Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá Hoa Xinh Đẹp Nhất

Hình ảnh mang tính minh hoạ thoi nhoe. Chap này xin được phép mỏ hỗn :)))
Nhật nguyệt hùng vĩ chiếu sáng quê hương ta.

Ánh sáng của người soi rọi nơi trần thế.

Hãy để ta sinh ra trong bình minh xán lạn, chết đi trong đêm tối dịu dàng.

Dùng cả linh hồn để cất lên lời ca vĩnh cửu, vượt qua cả biên cương núi đồi, vượt qua cả sóng biển mênh mông.

Giơ tay lên đón từng cơn gió lớn.

Đây là giờ phút ta được tự do.

Chàng kị sĩ nơi tha phương, liệu còn nghe được lời ta hát ?

Rằng đây là lời ca tụng, hay là khúc cầu siêu cho chàng ?

Gửi đến cơn gió vinh quang, niềm tín ngưỡng vô tận.

Xin hãy bảo hộ cho chàng nơi phương xa ngàn dặm. . .

Từng bước chân nhịp nhàng hoà theo lời hát, nhẹ nhàng uyển chuyển, linh động mỹ lệ, cướp đi trái tim biết bao nhiêu nam nhân. Nàng tựa như đoá hồng đầy gai,f mang trên mình hương sắc kiêu sa đầy quyến rũ nhưng sắc nhọn xiên qua tận thớ thịt cho kẻ dám có ý đồ.

- Thưa công chúa, tiểu nhân không muốn phá hỏng tâm trạng của người nhưng người đó lại tới, tiểu nhân không ngăn cản được ạ.

Y/N liếc mắt chán chường, thật không ngày nào được yên với tên đó. Thị vệ trong hoàng cung thật là. . .vô dụng.

- Đi lấy một bộ phục khác lại đây, sau đó bảo hắn đợi đi, ta cần đi tắm. Pha một ly trà thật đắng vào và đừng đặt bất kì một viên đường nào vào khay, rõ chưa.

Nữ hầu cúi đầu hành lễ, vâng một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Dường như sự khó chịu của Y/N chỉ tăng lên chứ chẳng hề thuyên giảm, cô đi đến cửa sổ ban công, bật tung hai cánh cửa bước ra nhìn xuống hoa viên cách đó không xa, có một người đang ngồi đó đi qua đi lại ngắm hoa ngó bướm. Cô bực dọc đóng cửa lại, lướt như bay đến nhà tắm.

***
Hoa viên.

Tí tách, tí tách. . .Gojo nhìn chiếc đồng hồ trong tay, kim giây kim phút chậm chạp dịch chuyển từng nấc một. Dáng thơ trong lòng vẫn chưa xuất hiện.

- Thưa công tước, công chúa nhờ tiểu nhân gửi lời, mời công tước dùng trà trước, công chúa sẽ tới sau ạ.

Nữ hầu bưng theo khay trà đặt xuống, từ tốn chuyển lời theo căn dặn của công chúa. Gojo liếc nhìn khay trà, nữ hầu đang chậm rãi rót trà ra ly, màu trà đậm đặc, mùi hương thơm nồng bay theo cả vị đắng nơi đầu lưỡi.

- Sao trên khay không có đường?

- Dạ là công chúa căn dặn, công tước thích dùng trà đậm, không đường nên tiểu nhân không mang đến ạ.

Gojo nhếch mép cười một cái, anh gật đầu, "Phiền ngươi chuyển lời, ta rất thích trà chỗ công chúa pha, từ nay về sau mỗi ngày sau khi bàn chính sự cùng bệ hạ, ta đều sẽ ghé sang thưởng thức."

- Nếu công tước thích vậy, ta sẽ sai người ngày ngày gửi trà tới dinh thự của ngài, đỡ tốn công ngài phải ghé ngang cung điện nhỏ bé này của ta.

Tiếng giày cao gót va chạm vào nền gạch tạo nên âm thanh mang đầy niềm kiêu hãnh, quyền lực. Cô chậm rãi tiến về phía Hoa viên, dưới ánh nắng, những viên đá quý đính kết trên người cô phản chiếu ánh kim lấp lánh, tạo nêN một cảnh tượng xa hoa quyềN quý điển hình trong lời kể của dân gian.


Ảnh minh họa.

Gojo ngây người trong giây phút ấy. Đôi mắt xanh mê đắm như lạc vào cõi mộng, mắt không chớp đăm chiêu nhìn Y/N. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Gojo, Y/N cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng vẫn không để lộ ra dù một chút biểu cảm.

- *hành lễ* Kính chào Mặt trăng tôn quý của Đế quốc.

- . . .Hiếm khi công tước như vậy đấy. *Nhún người* Ta cũng xin được đáp lễ.

Gojo giơ bàn tay của mình ra, lòng tràn ngập mong đợi. Y/N khẽ cười thầm, chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay Gojo. Anh định cúi người để đặt lên tay cô một nụ hôn nhưng vào giây phút cuối cùng, cô đã rụt tay lại.

- Hành lễ cho đúng quy củ thôi, nụ hôn của Ngài. . .*thì thầm* đừng làm bẩn tay ta.

Dứt lời, Y/N nhanh chóng rút tay lại, quay gót đi về chỗ ngồi. Gojo cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nét mặt vẫn không đổi.

- Vậy, Ngài tới để làm gì ? - Y/N chậm rãi nhâm nhi tách trà trên bàn, mùi hương nhẹ nhàng thanh mát này. . . thực sự rất hợp với ngày hè ôi bức.

- Mấy ngày qua công chúa không ra khỏi cung, thần chỉ là nhớ Người mà thôi. - Gojo nâng ly trà một hơi uống cạn, vị đắng xộc lên tận mũi khiến anh vô cùng khó chịu.

- Ha, nữ nhân trong nhà của Công tước đã nhiều đến nỗi người không thể quản, gấp gáp muốn kiếm một người về để che đi sao ? Nếu vậy thì ngài tìm lầm người rồi, ta còn trách nhiệm lớn lao hơn với đất nước này, không rảnh rút vào trang viên nhà ngài làm một công nương hữu danh vô thực đâu.

Dứt lời, Y/N nhấc tay ra khỏi bàn, hầu nữ biết ý lập tức chạy đến đỡ nàng đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo cho cô.

- Xin thất lễ, hôm nay ta phải đến nhà Tử tước để bàn việc công, không tiện chiêu đãi thêm.

Cô nhún người một cái liền quay đi, đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại.

- Đúng rồi, ta quên mất, các ngươi lát nữa xuống kho dự trữ lấy cho ta 1 bao trà to chuyển lên xe ngựa của Công tước đây, để sau này ngài ấy không cần cực nhọc đường xa phải ghé qua hoa viên nhỏ của ta. . .*nhìn về phía Gojo cười mỉm* Xin thất lễ.

Biết rằng một lần gặp được cô vô cùng khó khăn, Gojo không muốn bỏ mất cơ hội lần này liền chạy đến nắm chặt tay của cô.

- . . .Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em. . .tôi nói thật đấy.

Y/N tối sầm mặt lại, loạt kí ức quá khứ đáng sợ vụt qua đầu cô.

- Các ngươi, lui ra đi, không có lệnh, không được tới đây.

***
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Gió cũng dừng thổi, lá cũng dừng xao động, tựa như thế gian này chỉ còn mỗi hắn và nàng. Thấy tình hình ngày càng không ổn, Gojo thở dài một hơi, đi đến trước mặt Y/N quỳ xuống.

- Ta. . .có lỗi với nàng.

- Công tước thật biết nói đùa, ta với ngài không thân không quen, nào có lỗi lầm gì chứ ?

Y/N quay mặt lảng tránh, cô chẳng muốn nhớ gì về những kí ức đó nữa.

- Em đừng trốn tránh nữa, ta. . .*ngắt lời* TA ĐÃ NÓI TA KHÔNG PHẢI Ả ĐÀN BÀ ĐÓ !

Mất kiểm soát, Y/N đứng bật dậy lùi về sau, giọng cô vang vọng xuyên qua vòm cây đang phủ bóng, làm chú chim bồ câu đậu trên cành cũng phải hoảng sợ cất cánh bay đi.

- Ta biết đó là em !Chính là em!

Gojo vẫn không nhượng bộ, anh tiến tới nắm lấy cánh tay kéo cô về phía anh, tơ máu chạy dài trong tròng mắt, lực tay anh càng ngày càng siết lại. Y/N như người mất hồn, nước mắt cô lăn dài trên má.

- Ha, không biết Công tước gây ra lỗi lầm với ả ta như thế nào mà khiến kẻ cao ngạo như ngài phải dằn mặt đến mức nhận nhầm ta thành ả đàn bà đó. Nếu ngài hối hận thì lúc đó đừng làm, một kẻ như ngài cầm thú còn không bằng.

Lời nói của cô cái tát vào mặt hắn, Gojo thả lỏng tay ra, nhìn Y/N đứng trước mặt, là con gái được sủng ái của Hoàng đế, là Mặt trăng cao quý của Đế quốc, nào phải cô gái năm đó. . .

- Công chúa nói đúng. . .ta chính là kẻ đến cầm thú cũng không bằng. . .*lùi lại* Thần đã thất lễ. . .xin Công chúa tha tội.

- Cút đi. . .

Y/N nhìn xuống cổ tay bật máu của mình trong lòng không ngừng chửi rủa, tên khốn đó dám cắm cả móng tay vào nàng, cô tháo chiếc găng tay quăng xuống đất, dùng tay còn lại chặn miệng vết thương. Gojo lúc này mới ý thức được những gì mình đã làm, anh vội vã đi đến chỗ cô muốn kiểm tra vết thương, nhưng nhận lại là một cái tát trời giáng của Y/N.

- Để thần kiểm tra tay người. . .

*chát*

- Ta đã bảo CÚT ĐI, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái đầu mà dám ở đây ngang ngược ?

- Ha, nếu đã vậy, ta sẽ ngang ngược đến mức nàng không thể tin được.

Dứt lời, Gojo nắm lấy tay của Y/N kéo mạnh vào lòng mình, cưỡng đoạt đặt lên môi nàng một nụ hôn. Y/N cố gắng vùng vẫy nhưng có làm sao vẫn không thể thoát được. Chợt nhớ đến cây dao găm vắt ngang lưng váy, cô vung tay ra khỏi Gojo, rút dao không khoan nhượng đâm vào người anh.

- Để ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi nhớ, ta là hoàng nữ của Đế quốc này, là con gái được quốc vương yêu chiều, là đoá hoa diễm lệ cao quý nhất, dù ngươi có là công tước cao quý, hôm nay ta có giết chết ngươi ở đây cũng chẳng có gì quá đáng, hãy nghe cho rõ, hỡi tôi tớ của gia tộc Stephen.

Y/N gằng lại giọng nói, từng lời theo uy nghiêm của một thành viên hoàng tộc, nhưng trong lời nói vẫn có chút run rẩy, nước mắt cô bắt đầu chảy thành dòng rồi rơi lên chiếc váy bắt mắt. Tay cô run rẩy rút dao găm ra khỏi vai công tước, không chút lưu tình đẩy hắn một cái, Gojo loạng choạng đập lưng vào chiếc cột phía sau.

- Người đâu, đưa Công tước về dinh thự của ngày ấy, mọi chuyện ta sẽ giải thích cho bệ hạ sau.

Người hầu đứng ở ngoài chỉ chờ một câu nói này của cô lập tức xông vào mang Gojo đi, nhóm khác thì lau vết máu động lại trên sàn, hầu gái trưởng thì an ủi công chúa.

- Thưa công chúa, xin người dùng một tách trà để lấy bình tĩnh.

Y/N lau nhẹ khoé mắt, cô cầm lấy tách trà, run rẩy ực một hơi. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng Gojo rời đi.

- Từ nay không có lệnh của ta, tuyệt đối không để hắn đặt dù nửa bước chân vào đây. Kẻ phản bội đó không xứng chạm vào bất cứ điều gì thuộc về ta, đem tất cả đồ đạc hắn chạm vào ném hết đi, ta...ghê tởm mọi thứ thuộc về hắn.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com