô, không may mất thăng băng loạng choạng suýt ngã.
Đằng sau có tiếng bước chân, người nọ gấp gấp muốn chạy tiếp, Linh Miên hướng mắt ra sau, mau chóng kéo tay người kia, chạy vào một góc khuất, che giấu khí tức của cả hai.
888: "Ký chủ, cô điên rồi đúng không!!!???."
Linh Miên nghệt mặt, cô chưa làm gì mà.
Từ góc khuất nhìn ra chỗ họ vừa đụng nhau, một thiếu niên với mái tóc vàng nổi bật cùng vật thể lơ lửng không xác định. Linh Miên hiểu ra, hình như cô hơi điên thật.
Venti nhìn xuống nơi hai tay giao nhau, suy nghĩ bị ngắc ngứ, ngọn gió trên người đối phương khiến cậu thấy rất dễ chịu, cũng rất hấp dẫn với cậu. Cảm giác như ong mật gặp hoa chưa thụ phấn.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì đối phương quay lại. Nhan sắc kia làm cậu khựng lại, lời tới miệng không thốt lên được. Đối phương không chần chứ thả tay cậu ra, đối hướng, trực tiếp đẩy cậu ra ngoài.
Venti đụng mặt Aether, khung cảnh có hơi ngượng ngùng. Trông cứ như cậu vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận, khác biệt hoàn toàn với ý định ban đầu cậu bày ra.
Linh Miên rảnh rỗi nhìn hai người kia, Không Minh được to xác chăm sóc, cuộc gặp gỡ này cũng diễn ra thuận lợi, cô lại làm được một việc tốt rồi.
Khóe môi hơi cong lên, gương mặt xinh đẹp nhuốm đầy ý cười. Trừ gian diệt ác, ai cũng có trách nhiệm.
888: "..."
[+5 điểm tích lũy. Mở ra tuyến tình cảm, nhân vật mục tiêu: Venti.]
Hả?
Một tràng hỏi chấm chạy vòng quanh đầu Linh Miên.
Linh Miên: "Mi không nói ta còn phải chơi trò này."
888: "Ký chủ, kịch bản của thân phận này là đại nữ chủ, không chỉ cần mỗi tiền tài, danh vọng, còn có tình yêu nữa."
Linh Miên mới nhớ ra cái kịch bản này, tóm gọn trong vài dòng thì là nữ thương nhân bôn ba bắc nam, danh tiếng vang xa, tiền tài như nước, người người ái mộ. Hai cái trên là quà tân thủ, còn cái cuối thì cô phải tự xông pha đánh?
Linh Miên: "Các ngươi không có chương trình mua 2 tặng 1 à?"
888 im lặng, biểu thị mình đã offline, ký chủ hiểu chuyện đừng gọi nữa.
Linh Miên: "Mi vô dụng."
888: "." Cô vô dụng, cả nhà cô mới vô dụng.
Linh Miên trầm tư, tuyến tình cảm đột ngột nhảy ra, không có thông báo nhiệm vụ, có lẽ cô không làm cũng chẳng ảnh hưởng gì, cái điểm tích lũy này chắc do ban nãy tiếp xúc gần hoặc độ thiện cảm tăng.
Dù sao mấy cuốn tiểu thuyết quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể là hai phương án đó, cũ rích rồi, cô đọc thuộc lòng dễ như trở bàn tay.
Venti kết thúc đoạn thoại với Aether, quay lại nhìn vào góc khuất vừa rồi, không có ai cả. Cậu hơi do dự, suy ngẫm chút rồi quyết định gọi thử một tiếng.
Venti: "Xin chào? Cô còn ở đó không?"
Linh Miên bước ra, phủi đi bụi bặm không tồn tại trên áo choàng. Đầu gật nhẹ thay lời chào.
Venti đáp lại, thần của tự do, chút gượng gạo mới gặp liền theo gió bay sạch. Cậu cười tươi vui vẻ, Linh Miên cũng vui vẻ cười tươi với cậu.
Venti: "Tôi là Venti, một nhà thơ, không biết quý danh của cô là?"
Linh Miên: "Layla, thương nhân rong ruổi tứ phương bán hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com