Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mondstat(3)

Hai người sau màn chào hỏi vì việc riêng đều cáo biệt, chớp mắt cả hai đều biến mất. Linh Miên không vội chuyện gì, cũng còn lâu mới đến hẹn, cô thong thả đi tiếp vài cái ngõ nhỏ nữa.

888 khó hiểu, ngõ nhỏ có gì hấp dẫn?

Đi một lúc, Linh Miên cảm nhận được trận pháp chỗ khu rừng có động tĩnh, cô dùng trận pháp dịch chuyển tới gần đó, cẩn thận kiểm tra xung quanh không thấy nguy hiểm mới lại gần chỗ hẹn.

Ôi trời, dọa tiểu tiên nữ quá, sao lại xuất hiện con nhộng thế này?

Linh Miên lui một bước, nhớ ra còn có người khác, cô lại bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra tiến lên trước.

Con nhộng hơi cựa quậy dưới đất, Linh Miên hốt hoảng đạp nó hai cái, con nhộng mới nằm im trở lại.

To xác thấy cảnh trước mặt, mắt nhìn trời nhìn mây, không dám biết nhiều. Thấy Linh Miên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm con nhộng, hắn hơi lo lắng, cô ta không hài lòng à?

To xác: "Tiểu thư, tôi hoàn thành xong rồi, vậy thì..."

To xác xoa tay, mắt nhìn Linh Miên vài phần e dè xen lẫn cẩn trọng. Linh Miên nhìn con trùng dưới đất. Nụ cười mỉm ngọt ngào, đôi mắt sáng lấp lánh.

Linh Miên ném bình sứ nhỏ qua, to xác vội đón lấy, gấp gáp đổ vào miệng. Xác nhận không có chuyện lạ xảy ra, to xác thở phào nhẹ nhõm, dự tính đánh bài chuồn ngay lập tức.

Linh Miên: "Năm ngày sau nhớ đến chỗ này nhận tiếp nhé. Nếu không có gì xảy ra ta cũng không chắc đâu."

Sau gáy hắn lạnh toát như lúc dính bùa, lắp bắp đáp lại rồi mau chóng đứng nép sang bên cạnh.

Linh Miên đá con nhộng dưới đất vài cái, chắc chắn hắn không cử động được mới dùng chân đẩy hắn lật lại. Mặt mũi trông cũng không tệ, Linh Miên thấy hắn nhắm chặt mắt, sai bảo tên to xác xách xô nước tới tạt vào mặt hắn.

Không Minh bị tạt vài xô nước thì ho khục khục tỉnh dậy. Tầm mắt hắn mờ ảo, toàn thân ướt sũng. Hắn cúi đầu ho khan một lúc mới ngẩng đầu nhìn lên được. Chỉ có hai tên, một to cao một gầy thấp hơn. Cả hai đều đeo mặt nạ quỷ, nhìn mà dọa người.

Không Minh: "Các người là ai? Các người muốn gì? Ta có gây thù gì với mấy người, mau thả ta ra!"

Linh Miên cúi lưng, giọng nói nhỏ nhẹ bị biến âm qua lớp mặt nạ, nghe khàn đặc như giọng của lão già.

Linh Miên: "Ngươi xuất hiện ở đây đã là gây thù với ta rồi."

Con ngươi của hắn co rụt lại, vẻ mắt cố trấn tĩnh, lòng lại rối loạn, bao suy đoán bắt đầu tuôn trào.

Không Minh: "Ý ngươi là gì? Ta không hiểu, mau thả ta ra."

Linh Miên hiểu rõ lý luận nói nhiều dễ chết, đưa thanh dao găm qua, ra lệnh cho to xác tiến lên.

Linh Miên: "Đâm sai chỗ thì ngươi tự gánh."

Không Minh không thể tin nhìn kẻ đang tới gần mình, ánh sáng sắc lạnh trên lưỡi dao chiếu tới, hắn không cam chịu chết thế này, lén lút ngưng tự linh lực từ thức hải theo kiếm khí đâm qua.

Linh Miên bật ra sau, tiện tay kéo cổ áo tên to xác, đồng thời tạo ra tường băng truyền thêm linh lực chắn ngang đỡ nhát kiếm. Cô hất tay, mười cây dao găm băng bay vút qua chỗ Không Minh.

Hắn dùng linh lực ngưng tụ cắt đứt dây thừng rồi vội vã dùng bùa truyền tống, nháy mắt đã biến mất. Dao băng xuyên qua không khí cắm xuống đất, hàn khí tỏa ra, nháy mắt nhiệt độ hạ xuống như ở trong hầm băng.

Linh Miên dặn tên to xác về nhà chờ lệnh. To xác như được giải thoát, vâng dạ cầm tiền rồi chạy ngay. Cô bước ra khỏi rừng, trèo tường thành đi vào, bước lung tung không chủ đích.

888: "Mấy tên xâm nhập này không dễ chết vậy đâu. Dù sao Thiên Đạo ở đây cũng sẽ có phần thiên vị chúng, cô đừng vội."

Linh Miên: "Ừm."

Ban nãy Linh Miên nhanh mắt nhận ra, bùa truyền tống đó không thuộc về mấy môn phái nổi danh, trông cũng không giống loại đệ tử ngoại môn được dùng, ấn ký trên bùa loằng ngoằng, có lẽ chỉ dành cho đệ tử thân truyền hoặc một số tán tu có thực lực tự làm.

Nhưng dù sao cũng phải trên Kim Đan mới làm ra được. Kiếm khí cũng không tới mức tệ, nhưng vẫn chưa có kiếm ý, kiếm tu nhưng chưa có kiếm ý, có lẽ tu luyện cũng chưa tới nơi, chưa có nhiều kinh nghiệm.

[Nhiệm vụ mới: Vùng đất tự do của gió. Bảo vệ đàn Thiên Không. Hoàn thành +1000 điểm tích lũy, thất bại -1200 điểm tích lũy.]

[Mô tả chi tiết: Sắp tới tình tiết quan trọng, kẻ xâm nhập sẽ cho nổ nhà thờ để nẫng tay trên nam chính. Ngăn cản mục đích của kẻ xâm nhập, bảo vệ nam chính và nhân vật quan trọng.]

Ngày cướp đàn, à không, mượn đàn, Linh Miên chỉnh lại tư thế nằm ngay nhẫn chỉnh tề cho cô gái, đồng thời vuốt phẳng trang phục tu nữ trên người.

Vốn không cần rắc rối như thế, nhưng nhà cái trong đầu lại dùng điểm tích lũy dụ dỗ cô, Linh Miên biết thừa quy tắc của mấy con hệ thống này, không tin chúng thể nào cũng sẽ lọt hố.

Vì một quyết tâm chỉ có thể lọt hố tự đào, không thể lọt hố kẻ khác đào, Linh Miên tích cực làm theo gợi ý.

Linh Miên đoan chính đi vào nhà thờ, giữa đường gặp một tu nữ khác. Tu nữ kia phát hiện ra cô trông khác lạ, nghi ngờ gọi lại hỏi chuyện. Không phải do tu nữ quá để ý mọi người trong nhà thờ, mà là do gương mặt kia, không muốn để ý cũng rất khó.

Tu nữ hỏi gì, Linh Miên đáp đó, một câu chị ơi, hai câu chị ơi, giọng ngọt không ngấy, khiến tu nữ cũng không thể tiếp tục nghi vấn dò hỏi nữa. Dặn dò cô vài điều cho người mới rồi rời đi.

Trời tối, phía bên nam chính Aether, Paimon và Venti đang lén lút núp sau các giá sách, cẩn thận lần tới chỗ đặt đàn.

'Đoàng' tiếng nổ vang lên, vụ nổ khiến quân lính vội vã chạy qua, chưa qua bao lâu, lại thêm một tiếng nổ 'đùng' nữa.

Ba người giật mình, trước khi quân lính kịp phản ứng đã lao về chỗ cây đàn. Chỉ thấy một người mặc đồ tu nữ đứng đó. Vì sao lại có tu nữ ở đây không quan trọng, quan trọng là tay cô ấy đang cầm đàn Thiên Không.

Linh Miên nhận thấy mục tiêu đều xuất hiện đông đủ rồi, cô cất đàn đi, dùng khinh công phi thân qua chỗ ba người, hai tay chộp được Venti và Aether. Trước khi quân lính lao đến đã dùng bùa truyền tống qua chỗ quán rượu theo đúng cốt truyện.

Trước khi đi còn không quên làm nhiệm vụ chính, ngưng tụ kiếm quang* bằng linh lực đâm về phía hố vừa tạo ra.

Linh Miên dám chắc một kiếm này không thể đâm chế*t tên kia, nhưng đại khái hắn sẽ không thể thoát khỏi tầm tay của cô. Vụ này bị giựt điện cũng không thiệt.

V

ừa nghĩ tới mà nó đã đến, Linh Miên chịu đựng cố không run rẩy do hứng lôi kiếp, thả hai người đứng vững trên đất rồi mau lùi lại giữ khoảng cách.

[+1000 điểm tích lũy]

[+5 điểm tích lũy]

[+5 điểm tích lũy]

"Cô là ai?" Aether cảnh giác nhìn Linh Miên. NPC này không xuất hiện trong cốt truyện chính của trò chơi, rốt cuộc là ai? Hiệu ứng bươm bướm do cậu gây ra chăng?

"Cô ấy là người tốt, theo tôi là như vậy." Venti vỗ vai ra hiệu cho Aether. Venti vẫn cười tươi như cũ với Linh Miên, tương tự thì Linh Miên cũng đáp lại bằng nụ cười y chang.

Có điều nụ cười này có sức sát thương hơi lớn, Venti ngây người, Aether bên cạnh cũng hơi buông lỏng.

[+5 điểm tích lũy]

Cảm giác đau đớn dừng lại, đồng thời nụ cười cũng tắt nhúm theo thông báo của 888.

Aether thấy đứng ngoài nói chuyện không ổn lắm, nhắc mấy người kia đi vào trước đã. Mở cửa vào, không gian quán rượu trông đã rất ấm áp, thêm người với mái tóc đỏ rực đứng trước quầy pha chế, khiến nơi này lại càng thêm rực sáng hơn.

Linh Miên đọc thầm chú thanh tâm. Đến lúc cô nhẩm xong, đoạn thoại cốt truyện cũng vừa chạy hết. Dù cây đàn đã an toàn, nhưng nên tìm thì vẫn phải tìm, nên đánh thì vẫn phải đánh.

Aether quay qua nhìn cô gái ngồi im lặng nãy giờ ở quầy pha chế. Trang phục nữ tu càng tôn thêm phần cao quý cho cô.

Aether: "Tôi là Aether." Cậu chỉ về cục bay lơ lửng bên cạnh mình: "Đây là Paimon."

Linh Miên chắc chắn không đi theo thoại của NPC, hỏi xem Paimon là cái gì. Đôi môi đỏ mọng hơi mím thì dừng lại, như chưa có gì lại thả ra.

Linh Miên: "Tôi là Layla. Một thương nhân."

Linh Miên thong thả đứng dậy, đàn Thiên Không được cô lấy từ sau lưng ra, cô đưa qua cho Aether.

Linh Miên: "Ban nãy quên mất."

Aether nhận lấy đàn, Diluc bên cạnh thấy vậy cũng không có ý hỏi nhiều về Linh Miên, chuẩn bị chạy nốt đoạn thoại với Jean.

Linh Miên không có hứng thú nghe cốt truyện, nhanh chóng chào tạm biệt, bước về phía cửa. "Layla." Venti gọi cô, Linh Miên dừng bước, ánh mắt tò mò hỏi xem có chuyện gì.

Venti mỉm cười: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ*."

Linh Miên cũng vui vẻ dùng nụ cười thay lời đáp.

Duyên này chính là chạy trời không khỏi nắng, sẽ gặp sớm thôi.

Linh Miên dò xét vài ngày, nhận thấy tên não tàn kia vẫn đang nằm dưỡng thương, cô yên tâm nghỉ lễ vài ngày.

Cái thế giới này có chỗ không bình thường, trừ việc có quá nhiều người xuyên lung tung ra, còn có đồ vật chạy lung tung tới. Trước lúc gặp mặt tại nhà thờ, Linh Miên cố ý vào hầm cất đàn sớm hơn Không Minh và nhóm hai người một đồ ăn dự trữ.

Nhưng cô vừa vào, chỉ thấy cái bí cảnh Lan Đằng cô từng chơi qua hồi đột phá Nguyên Anh trước mắt. Vẫn là khung cảnh rừng nguyên sinh xanh rờn, chỉ là cô tìm được một cái mộ cổ khác cái cô từng đào. Nếu là của một vị đại năng khác, thì sao lại xuất hiện ở đây được.

Chẳng lẽ nào cô mới xuyên vô đây chưa bao lâu đã có thêm đại năng xây mộ cổ tại Lan Đằng?

Mộ cổ lần trước bị cô đào sập không khiến người ta đề phòng à, chưa nói đến việc sao để mộ linh tinh vào bí cảnh do người khác tạo ra được.

Thời gian gấp gáp, Linh Miên không kịp vào đào nốt, chỉ đành tìm lại lối ra cũ do ngày xưa cô đạp ra. Cô vung kiếm chém một nhát, còn chưa kịp đụng vào 'cửa' thì 'cửa' đã mở ra, vậy mới tạo thêm một vụ nổ nữa, tên Không Minh đen đủi ăn trọn nhát kiếm đó.

888 thông cảm cô không cố ý, viết gấp đơn xin cấp trên giảm nhẹ hình phạt.

---

*Kiếm quang: Ánh sáng hình thanh kiếm.

* Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ: Có duyên thì ngàn dặm vẫn có thể gặp mặt. Ở đây, Lạc để Venti nói câu này để tỏ ý đôi bên có duyên với nhau, gặp lại lần này ắt sẽ có lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com