Giá Như - Ngọc Điêu
Mùa hè một năm sau. . .
- Suguru.
Trong bóng đêm tĩnh mịch của tâm trí, Geto Suguru đang chìm trong những kí ức về cái chết của những đồng bạn.
Âm thanh ấy vang lên.
- Suguru, cậu nghe thấy tớ không ?
- Là ai ?
Một luồng sáng mơ hồ tiến đến gần, trong có vẻ rất quen thuộc. Geto nhớ rằng mình đã từng gặp đâu đó.
- Là tớ, Y/N.
- Sao có thể chứ ?
Geto bước đến gần hơn để nhìn rõ ảo ảnh trước mặt, đúng là cô ấy thật rồi. Không cảm nhận được chú lực của chú linh.
- Thật tốt khi gặp được cậu, Suguru.
- Satoru có biết cậu quay lại chưa ?
Y/N mỉm cười, lắc đầu bất lực.
- Tớ tìm gặp cậu vì tớ muốn gửi cho cậu một thứ.
Y/N đưa bàn tay về phía Geto, có vẻ cô muốn đưa anh đi đâu đó.
- Đi với tớ một lát nhé ?
Geto có chút do dự, nhưng anh vẫn gượng cười đặt tay lên tay Y/N.
- Không cần gượng cười với tớ. Hãy nở nụ cười với tớ khi cậu thật lòng muốn làm vậy, đừng che dấu cảm xúc thật của cậu.
- . . .Sao chứ ?
- Tớ luôn quan sát mọi người, tớ không dám cá là mình biết cậu nghĩ gì, nhưng có lẽ tớ sẽ giúp cậu nguôi ngoai phần nào đó.
Gương mặt Geto dần thả lỏng ra. Anh thở ra một hơi nặng nề.
- Vậy ư ?
- Cậu đừng tưởng rằng tớ chỉ dõi theo tên xấc xược đó. Chúng ta là đồng đội mà, dù thế nào tớ cũng không thể để cậu độc lai độc vãng mãi được. Với lại tớ hi vọng hai cậu sẽ giống như trước đây vậy, là một cặp bạn thân thân độc nhất vô nhị.
Cảm giác này là sao nhỉ ? Geto tự hỏi lòng mình.
Y/N mỉm cười, kéo tay anh chạy về phía cánh cửa. Khung cảnh hai bên như một cuộn phim chuyển động ngược chiều lại.
- Chuyện này là sao ?
- Một lát nữa cậu sẽ biết.
- A, đến nơi rồi này.
Ánh sáng le lói hiện lên, là một chiếc máy chiếu đặt giữa không gian tối tăm.
- Cậu. . .làm thế nào ? - Geto có vẻ ngạc nhiên lắm, đôi mắt chứa đầy mông lung hoài nghi về chân lý cho cuộc đời đúng đắn dần lấy được chút niềm tin mỏng manh.
- Cậu có thể cho tớ mượn kí ức của cậu một chút, sẽ không đau đâu.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào trán Geto, một cuộn băng nhỏ rơi ra khỏi trán anh.
- Ôi trời, đây là ký ức của tớ sao ?
Y/N gật đầu khẳng định, cô bước đến chiếc máy chiếu, cẩn thận đặt cuộn phim vào đó.
- Đợi một chút nhé, để coi phải vặn nút này rồi như này, xong rồi.
Khi Y/N dừng thao tác, chiếc máy chiếu đã khởi động thành công, hiện lên một khung hình dưới góc nhìn của Geto.
Y/N thì thầm đầy phấn khích.
- Có lẽ đây là sức mạnh của linh hồn tớ chăng ? Mà cậu từng để ý tớ, hãy nhìn ngắm thật kĩ những kỉ niệm tươi đẹp đó.
- Tớ sẽ tua thật chậm, cậu hãy tận hưởng nó nhé ?
Y/N hướng mắt nhìn về phía Geto, đôi mắt mang theo hi vọng to lớn.
Geto chỉ tay về phía cuộn phim, đôi mắt anh mở to để ánh sáng từ màn hình le lói phản chiếu lại.
- Đây là. . .lần đầu tớ và Satoru gặp nhau, haha, một tên nhóc láo xược và hống hách, bây giờ cậu ấy vẫn chẳng khác là bao nhỉ. . .
Y/N đứng cạnh bên nhìn Geto, đôi mắt cô gái nhỏ chất chứa đầy hi vọng.
- Suguru, nhìn nè, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, cậu là người đầu tiên bắt tay với tớ, sau đó là Shoko, cuối cùng là cậu ấy.
- Lúc đó tớ trông như vậy sao ?
Y/N gật đầu.
- Suguru trong mắt tớ lun là một người đầy nghĩa khí và có lí tưởng. Cậu rất ấm áp, và đặt biệt là nụ cười của cậu rất đẹp, vì vậy phải cười nhiều lên đó.
- Tớ. . .có lẽ tớ chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. . .
Màn chiếu bắt đầu nhấp nháy, khung cảnh khác hiện lên, là lúc Geto chở Gojo trên chiếc xe đạp.
Geto trong khung cảnh đó có một nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa bung nở tuyệt đẹp.
Máy chiếu tiếp tục nhấp nháy, khung cảnh chuyển sang những ngày đơn thân độc mã đi làm nhiệm vụ của Geto. Trong bất giác, anh cất giọng hỏi Y/N.
- Cậu có biết mùi vị khi nuốt một con nguyền hồn nó như nào không Y/N ?
- Tớ nghĩ sẽ thật ghê tởm.
Geto quay sang nhìn cô, anh mỉm cười.
- Cảm ơn những lon nước ngọt của cậu sau mỗi buổi làm nhiệm vụ, vị trái cây ngọt ngào ấy giúp tớ bớt cảm thấy tởm lợm về những con nguyền hồn vừa nuốt xuống.
- Tớ chỉ muốn nhìn thấy các cậu vui vẻ sống tiếp. Dù cho suy nghĩ của tớ thật trẻ con và ngây dại, đối với một chú thuật sư thì cầu mong quá nhiều vào cuộc sống có lẽ chẳng phải điều đúng đắn nhưng tớ hi vọng rằng, mọi người đều sẽ là những đóa hoa rực rỡ được kết trái.
Sau khi cuộn băng chiếu hết, Y/N cẩn thận đặt nó vào tay Geto.
- Ký ức tươi đẹp sẽ là hoài ngọc trong tâm, tương lai phía trước là những viên đá thô ráp chờ được mài dũa thành ngọc. Có lẽ sẽ khó khăn để ta biết làm sau để khắc nên những đường nét cho mảnh ngọc thêm đẹp đẽ nhưng chỉ cần người thợ không run tay, không do dự với quyết định của mình, chắc chắn mảnh ngọc đó sẽ là mảnh ngọc hoàn mỹ nhất.
Geto cúi đầu nhìn cuộn băng trên tay, sau một hồi lâu, anh ngẩng đầu nhìn Y/N, nét mặt anh trở nên dãn ra, anh thở ra một hơi rồi nở nụ cười.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Y/N.
- Suguru, cậu không đơn độc.
Geto trầm ngâm một lát rồi hỏi Y/N.
- Nếu cậu còn sống, cậu sẽ chọn như thế nào ?
Giọng nói của Geto mang theo sự tuyệt vọng mà cậu cất giấu trong đôi mắt.
- Chọn gì cơ ? Không phải chúng ta đều có chung một lí tưởng sao ?
Geto ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, cô đang cứu rỗi anh sao ?
- Khi cậu khó chịu, hãy nói với mọi người, tớ tin rằng cậu ấy sẽ thấu hiểu. Satoru rất quan tâm cậu nhưng tên ngốc đó cứ nghĩ rằng cậu sẽ vượt qua mọi vấn đề một cách dễ dàng. Cậu rất quan trọng với cậu ấy, người bạn thân duy nhất của Gojo Satoru, thế nên hãy nói ra với cậu ấy mọi dằn vặt trong lòng cậu như cái cách cậu đã giữ cậu ấy không đi sai con đường. Hãy tin vào lí tưởng cậu đã chọn.
Cô đưa bàn tay về phía Geto, nụ cười rạng rỡ của cô như một tia sáng bé nhỏ rọi vào màn đêm bao trùm lấy anh.
- Giờ thì chúng ta cùng đi nào, tớ sẽ tiễn cậu một đoạn.
Geto nắm lấy bàn tay của cô, anh đứng dậy đi cùng cô tiến về phía ánh sáng. Nụ cười của chàng thiếu niên ấy lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt của anh.
Đến trước lối ra, trước khi rời đi, Geto quay đầu nhìn Y/N một lần nữa, anh nở nụ cười tươi, đập tay với Y/N.
- Cảm ơn cậu, Y/N. Bọn tớ sẽ không làm cậu thất vọng, hãy dõi theo tớ nhé.
Y/N vẫy tay chào tạm biệt Geto, cho tới khi ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian.
* * *
- Suguru, Suguru, nè, cậu tỉnh lại đi.
Tiếng vỗ cánh của bầy chim cùng tia nắng rọi vào mặt qua những tán lá khiến Geto nheo mắt. Giọng nói của Gojo vang lên bên tai, anh khẽ mở mắt.
- Đây. . .là đâu ?
Gojo nhíu mày, vỗ vỗ vào mặt Geto.
- Cậu bị say nắng hả ?
Geto chống tay ngồi tựa vào góc cây ngẩng người, anh ngước nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Rồi chợt anh quay sang nhìn Gojo, anh cất giọng.
- Tớ cảm thấy không ổn, liệu cậu có phiền . . .
- Chúng ta là bạn thân mà, phiền hay không gì chứ, điều gì khiến cậu như này ?
Geto mở to mắt, anh nhìn vào bàn tay được Y/N kéo đi.
- Thật ra. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com