Chương 3: một buổi sáng tệ
Sáng sớm ngày mới.
Ánh bình minh vừa hé, cả khu phố đã rộn lên những âm thanh quen thuộc.
Tiếng phát thanh viên nam trầm ấm vang lên, có lẽ đang bàn về vấn đề cải cách xã hội hiện nay và tiếng guốc gõ lộc cộc của mấy bà cụ đi tập thể dục,
và cả vài hương vị cà phê đắng đang thoảng ra từ hiên nhà ai đó.
Người lớn thì vội vàng chuẩn bị cho một ngày mới, kẻ thong thả, người tất bật.
Riêng căn phòng nhỏ ở cuối con ngõ vẫn im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng "tíc tắc" của chiếc đồng hồ mini để bàn. Khi kim phút cán qua số 12, chuông báo thức chợt reo inh ỏi, xé toạc giấc mơ còn dang dở của chàng trai trẻ.
Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, lòng bàn tay vừa vặn như một thói quen áp lên cái đồng hồ vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó.
"Tíc" tay cậu nhẹ nhàng tắt nguồn đi, trả lại sự im lặng vốn có trong căn phòng. Không chút thương tiếc, cậu đạp chiếc chăn đã sưởi ấm cho mình trong tối qua ra hẳn một bên.
Lý Phái Ân lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối xù che nửa gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Ánh sáng sớm len qua khe rèm, chiếu lên làn da trắng mát lạnh khiến cậu phải nheo mắt lại.
Chân trần đặt xuống nền gạch hơi lạnh, cậu với tay lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở ghế rồi khoác vào. Bàn học bên cạnh vẫn bừa bộn sách vở, vài tờ giấy nhăn nhúm nằm chỏng chơ cạnh một ly cà phê cạn nửa từ tối qua.
Cậu liếc đồng hồ, khẽ thở dài. Vẫn còn khá sớm nhưng chẳng còn buồn ngủ. Bước về phía cửa sổ, cậu mở hé rèm, để gió mang theo mùi nắng non và tiếng rì rào xa xa ùa vào.
Một buổi sáng như mọi ngày, nhưng Lý Phái Ân biết hôm nay sẽ không giống như mọi ngày.
Cậu rời cửa sổ, bước nhanh xuống lầu. Tiếng nước chảy ào ào trong nhà vệ sinh xen lẫn mùi xà phòng bạc hà mát lạnh. Vài phút sau, mái tóc ẩm khẽ rủ xuống trán, gương mặt tỉnh táo hơn hẳn.
Lên phòng, cậu mở cặp, kiểm tra lại từng cuốn sách, xếp ngay ngắn theo thời khóa biểu. Bút chì, thước kẻ, máy tính bỏ túi...
tất cả đều ở đúng vị trí.
Không ăn sáng, cậu xách balo, mở cánh cổng kẽo kẹt. Bánh xe đạp lăn trên con hẻm nhỏ, ánh nắng tháng Tám nghiêng nhẹ, rắc vàng xuống mặt đường còn ẩm sương. Cậu cúi người, đạp mạnh, hòa vào dòng học sinh đang hối hả hướng về phía trường.
Cổng trường vừa mở đủ để học sinh tấp nập ra vô. Ân đã đạp vào, thắng gọn gàng trước bãi giữ xe. Bác bảo vệ mặc áo sơ mi xanh bạc màu ngồi đọc báo, nghe tiếng thắng xe thì ngẩng lên nhìn, khẽ gật đầu. Ân đáp lại bằng một cái cúi đầu ngắn, rồi dựng xe vào đúng ô trống.
Tiếng chuông báo hiệu sắp vào tiết vang lên từng hồi ngắn. Dãy hành lang gạch đỏ dài hun hút, hai bên là những khung cửa gỗ cũ kỹ, ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu thành từng vệt. Học sinh lác đác đi nhanh về lớp, vài người vừa đi vừa cười nói, mang theo mùi bánh mì nóng và sữa đậu nành.
Tin cậu và tên "đại ca khối 10" rất nhanh đã được lan truyền một cách chóng mặt, nếu là tin tốt thì chắc cậu đã dập đầu mười cái tạ ơn cậu "bạn tốt" của cậu, nhưng tiếc thật, đó là tin xấu. Đành thôi.
Ân bước vào lớp, bỏ lại những tiếng xì xầm phía sau. Đây cũng không phải lần đầu cậu bị soi xét, sớm đã rất quen thuộc. Nhờ sự xuất hiện của cậu trong lớp, không khí lớp đang ồn ào phút chốc lặng như tờ. Chưa đến 3s chủ đề đã được chỉa mũi nhọn về phía cậu.
Bọn nam sinh cứ như hoá thú đi tôn sùng cậu, định lập giáo phái ngay tại lớp à? Cậu thầm nghĩ một chút, nếu là thật thì quả thật người chịu thiệt là cậu rồi. Còn nhóm nữ sinh đang tụ tập thì lại nói cái gì gì đấy, học bá Ân cool ngầu? Đại ca học bá?? Càng lúc càng hăng say mà tăng âm lượng lên.
Cậu cũng chẳng nghe rõ bọn này nói gì được nữa, ồn chết đi được, mà nếu nghe thì cũng chẳng mảy may quan tâm. Cậu bước về chỗ ngồi luôn thuộc về cậu, nay đã có một cậu "bạn tốt" ngồi kế bên.
Ân lật mở tập toán, tiết đầu tiên là tiết toán, là map yêu thích của cậu, nên cậu luôn sẽ chuẩn bị thật tốt cho tiết này.
Đầu bút máy lướt trên trang giấy trắng để lại vài con số nhỏ xíu. Cậu chẳng bận liếc sang cái bóng người đang gục mặt ngủ kế bên, như mèo con to xác. Mọi thứ trong lớp đều mờ nhạt, ngoại trừ trang giấy và con số.
Và rồi tiếng chuông vào học vang lên,
Cậu như có lập trình sẵn, trở về quỹ đạo vốn luôn tồn tại của cậu, nhưng khác là lần này luôn có một "mèo" kế bên làm phiền tới cậu.
" Ân bạn thân àa, bài 3 trang 6 làm sao đấy, chỉ tôi đi mà, cậu chỉ tôi, tôi hứa 100% đội ơn cậu cả đời!"
" Ân đại ca à, cậu thật sự chỉ biết học thôi sao? Cậu biết cười không?"
" Ân đại ca..."
" Ân đại ca..."
" Ân đại ca..."
" Cái rắm cậu, kêu gì mà inh ỏi hơn cả đồng hồ báo thức nhà tôi thế?"
Lý Phái Ân phát bực mà quát lên, có hơi lớn. Không may lại đánh thức thầy Lương — người thầy mến thương khiến cả khối 10 năm ngoái ngậm cay ngậm đắng.
"Lý Phái Ân, Khâu Đỉnh Kiệt!"
Thầy Lương đẩy cặp kính gọng bạc lên sống mũi, ánh mắt nghiêm khắc quét tới.
"Hai em nghĩ tiết học của tôi là nơi để hai em hét ầm ào sao?"
Chưa kịp phản bác, ông thầy lại tiếp tục nói.
"Đứng cuối lớp."
Ân tức muốn lộn ruột, nhưng chẳng còn tâm trí đâu đáp trả thầy Lương. Tuy cậu không trách Khâu Khâu nhiều nhưng vẫn hơi ấm ức trong lòng, khi giáo viên luôn quý mến mình lần đầu quát mình. Ở cái tuổi này cảm xúc là thứ lên ngôi, nên cậu khá buồn cũng dễ hiểu.
Thế là lớp 11A hôm nay đã có hai bức tượng sống đứng làm cảnh ở cuối lớp.
Một là Lý Phái Ân, học bá trứ danh, bình thường trầm tĩnh ít nói, nay bỗng dưng "vinh dự" đứng phạt, làm cả lớp nín cười tới mức nội thương.
Hai là Khâu Đỉnh Kiệt học sinh vừa chuyển tới thành tích cũng được xem là khá tốt, nhưng nhược điểm là miệng không chịu để yên, mới quen được bạn thân chưa tới 72 giờ thì lại đem bạn thân học bá đi vào lịch sử " lần đầu vi phạm"
Thế là thời gian cứ trôi, đến giờ ra về. Nay chỉ học ba tiết vì trong tuần đầu nhập học.
Tiếng chuông trường vang lên một hồi dài, dội xuống sân gạch nóng hổi dưới nắng trưa. Cả lớp 11A nổ tung như tổ ong vỡ, đám học sinh ào ra khỏi cửa, cười nói ầm ĩ, không ai nhớ tới hai "tượng sống" vẫn còn đứng nghiêm trang cuối lớp.
Thầy Lương thu dọn giáo án, khẽ ho một tiếng, rồi phẩy tay.
"Được rồi, lần này tha cho hai đứa. Lần sau còn tái phạm thì biết tay tôi."
Ân cúi đầu, đáp gọn.
"Em xin lỗi thầy."
Khâu Đỉnh Kiệt thì vẫn nở nụ cười ngây ngô tuổi mới lớn, có chút hối lỗi nhưng vẫn tạo tiếng cười.
"Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội đứng cạnh học bá nổi tiếng nhất khối. Hôm nay em học được nhiều lắm."
Thầy Lương nén cười, chỉnh lại gọng kính, rồi bước thẳng ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong lớp.
Ân đi dọn dẹp lại chỗ đồ dùng học tập đứng yên trên bàn. Sau đó khoác balo, chẳng thèm nhìn sang, rảo bước về phía cửa. Nhưng "mèo to xác" kia lại thong thả bước theo, tay đút túi quần, giọng lười biếng vang lên.
"Này, Ân bạn thân, lần đầu tiên trong đời cậu bị phạt đứng, cảm giác thế nào?"
"Xéo."
Ân đáp gọn một chữ, mắt không thèm ngoái lại.
"Thôi mà, đừng giận. Nói thật nhé, nhìn cậu đứng phạt, trông đẹp trai thật sự luôn mà."
Ân dừng lại, quay phắt sang, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đủ để đóng băng nửa hành lang. Nhưng tiếc là người kia miễn nhiễm hoàn toàn.
Khâu Đỉnh Kiệt chắp hai tay sau đầu, rồi nghiêng người ghé sát tai cậu.
"Dù sao thì, từ giờ tôi chính thức ghi dấu Lý Phái Ân, học bá nhưng cũng biết phá luật. Ngầu phết đấy."
Ân tức nghẹn, muốn bật lại một câu cay độc nhưng cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu, rồi đi thẳng. Cậu biết, nếu dây dưa thêm với tên này thì sớm muộn gì mình cũng nổi tiếng khắp trường không phải vì học bá, mà vì đi chung với cái loa di động mang tên Khâu Đỉnh Kiệt.
Ngoài sân trường, gió trưa mang theo mùi nắng thoang thoảng. Ân dựng xe, vừa toan dắt ra thì đã nghe tiếng gọi vang dội phía sau.
"Ân bạn thân! Đợi với, hôm nay tôi mời nước coi như đền tội, đi nha!"
Tiếng gọi ấy khiến vài ánh mắt quay lại nhìn, trong đó có cả Giang Hành, người đang đứng dưới gốc phượng già, tay cầm chai nước khoáng, ánh mắt bình thản nhìn theo.
Cậu cúi đầu, nhấc xe, đạp thật nhanh ra khỏi cổng, bỏ lại phía sau tiếng cười rộn ràng của Khâu Đỉnh Kiệt, và cả một ánh mắt sâu lặng nào đó mà cậu chẳng dám đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com