chương 1: bắt đầu
Buổi sáng sớm ở Hàng Châu, sương mỏng như tấm voan trắng ôm lấy những tòa cao ốc ven sông Tiền Đường. Từ trên cầu vượt nhìn xuống, mặt sông loang ánh bạc, lăn tăn những gợn sóng nhỏ như đang ngái ngủ. Xe buýt số 12 rẽ qua một khúc cua, bánh xe nghiến lên lớp lá vàng ngân hạnh phủ dày trên vỉa hè, phát ra tiếng xào xạc mềm.
Bên trong, hơi sương ngoài trời vẫn còn đọng trên cửa kính, mỗi lần xe rung lại kéo dài thành những vệt mờ. Ở hàng ghế cuối, mấy nam sinh mặc đồng phục xanh trắng đang tranh nhau nói về trận bóng tối qua, giọng cao lẫn chút khàn của tuổi mười sáu, như sợ thời gian buổi sáng không đủ để kể hết.
Ở hàng ghế áp cửa sổ, một nam sinh khép lại trang sách giáo khoa, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cậu rời trang giấy, lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ, dường như để những suy nghĩ bên trong hòa tan vào làn sương sớm.
Là Lý Phái Ân, cậu đang chống cằm, ánh mắt thả theo những hàng ngân hạnh bên đường, Chiếc gọng kính hơi trượt xuống sống mũi, khiến đường nét khuôn mặt lộ rõ hơn dưới ánh nắng vừa mới ló.
Ánh nắng mùa thu xuyên qua ô kính, hắt lên gò má trắng, làm nổi rõ đường nét vừa tinh tế vừa mang chút xa vời. Mái tóc đen mềm khẽ rung theo từng cú xóc nhẹ của xe, mang theo chút lười biếng nhưng lại trầm ổn khác thường.
Đồng phục xanh trắng được cậu mặc gọn gàng nhưng không quá cứng nhắc, cổ áo polo được cày đến cúc trên cùng nhưng vẫn hở một nút để lộ đường xương quai xanh mảnh. Làn da trắng đến mức ánh sáng dường như cũng bị giữ lại trên đó. Cậu không cười, không chau mày, chỉ yên lặng như đã quen với việc để thế giới xung quanh trôi qua bên ngoài mình.
Ở hàng ghế gần đó, vài cô bạn nữ sinh khẽ ghé tai nhau, tiếng nói nhỏ nhưng không thoát khỏi tai mấy cậu bạn phía sau.
"Ê mày, cậu kia không lầm thì là Ân ca 11A đúng không?"
"Ừ, học bá đó, mà còn đẹp trai thế này... ai chịu nổi đâyy."
"Nghe nói chưa từng thấy cậu ta tham gia hoạt động gì luôn, cứ tan học là biến mất."
Mấy nam sinh phía sau liếc nhau rồi liếc về phía cậu:
"Lại là họ Lý học bá gì gì chứ ai."
"Được mỗi cái mã với cái đầu, tính tình thì như cái rắm!."
"Ít ra người ta có người thích, còn thằng đầu đất như mày thì..."
Câu đùa qua lại khiến cả nhóm phá lên cười, nhưng nhân vật chính vẫn yên lặng, như thể tất cả ồn ào kia chỉ là một lớp nền mờ sau tấm kính. Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi hơi cong không phải cười, chỉ như một phản ứng tự nhiên với tiếng ồn quá mức.
Thành phố buổi sớm mang mùi rất riêng, mùi bánh bao mới ra lò ở quán vỉa hè, mùi sữa đậu nành còn bốc khói, hòa với chút hương dầu thơm thoảng từ mái tóc ai vừa bước lên xe. Ngoài kia, tiếng chuông xe đạp leng keng xen lẫn tiếng rao dài của bà bán bánh quẩy, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của Hàng Châu đầu thu.
Xe chậm rãi lăn qua con đường ngân hạnh, lá vàng nhạt xoay tròn trong gió rồi khẽ chạm vào ô kính, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Ở cuối đường, cổng vòm đỏ của Trung Học Phổ Thông Hồng Dương hiện ra, bên trong đã vang rộn tiếng cười nói, như thể sắc vàng mùa thu cũng vì thế mà thêm phần ấm áp.
Tiết trời đầu thu, sân trường Hồng Dương ngập trong hương ngai ngái của lá khô và tiếng giày thể thao lách tách trên nền gạch ướt sương. Ngày tựu trường, bầu trời như phủ một tấm khăn mỏng, trong trẻo đến mức từng tiếng gọi nhau, từng chiếc lá rơi đều nghe rõ ràng, ngân vang trong buổi sáng đầu năm học mới.
Tiếng "xì" khẽ vang khi cửa xe buýt mở ra, làn khí mát tràn vào như một dòng nước mới.
Lý Phái Ân khoác lại dây balo lên vai, bước xuống bậc thang, mũi giày vừa chạm đất liền nghe tiếng lá ngân hạnh khô vụn dưới đế giày.
Cổng vòm đỏ của Trung học Hồng Dương sừng sững ngay trước mắt. Hai bên lối vào là hàng bồn hoa cúc vàng đang vào độ rộ nhất, sắc vàng chen cùng màu đỏ của băng, rôn chào mừng học kỳ mới, rực rỡ đến mức khiến người ta muốn nheo mắt.
Giữa dòng học sinh đông đúc, Lý Phái Ân khoác chiếc áo khoác xanh đậm, bên trong là sơ mi trắng cài hờ một nút. Tay cậu đút trong túi quần, dáng đi lười nhác nhưng lại thu hút ánh nhìn một cách khó hiểu. Tóc đen rũ xuống, một bên mái bị gió khẽ hất lên, để lộ sống mũi cao và ánh mắt bình thản, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi lá ngân hạnh quyện với mùi thơm sữa đậu nành từ căn tin bên kia sân. Phái Ân ngẩng nhẹ đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua dãy ghế đá quen thuộc, nơi có ai đó vừa ngồi xuống nhưng rồi cậu nhanh chóng rẽ vào khu lớp học, để lại phía sau những tiếng bàn tán còn kéo dài mãi.
Tiếng trống khai giảng vừa dứt, sân trường lại ồn ào hẳn lên. Những học sinh năm cuối chen nhau vào lớp học đã quen thuộc, trong khi vài gương mặt mới vẫn còn rụt rè đứng nép ở hành lang, ôm cặp chặt như nắm lấy một thứ bùa hộ mệnh.
Lý Phái Ân chậm rãi bước vào lớp 11A, bàn tay vô thức kéo nhẹ quai cặp lên vai. Cậu đã học ở đây hai năm, gương mặt không xa lạ với giáo viên và bạn bè, nhưng trong cái buổi sáng đầu thu này, vẫn có một chút bâng khuâng khó gọi tên.
"Xin chào, cho tôi hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?"
Một giọng nói trong trẻo, dễ nghe mang theo thanh điệu trầm nhẹ, đặc trưng ở độ tuổi dậy thì vang ra từ sau lưng của cậu.
Ân qua đầu. Trước mặt là một cậu con trai, chiều cao có hơi xen xen với cậu, điểm nổi bật là màu tóc nâu, có hơi rối nhẹ, hình như là người từ nơi khác tới nhập học. Đôi mắt đen láy có chút lười biếng nhưng sáng. Nhìn tổng quan, cứ cảm thấy cậu ta khá vui tính và hiền hậu.
"À, chưa."
Ân dịch ghế sang một bên.
"Cảm ơn. Tôi là Khâu Đỉnh Kiệt, là học sinh chuyển tới."
Cậu bạn cười một cái, hàm răng trắng lóa dưới ánh nắng lọt qua khung cửa.
Chỉ vài câu nói của Kiệt, sự xa lạ ban đầu đã tan bớt.
Khâu Đỉnh Kiệt nói nhiều, mà cách nói lại thoải mái, chẳng mấy chốc đã lôi được cậu vào những câu chuyện vụn vặt, từ căn tin trường bán chè đậu xanh thế nào, đến việc lời đồn có một giám thị được ví như dung nham trái đất ở trường ra sao.
Không hiểu vì sao, Ân nhận ra mình cũng chẳng thấy cậu ta phiền cho lắm, dù cậu chúa ghét những người lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu.
Buổi chào cờ sáng thứ hai diễn ra ở sân vận động. Cờ đỏ bay phần phật, tiếng loa vang đều đều thông báo những nội quy cũ kỹ.
Học sinh khối 12 đứng theo ô hàng ngang, kế tiếp là khối 11, và cuối cùng là khối 10.
Khi Ân nghiêng đầu nghe Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thao thao bất tuyệt, thì bắt gặp một ánh nhìn từ phía xa.
Cậu trai mặc đồng phục nhưng quá cẩu thả, còn chẳng mặc thêm cái áo khoá tử tế.
Áo polo thì cày được đúng một cúc, chiếc áo khoá đáng lẽ phải mặc thêm trên người thì lại dùng để buộc quanh eo, tay thì đút túi quần.
Mái tóc cắt ngắn hơi rối, đôi mắt nheo lại dưới nắng, ánh nhìn mang chút bất cần, lại xen một tia hiếu kỳ.
Đó là Giang Hành, tuy chỉ mới đến trường nhưng danh tiếng đã đồn xa. Tuy Ân là người chẳng màn chuyện đời, nhưng cũng biết đến hắn thì quả thật danh tiếng rất lẫy lừng.
Hắn là học sinh mới đến lớp 10D3, lớp tệ nhất trường.
Người ta đồn rằng cậu ta nhập học giữa kỳ năm lớp 7, chỉ vài tuần đã khiến đám "anh chị" lớp trên phải nhường đường.
Một kẻ nhưng vậy, mà không lọt vô được trường nghề thì quả thật, tích phước ba đời. Ân thầm nghĩ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com