Giá Như (1)
Khởi động được thiết lập. Đề nghị người thi hành nhiệm vụ mã số PTNN đứng vào vị trí chuẩn bị. Cốt truyện bắt đầu. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho cốt truyện chính, cô sẽ trở nên vô hình trong mắt mọi người, chỉ cần quan sát và ghi nhớ để hoàn thành nhiệm vụ.
Âm thanh của hệ thống dừng lại. Người chơi mang mã số PTNN đang lang thang trong thế giới Jujutsu Kaisen tại thời điểm mạch chuyện chính chưa xảy ra. Trước khi vào thế giới này, cô tên là Y/N, là nữ sinh bình thường ở Trái Đất, vô tình được chọn làm người thi hành nhiệm vụ xuyên thế giới. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô.
Ở đây cô có thể nhìn được thông tin cá nhân của từng nhân vật và có thể ghi nhớ chúng với một bộ nhớ dung lượng cực lớn. Cô có thể tạm dừng cốt truyện để dịch chuyển hoặc ghi chú sự kiện, trong một số trường hợp cô còn có thể thay đổi được diễn biến sự kiện. Cô có thể bật tắt chế độ vô hình của mình trong thời gian cốt truyện chưa bắt đầu, khi mạch truyện chính diễn ra, cô sẽ tồn tại như một nhân vật trong câu truyện.
Đi lang thang trên từng nẻo đường, Y/N bắt đầu lướt nhanh qua dòng thời gian, cô đã nắm được quá khứ của từng nhân vật quan trọng trong cốt truyện, nhưng dù như nào thì họ cũng chỉ như những quyển sách lần lượt bị cô khai phá.
- Gojo. . . Satoru ? Kẻ mạnh nhất. . .
Cô chậm rãi bước trên lại gần đứa trẻ có ngoại hình kì lạ đó, chậm rãi đọc hết thông tin của cậu một cách cẩn thận.
- Chị. . .đang làm gì đấy ?
???
Câu hỏi đó khiến Y/N điêu đứng, nhóc này thấy được cô sao ?
- Em thấy được chị ?
- Gì chứ. . . không phải chú linh. . .sao có thể tàng hình trước mọi người. . .
Y/N nhanh chóng ra dấu im lặng với cậu. Gojo lùi lại vài bước, Y/N cũng lấn tới thêm.
- Chuyện này. . .chị phải kể với nhóc như nào đây ?
Y/N đưa tay đỡ cằm, lay hoay suy nghĩ.
- Hay chúng ta đi mua kem rồi tới công viên nói chuyện. Chịu hông ?
- Hừ. . .ăn thì ăn, nhưng chị đừng hòng dụ dỗ tôi. . .tôi không phải dạng vừa đâu.
* * *
- Kem ngon hong ?
Gương mặt như nở hoa của bé Gojo đang ăn kem sau khi nghe Y/N hỏi liền trở về dáng vẻ lạnh lùng ban chiều.
- Hừ. . .cũng tạm. Chị còn nữa không, nãy tôi thấy chị mua hai cây lận.
Y/N nghe nhóc hỏi liền bật cười.
- Hahaha, còn chứ, nhóc ăn nhanh thật, kem chị cầm còn chưa kịp tan nhóc đã ăn xong.
Y/N lấy cây kem trên tay mình nhường cho cậu nhóc. Gojo đưa tay nhận lấy. Tận hưởng hương vị ngọt ngào được vài cái, Gojo liền nhăn mặt.
- Chị chưa ăn nó phải không?
- Bộ nhóc thấy chị là loại người liếm kem rồi đưa cho nhóc ăn hả ?
Y/N chưng ra bộ mặt chán chường trước ông nhãi này. Đúng là đáng ghét từ bé. Chẳng mấy chốc Gojo đã ăn sạch cây kem. Cậu đưa tay về phía Y/N.
- Chị hết kem rồi.
- Không, khăn giấy lau tay.
- . . .Hên cho nhóc chị có đem đấy.
Gojo nhận khăn giấy rồi lau sạch mười đầu ngón tay bé xíu. Dễ thương ghê. Trong lúc này, Y/N liên tục check hệ thống nhưng vẫn không thấy phản hồi, vẫn chưa đến lúc bắt đầu cốt truyện, sao lại như này ? Cái hệ thống rẻ tiền này chứ ?
- Chị nói đi, chị rốt cuộc là ai ?
- À. . .hả ?
Y/N cứ mãi lo kiểm tra hệ thống, cho tới lúc Gojo cất tiếng hỏi, cô mới để ý tới việc bên cạnh mình là nhóc Gojo.
- Chị là Y/N. Em chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi.
- Còn chuyện chị tàn hình qua lộ lúc đèn đỏ thì sao ?
- Đó là. . .đó là thuật thức của chị á.
Y/N vội vã lấp liếm, cô rất muốn chửi cái hệ thống quèn này, đẩy người chơi vào thế khó như này sao mà đỡ được?
Nhóc Gojo có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô lắm.
- Tôi tạm tin đấy nhá. Nhưng mà. . .sao này tôi còn gặp lại được chị không ?
Y/N cúi đầu suy nghĩ, bây giờ cốt truyện chưa khởi động, nếu muốn gặp thì phải. . .tầm 10 năm hơn.
- Ừm. . .sẽ hơi lâu đấy. Lúc gặp lại nhau, hi vọng bé sẽ nhé chị là ai.
- Gì chứ ? Chị khinh thường tôi sao ? Tôi rất mạnh đấy nhé.
Y/N đưa tay xoa đầu nhóc, cô mỉm cười.
- Sau này gặp lại chị, nhóc phải cười tươi như này, chị mới có thể nhận ra nhóc.
- Đừng có xoa đầu tôi, tôi không phải trẻ con đâu.
Gojo hậm hực kéo tay Y/N xuống khỏi tóc cậu.
- Nể tình chị bao kem tôi ăn, sau này tôi sẽ lấy chị làm vợ.
Y/N nghe xong liền bật cười khoái chí. Không ngờ Gojo lúc nhỏ lại dễ thương như này.
- Vậy lúc gặp lại, phải mau mau nhận ra chị nhé.
- Tất nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh.
- Đập tay cái nào.
- Yeah !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com