Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: "Nhìn đểu"


Âm thanh quốc ca vang lên, dàn đồng ca khổng lồ của cả trường hòa cùng tiếng gió lùa qua lá ngân hạnh.

Hàng cờ đỏ tung bay, sắc đỏ tươi rực rỡ trong nền trời đầu thu xanh nhạt. Giữa biển đồng phục trắng xanh ấy, Giang Hành đứng ở cuối hàng khối 10, lười biếng như thể chỉ đang chống mắt chờ hết giờ.

Lý Phái Ân vẫn giữ ánh mắt hướng về phía lá cờ, nhưng khóe mắt cậu đôi khi vẫn lén đảo qua. Cậu không định tò mò, chỉ là ánh nhìn của Giang Hành, ừ có lẽ hơi khác.

Không hẳn ngang ngược kiểu "trùm trường",

mà giống như ánh mắt của một người đang đọc một câu chuyện thú vị ở phía xa và không ngại để cho nhân vật chính biết rằng mình đang đọc.

Giang Hành cười rất nhạt, như một lời chào không cần phát ra âm thanh.

Ân hơi cau mày, quay đầu lại thẳng, không để bản thân bị kéo vào cái nhịp điệu bất cần đời phí thời gian kia.

Tiếng phát biểu của hiệu trưởng vẫn đều đều, liệt kê hàng loạt nội quy và phương châm học tập.

Khâu Khâu ở bên cạnh thì đã chán nản từ câu thứ ba, bắt đầu dùng mũi giày vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên nền gạch.

"Ê, thằng kia nhìn cậu hoài kìa."

Kiệt ghé sát tai, giọng như đang bàn chuyện hệ trọng không bằng.

Ân lười đáp

"Tưởng tượng thôi."

"Thật mà. Nhóc đó chắc cỡ lớp 10, mà không giống dân ngoan hiền đâu. "

"Ánh mắt kiểu này, y như bọn dân anh anh chị chị ."

Kiệt cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy món đồ chơi mới.

Ân khẽ thở ra, tự nhủ không thèm quan tâm. Nhưng khi buổi chào cờ kết thúc, cậu vẫn vô thức ngoái lại.

Giang Hành lúc này đang khoác áo lên vai, cử động tùy ý đến mức ngay cả động tác bước đi cũng lười.

Thấy ánh mắt cậu, hắn khẽ nhướn mày, nụ cười bên khóe môi như một dấu gạch mở đầu cho thứ gì đó chưa định hình.

Giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới, lớp 11A vẫn chưa kịp lấy lại không khí quen thuộc.

Mấy nhóm bạn cũ tụ tập bàn chuyện hè, tiếng cười đan xen tiếng mở chai nước.

Khâu Khâu đã lập tức hòa nhập, vừa quen mặt mấy thằng nam sinh trong lớp, vừa bắt đầu kể mấy câu chuyện "kinh dị" về trường cũ của mình, khiến bàn bên cười nghiêng ngả.

Ân ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mở sách toán nhưng mắt thì lơ đãng theo dõi sân trường phía dưới.

Dưới tán ngân hạnh lớn, Giang Hành đang đứng dựa vào gốc cây, một tay cầm ổ bánh mì, một tay đút túi quần. Vài đứa học sinh lớp 10D3 tụ tập quanh hắn, trông vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.

Thỉnh thoảng, Giang Hành ngẩng lên, ánh mắt lại bắt gặp Ân qua khung cửa tầng hai. Không chớp mắt.

Không né tránh.

Ân khẽ nhíu mày, liền quay ngay đi. Không lại bị hiểu lầm cái kiểu "nhìn đểu" thì toi mạng.

Tiết thể dục buổi chiều, cả khối 11 xuống sân vận động. Thầy giáo đang điểm danh thì phía xa, lớp 10D3 vừa tập trung ở một góc sân.

Giang Hành hắn không mặc đồng phục thể dục, chỉ diện áo thun đen và quần jogger xám, đứng hẳn ngoài hàng, cầm chai nước uống như không hề liên quan.

"Giang Hành! Vào hàng!"

tiếng thầy Cương giáo viên thể dục quát vang.

Hắn nhếch môi, bước vào nhưng vẫn giữ một khoảng cách lười biếng với đám bạn.

Có người huých vai hắn, nói nhỏ gì đó, hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn lẫn vào gió.

Trò bóng chuyền bắt đầu, hai sân sát nhau, khối 11 bên trái, khối 10 bên phải.

Đến lượt lớp 11A thi đấu, cậu đứng ở hàng giữa, mắt tập trung vào bóng. Nhưng khi chuyền bóng qua lưới, cậu thoáng thấy Giang Hành đang ngồi xổm ở mép sân bên kia, chống cằm nhìn sang.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, mỗi lần Ân ngẩng đầu, hắn đều ở đó, ánh mắt không thay đổi, như đang chờ một phản ứng chắc chắn.

Hết giờ thể dục, học sinh tản ra, vài nhóm ghé căn tin. Ân và Kiệt đi cùng nhau, vừa vào đã nghe mùi sữa đậu nành và bánh quẩy. Căn tin hôm nay đông bất thường, chắc vì trời đã vào thu, ai cũng muốn ăn nóng.

Đang xếp hàng, Ân cảm giác có ai đó đứng sát phía sau hơn mức cần thiết. Quay lại là Giang Hành.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ đường xương hàm và vết xước mờ trên mu bàn tay hắn.

"Xin lỗi, chen chút."

Giọng hắn trầm, nhưng không hề mang ý xin lỗi.

Ân không đáp, nhích sang một bên. Thái độ cậu chán ghét vô cùng.

Giang Hành vẫn nhìn, lần này ánh mắt không chỉ là tò mò mà là như thể đã xác nhận được điều mình muốn biết.

"Lý Phái Ân, lớp 11A?"

Hắn hỏi, giọng như thể đang đọc thông tin từ một tờ hồ sơ thú vị.

Ân hơi khựng. Nhưng liền bình tĩnh đáp.

"Nói chuyện với người lớn hơn thì phải có đầu đuôi, thành ngữ, vị ngữ."

Hắn mỉm cười, không trả lời, chỉ đưa tay lấy hai ly sữa đậu, rồi đi thẳng ra ngoài.

Cậu thầm nghĩ, cái thái độ ngang ngược gì đây? Thôi thì ít nhất không quan tâm cái tên phiền phức này nữa vậy. Thật lãng phí thời gian vàng!

Buổi chiều muộn, sân trường nhuộm màu hoàng hôn. Tiết cuối cùng vừa tan, Ân cùng Kiệt rời lớp. Gió mát làm mấy lá ngân hạnh rơi nhẹ xuống bậc thang.

Ở chân cầu thang, Giang Hành tựa vào lan can, tay xoay xoay lon nước ngọt. Thấy Ân, hắn thẳng người dậy, bước vài bước chậm rãi đến gần.

"Ngày mai ra sân bóng rổ lúc bốn giờ. Tôi đợi."

cậu nhìn hắn một lúc lâu: "Nếu không tới?"

Hắn cười nghiêng đầu: "Thì đành đến lớp làm loạn tìm người vậy."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng mang theo cảm giác chắc chắn như thể việc đó đã được quyết định sẵn.

Không nói thêm gì, tên nhóc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi quay lưng đi, bóng dáng dài lẫn vào màu nắng cuối ngày.

Khâu Khâu huých vai cậu, cười hề hề

"Mai cả hai người đại chiến à, không ngờ học bá lớp ta cũng biết trêu cả "thú dữ" đấy. Sao nào, cần tôi kéo cả lớp, à không kéo cả khối đến. Lập nguyên hậu cung buff sức mạnh cho Ân ca được không—"

" Xéo."

Haizz, người bên cạnh ồn ào chết đi được.

Cậu thầm nghĩ, đến giờ vẫn không hiểu cái tên dân anh chị đấy để ý đến cậu làm gì.

Hay do bị cậu chọc vô chỗ ngứa nào đó? Nhìn đểu à, thôi dù gì cũng nói là đến chơi bóng, cùng lắm nếu tên đó động thủ hay gì, cậu sẽ giả lăn ra giả sùi bọt mép co giật, giả chết cho xong.

Ân im lặng. Nhưng ánh mắt cậu, dù không muốn, vẫn dõi theo khoảng trời phía xa nơi Giang Hành vừa biến mất mặc kệ Khâu Khâu bên cạnh tiếp tục trêu đùa, la lối um sùm hết cả lên.

Nghĩ xong phương án đối phó. Cậu liền bỏ đi mặc kệ người kia lon ton chạy theo phía sau lưng.

.
Cậu bước ra nhà xe, tay khẽ phủi lớp bụi mỏng bám trên chiếc xe đạp đã ba tháng hè không gặp mặt.

Khung xe bạc màu, vài chỗ rỉ sét loang lổ, nhưng bánh xe vẫn chắc, phanh vẫn ăn đủ để gọi là ổn.

Năm học trước, vào ngày tổng kết, cậu vẫn đến trường như thường lệ, với tư cách là tân học sinh tiêu biểu lớp 10A đại diện khối 10 đứng trước toàn trường chia sẻ phương pháp học tập.

Mọi thứ vốn đang trôi êm, cho đến khi buổi lễ kết thúc, cậu nhận được cuộc gọi vội vàng từ một số máy quen thuộc. Ở đầu dây, giọng em trai cậu — Lý Đại Phát run run xen lẫn tức giận, kể lể về việc vừa gây chuyện và bị báo án lên đồn.

Chuyện vốn chẳng nhỏ, nhưng Đại Phát nhất quyết không chịu để mẹ biết. Nó hiểu rõ, nếu bà mà hay tin, trong nhà sẽ ầm ĩ đến mức không ai ngủ yên, còn nó thì khỏi mơ yên thân với cô bạn gái quen qua game của mình nữa.

Không kịp suy nghĩ, cậu rời trường ngay lập tức vẫy một chuyến xe ôm, đi một mạch đến đồn cảnh sát để giải quyết. Từ đàm phán với người bị hại, xin xỏ cán bộ trực ban, cho đến việc lôi Đại Phát về nhà, mọi thứ khiến đầu óc cậu căng như dây đàn. Khi mọi chuyện tạm lắng, trời đã ngả chiều.

Lúc này, cậu mới sực nhớ đến chiếc xe đạp vẫn còn gửi trong nhà xe trường. Nhưng khi quay lại thì cổng đã đóng chặt, trong sân tối om, không còn ai trực. Chiếc xe đành ở lại qua hè, bị bỏ quên suốt ba tháng.

Ngày hôm đó, dù bản thân không muốn nói dối nhưng lại phải bịa ra một lý do hết sức tệ để che đậy cho em trai, nhưng và thế chính cậu lại là người bị bà mắng cho một trận. Lý do rất đơn giản, chỉ vì không đem được xe về.

lúc đó giọng bà vừa mệt vừa bực, cậu chỉ biết im lặng. Không còn sự lại chọn nào ngoài im lặng nữa, đó là cách khuôn ngoan nhất cậu đã hiểu ra được qua vài lần cãi vã, mọi thứ chỉ thiệt cho bản thân, thì việc gì phải ồn ào?

Bỏ lại sau lưng những ký ức chẳng đáng để bận tâm, Phái Ân trở về với hiện tại.

Cậu cúi người dắt chiếc xe ra, bàn tay vô thức vuốt nhẹ phần khung đã sờn màu. Ánh chiều thu nghiêng xuống, vàng óng như được rót lên từng nan hoa bánh xe. Khi bắt đầu đạp, tiếng xích sắt lạo xạo hòa vào tiếng gió, từng vòng quay như đang gom góp cả mùi nắng, hương gió, và cái se lạnh mơ hồ của mùa thu, chậm rãi theo cậu về nhà.

Con đường từ trường về nhà vào đầu thu luôn mang một thứ mùi rất riêng , mùi lá khô xen lẫn vào khói xe, thỉnh thoảng kéo theo vào chút hương của hàng bánh nướng mới mở trước cổng chợ.

Căn nhà ba tầng nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phía tây thành phố, bên ngoài là bức tường xám đã bạc màu, trên vương vài dây thường xuân. Đèn phòng khách sáng hắt ra qua lớp rèm mỏng, thứ ánh sáng vàng nhạt lạnh lẽo hơn cả bóng tối bên ngoài.

Lý Phái Ân chống xe đạp vào tường, bước vào.

Tiếng dép lê kéo lê trên nền gạch, tiếng TV phát bản tin thời sự, mùi thuốc lá nồng nặc còn chưa tan hết len vào mũi. Trên sofa, bố cậu ngồi nghiêng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, mắt dán vào màn hình. Mẹ cậu đang ở bếp, tiếng bát đũa va chạm khô khốc.

Cậu đổi dép, cúi chào khẽ.

"Con vừa về."

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng bật lửa "tách" một cái,

mùi khói thuốc lại dày hơn. Ân lẳng lặng bước lên cầu thang. Vừa đặt chân lên bậc thứ hai, giọng mẹ vang lên

"Lần sau về thì tắt cái đèn cổng, không thì để đó tốn điện lắm. Cái nhà này không phải khách sạn."

Ân dừng lại một nhịp, khẽ

"vâng"

rồi đi tiếp. Không giải thích, không tranh luận, cậu biết sẽ chẳng để làm gì.

Phòng của Ân ở tầng ba, cửa sổ hướng về phía con đường nhỏ. Mở cửa, mùi sách vở quen thuộc và chút hương bạc hà từ lọ tinh dầu phảng phất. Cậu cởi đồng phục, treo gọn vào mắc, thay áo thun rộng và quần short.

Bàn học ngăn nắp, nhưng chồng bài tập dày như đang chờ nuốt hết buổi tối.

Cậu bật đèn bàn, ánh đèn nhỏ chập chờn. Cậu mở sách toán, nhưng đầu óc vẫn bị kéo về buổi chiều.

Ánh mắt của chàng nam sinh dưới tán ngân hạnh, nụ cười nghiêng đầu, giọng nói

"Tôi đợi"

tất cả như một đoạn phim tua chậm trong đầu cậu.

Ân lắc đầu, lấy bút chì gõ nhẹ xuống giấy, tự nhủ.

"Lo mà làm bài đi, tự dưng để tâm mấy chuyện vớ vẫn."

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Mẹ cậu đứng ngoài, không bước vào, chỉ thò đầu.

"Ăn cơm. Xong thì rửa bát. "

Ân tắt đèn bàn, đi xuống.

Bữa cơm lặng lẽ, chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát sứ. Bố ít nói, mẹ cũng chẳng hỏi han. Em trai Ân, năm nay lớp 9, vừa ăn vừa lén bấm điện thoại dưới bàn. Mẹ thấy cũng không nói gì, chỉ quay sang nhìn cậu.

"Điểm thi lần này không được top đầu như trước, thì đừng mong xin đi học thêm mấy chỗ nuốt tiền."

Ân ngừng đũa, nói chậm.

"Con tự học được."

Mẹ nhướng mày, cười nhạt

"Ừ, tự học thì giỏi cho hết cả nhà xem."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Ăn xong, Ân rửa bát, lau bàn, rồi trở về phòng. Trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn, đèn đường vàng hắt xuống vỉa hè lốm đốm lá rụng. Cậu ngồi vào bàn, mở quyển tiểu thuyết đang đọc dở để đổi không khí.

Nhưng vài trang trôi qua, cậu lại vô thức nhớ đến câu nói

"Thì đành đến lớp làm loạn tìm người vậy."

Giang Hành.

Tên đó rốt cuộc muốn gì?

Ở trường vốn đã đủ loại phiền phức, giờ lại thêm một người như vậy bám lấy. Ân thở dài, gập sách, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tiếng xe máy ngoài đường, tiếng côn trùng rả rích mọi thứ đều xa xăm, nhưng vẫn không thể dập tắt cái cảm giác bị ai đó đặt vào tầm mắt.

Gần 23:00, tin nhắn trong nhóm bạn học bật sáng. Khâu Khâu spam một loạt ảnh meme và dòng chữ:

"Ngày mai, 4 giờ chiều, sân bóng rổ, Ân ca vs 'trùm trường'. Khán giả free vé nha."

Có lẽ, đây là lần đầu có một người như Kiệt ồn ào với cậu đến vậy, nên cậu không thể xử lý thông tin nhanh được.

Cậu lướt qua, không trả lời. Cậu khóa máy, kéo rèm lại, nằm xuống. Trần nhà trắng phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt, khiến giấc ngủ chẳng dễ dàng gì.

Trong mơ hồ, Ân nghe thấy tiếng cười trầm khàn lẫn với gió thu giống hệt buổi chiều hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com