Giá Như (7)
Lúc Y/N đối mặt với Geto, anh đã tròn mắt nhìn cô, không kiềm được miệng mà thốt lên.
- Nhóc trông giống người bạn học của ta lắm đó, chắc Satoru đã sớm phát hiện ra điều này rồi nhỉ ?
Câu hỏi của Geto khiến Y/N phải giật bắn mình, tim cô hẫng đi một nhịp vì căng thẳng.
- Em chưa từng nghe thầy Gojo nhắc tới ai như vậy cả.
Geto nheo đôi mắt lại.
- Vậy sao ? Mà thôi cũng không quan trọng, tập luyện thôi nào.
Dứt lời, Y/N cầm lưỡi hái trên tay lao thẳng đến phía Geto. Cô mạnh mẽ dùng mặt ngược của lưỡi hái thục vào bụng của Geto nhưng anh đã nhanh chóng né được.
- Satoru có vẻ xem trọng nhóc đó. Lưỡi hái này là chú cụ của Y/N, cậu ấy chưa từng giao nó cho ai cả.
Y/N cố gắng phớt lờ đi Geto, cô tập trung dồn lực uyển chuyển lưỡi hái trên tay, mỗi đòn tiến đến Geto đều là đòn hiểm, nếu không phải là anh, e rằng khó mà trụ nổi với cô ả này. Lưỡi hái trên tay rất đồ sộ nhưng Y/N lại khống chế nó vô cùng vững tay, dù là công hay thủ Y/N đều mượt mà chuyển đổi.
Geto mỉm cười, có vẻ anh rất vui thì phải.
- Kĩ năng này, nhóc làm ta cứ ngỡ cô ấy đã sống lại vậy.
Geto hưng phấn tung ra một dàn chú linh cấp thấp để nhử Y/N. Cô nhanh chóng điều hòa nhịp thở, truyền chú lực vào chú cụ và quét sạch đám quái yếu ớt đó chỉ bằng một nhát liềm.
- Không tệ ! - Geto vỗ tay tán dương, nở nụ cười hài lòng.
Y/N gác lưỡi hái lên vai, cô thở ra một hơi, đưa tay chỉnh lại buộc tóc.
- Cảm ơn vì đã chỉ giáo !
Geto nhìn về phía cô, đôi đồng tử giãn ra, anh nở nụ cười.
- Không ngờ sau mười năm tôi lại gặp được người giống cô ấy đến thế. Hi vọng Satoru không nghĩ quá nhiều về việc này. . .
Anh đưa tay xoa đầu cô.
- Nhóc làm tốt lắm !
Một âm thanh lướt gió bay đến, Y/N không quay đầu, nhanh nhẹn giơ tay bắt lấy.
*Bộp*
- Thẻ học sinh ?
Gojo vẫn giữ lấy dáng vẻ ngạo mạn của thuở thiếu niên nhưng có vẻ đã điềm đạm đi đôi chút. Anh bước xuống cầu thang với đôi chân dài thẳng tấp, hình như đã cao lên rồi thì phải ? Geto thấy anh thì lầm bầm.
- Chết linh ghê.
Gojo quăng cho Geto một câu hỏi không đầu không đuôi.
- Suguru, cậu thấy thế nào ?
- Có lẽ giống như cậu.
Y/N đứng kế bên nghe mà chẳng lọt tai được chữ nào. Gì mà "thế nào" rồi "giống như cậu" ? Hai tên này ám chỉ cái gì chứ ? Cô cảm thấy bản thân vẫn nên chuồng đi trước thì hơn.
- Vậy em xin phép đi trước.
Cô cẩn thận cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Chờ bóng lưng cô khuất xa, Gojo huých vai Geto một cái, anh nở nụ cười bất lực.
- Tớ nghĩ không phải đâu, chuyện đó rất bất khả thi.
- Cậu còn nhớ giấc mơ tớ kể cho cậu nghe không ? Cô bé khiến tớ có cảm giác rất quen thuộc.
- Không nên đưa ra quyết định vội vã quá, cậu biết cô ấy quan trọng với tớ như thế nào mà. Tùy tiện nhận nhầm ai đó thành cô ấy, tớ sợ rằng cô ấy sẽ quay về nguyền rủa tớ mất. - Gojo nhún vai.
Geto vỗ vai anh như một lời động viên.
- Cũng còn nhân tính quá he.
- Vẫn luôn đẹp trai và tử tế bạn ơi.
* * *
Và cứ thế thời gian mãi trôi, Y/N cũng đã từ năm nhất sang năm hai, mọi chuyện vẫn vô cùng bình ổn, đôi lúc nhìn 3 người Shoko, Geto và Gojo ngồi cùng nhau, Y/N cảm thấy nhẹ lòng hẳn, mọi chuyện vẫn tốt đẹp như vậy. Có vài lần Gojo đã bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng anh vẫn bình thản như chưa có gì diễn ra khiến Y/N cũng nhiều phen hú vía.
Đến một ngày. . .
Hôm nay lại một ngày cô vô công rỗi nghề, mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ, chỉ còn mình cô ở lại trường với Gojo, chả hiểu sao dạo này không có nhiệm vụ nào tới tay khiến cô đang dần trở thành người nghèo.
Sau buổi luyện tập, Gojo quăng cho cô chai nước suối. Chai nước suối khiến cô mất tập trung, dẫn đến khi anh ngồi bệt xuống đối diện, Y/N hốt hoảng lùi về sau.
- Lát đi ăn trưa nhe, thầy bao.
Y/N có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp.
- Tự nhiên thầy tốt bụng quá vậy ?
- Không phải em đang hết tiền hả, thầy bao em ăn còn đòi gì nữa.
- Ừm. . .vậy thì đi thôi. Dù sao cũng được ăn chực.
* * *
Cơm trưa no nê, Gojo lại lấy cớ ngày nghỉ để rủ Y/N đi khu vui chơi. Cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại chẳng biết không ổn chỗ nào. Chẳng lẽ. . .anh phát hiện được chuyện gì rồi sao ? Nhưng rồi suy nghĩ đó của Y/n nhanh chóng bị dập tắt. Chắc là anh ấy quan tâm học trò thôi, nhưng mà đi riêng như này cũng hơi kì quặc. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến, Gojo đang nắm tay cô đi qua dòng người đông đúc. Giờ thì cô chắc chắn rằng gã này đã biết được điều gì đó.
Công viên buổi tối không có ai ở đó, đám nhóc con giờ này đã về nhà mất rồi còn đâu. Y/N và Gojo ngồi trên băng ghế, ăn hết cây kem trong tay cũng chẳng nói lời nào. Gojo đưa tay về phía Y/N ngoắt ngoắt, cô ngơ ngác.
- Dạ ? Em ăn hết kem mất rồi.
- Tay em, đưa đây.
Y/N khó hiểu đưa tay về phía Gojo, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, lấy trong túi áo ra chiếc vòng tay năm đó, đeo vào tay cô.
- Là kỉ vật của người yêu tôi. Thấy em hợp nên tôi tặng cho em.
Y/N nhìn chiếc vòng trên tay, cô nở nụ cười.
- Kể cho em nghe đi, kể về cô gái đó.
Gojo ngước nhìn lên bầu trời, màn đêm càng tối, ánh sao càng sáng tỏ.
- Em muốn anh kể như nào ? Kể về tình yêu của chúng ta, kể về nụ cười của em trong nắng chiều, kể về nỗi đau của anh sau khi mất đi em ?
Gojo tháo mắt kính, anh gục đầu vào vai cô.
- Em có thể giả vờ tiếp tục, anh có thể theo đuổi em lại từ đầu.
- Anh nhận ra em từ khi nào ?
Gojo cầm tay Y/N mân mê, rồi nhẹ nhàng hôn lên.
- Em chưa hề biến mất trước mặt anh. Anh có thể nhìn thấy linh hồn của em. Năm anh 7 tuổi, anh đã gặp em lúc em 17 tuổi, em vô hình trong mắt mọi người, nhưng lại hiện hữu trước mặt anh. Em thậm chí còn có thể xuất hiện hữu hình trước mặt người khác khi cần, và vô hình lúc em muốn. Năm anh 17 tuổi, em vẫn là thiếu nữ 17 tuổi đồng hành bên cạnh anh, từ bạn học rồi trở thành người yêu. Sau khi em chết, anh đã nhìn thấy linh hồn em đưa tay xoa đầu anh, còn nói rằng em sẽ ở bên cạnh anh đến 10 năm sau. Và sau đó, anh đã luôn vờ như mình không nhìn thấy em để em cứ lẽo đẽo theo anh mãi, trong lúc anh ăn cơm, em sẽ ngồi đối diện luyên thuyên gì đó, lúc anh đi tắm anh sẽ không biết xấu hổ mà ngang nhiên nhìn anh tắm, hay lúc anh ngủ em sẽ chui vào vòng tay anh, thơm vào má anh. Hay lúc anh đi làm nhiệm vụ em sẽ ngồi trên vai anh rồi cổ vũ, cho tới một ngày của mấy tháng trước, em biến mất đi. Trước lúc đi em còn nói rằng em sẽ trở lại với thân phận khác đồng hành bên anh, sau đó, học sinh năm nhất Y/n xuất hiện. Dù em có phơi da tối màu đi, hay đổi kiểu tóc, chấm thêm nốt ruồi, lục nhãn không nhận ra nhưng Gojo Satoru thì có.
Y/N mỉm cười nhìn anh bất lực.
- Nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để nói rằng đó là em.
Gojo gỡ băng bịt mắt, trao cho cô ánh mắt đầy cưng chiều.
- Loan Nguyệt, lúc anh đưa nó cho em thì anh đã tin rằng em là Y/N rồi. Về cơ bản thì rất ít người sử dụng lưỡi hái làm chú cụ vì nó đồ sộ và khó kiểm soát. Đó là một phép thử. Nếu em không thể sử dụng nó anh có thể sẽ bớt tin rằng em là Y/N, nhưng anh chắc chắn em sẽ sử dụng nó, vì thuật thức của em rất tốn chú lực.
- Thêm một điều là đòn đánh của em, em sử dụng rất nhiều đòn chân. Và em thích đạp vào mặt đối thủ.
Y/N nghe xong không cười nổi nữa, sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ. Gojo đưa tay xoa đầu cô.
- Em đưa Loan Nguyệt cho anh, anh sẽ cải tiến nó.
Y/N nghe xong có vẻ rất hào hứng, cô tiến lại gần sát bên anh, nháy mắt, hỏi:
- Anh định làm gì với chú cụ của em đấy ?
Gojo đưa tay nhéo má cô, "Đợi đi rồi biết, giờ về trường thôi, cô học trò nhỏ."
Gojo nắm tay Y/N băng qua từng con đường, cảm giác như 10 năm xa cách như một cái chớp mắt vậy, hơi ấm chân thật từ đối phương khiến cả hai yên lòng hơn bao giờ hết. Đi được một lúc Gojo lại liếc nhìn Y/N, cảm giác như thời gian chưa từng tác động lên người cô, cô sẽ sống mãi ở tuổi 17.
Đột nhiên Gojo ngồi xõm xuống khiến Y/N có phần đơ người. Tên này tính làm gì nữa đây.
- Em lên vai anh ngồi đi.
- Gì. . .gì chứ ? Chúng ta ở giữa đường đấy.
- Nếu em không nhanh lên thì sẽ càng kì quặc hơn nữa đó.
Y/N ngại ngùng ngồi lên vai anh. Hai chân cô vòng qua cổ Gojo, tay thì nắm chặt cổ áo anh. Bình thường anh đã cao 1m90 hơn, nếu thêm nửa thân trên của cô chắc chắn hơn 2m20. Độ cao này rớt xuống ê mông lắm đấy. Sau khi chắc chắn cô đã ngồi vững, Gojo vịnh chắc hai chân cô, đứng thẳng người dậy.
- Nhìn có giống chú cõng cháu không chứ !- Y/N bật cười khúc khích.
Gojo véo vào đùi cô, hậm hực.
- Anh vẫn còn ngon trai lắm đó. Single dad tuyển má cho con.
Y/N nghe vậy cũng không chịu thua, phàm là chuyện trên đời, không nên hơn thua, nhưng thua thì cô không thích. Cô đưa tay nắm lấy lỗ tai Gojo ngắt nhéo.
- Chú à, vợ thì chưa có nhưng chú có em rồi, chú đừng hòng dòm nhỏ nào ngoài em.
Gojo thở dài một hơi.
- Tuổi trẻ tươi đẹp của chú bị em chiếm hết rồi, em nghĩ còn ai muốn giành giật ông chú già này với em à ?
- Hừm. . .dù có 80 tuổi em cũng phải giành cho bằng được.
- Vậy sao em không ở bên anh tới 80 tuổi luôn đi.
- Sợ lúc già chú lại nổi máu dê gái, quen nhiều bà đẹp lão hơn em.
- Em đang trẻ hơn chú 10 tuổi lận á. Biết đâu chẳng bao lâu em lại bị vô hình.
- Không sao. . .dù như nào em cũng sẽ tìm cách trở về bên anh.
- Dù em có trở thành bộ dạng như nào, anh cũng sẽ tìm thấy được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com