Mãi là người anh yêu.
Shortfic: Mãi là người anh yêu.
Đã một năm để từ ngày Myung Joo gặp Dae Young dưới tuyết. Ngày những giọt nước mắt của cô thay nhau rơi thành từng hàng, như những bông tuyết trắng. Ngày mà cô để cho nỗi nhớ, nỗi đau mà cô chịu đựng tan theo nụ hôn ấm áp mà Dae Young dành cho cô. Myung Joo khẽ mỉm cười, đông lại đến, cô nhớ người ấy đến lạ.
Dae Young đã cầu hôn cô. Cô không hiểu màn cầu hôn ấy lại có thể trái ngược với con người anh, nó lãng mạn và cứ như trong phim vậy. Hôm ấy, cả hai cùng nhau đi ăn. Myung Joo đã nghĩ cũng như mọi ngày, nhậu cùng nhau, rồi anh sẽ nhìn cô ăn ngon lành. Nhưng không phải thế, anh đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc với rượu vang và nến. Xung quanh là những đóa hoa hồng tươi thắm, sân khấu thì được trang trí bởi những đóa hồng trắng, tím và những trái tim bằng giấy được cắt xén tỉ mỉ. Khi cô bước vào, Myung Joo đã rất ngạc nhiên. Mọi thứ sang trọng và rất thoải mái. Dae Young nắm tay cô và ngồi vào chiếc bàn ở giữa. Myung Joo bĩu môi, rồi nói:
-Anh định lừa em à?
Nhưng Dae Young không trả lời, anh đi một mạch lên phía sân khấu rồi cầm cây ghita đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc mic nhanh chóng được đem đến và dàn nhạc phụ cũng sẵn sàng. Từng lời nhạc trầm bổng vang lên, Myung Joo ôm chặt miệng, cô ngạc nhiên không thốt nên lời. Cô chẳng để tâm xem bài hát ấy có hay hay không? Hay người đàn ông của cô có hát trật nhịp sai lời hay không? Cô chỉ chăm chú nhìn điệu bộ của anh khi chú tâm vào bài hát. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, cử chỉ ấy. Chẳng biết cô yêu anh từ bao giờ mà tình yêu ấy lại có thể khiến cô say mê đến thế.
-Anh yêu em, Myung Joo. Ngàn lần yêu em! Anh nợ em rất nhiều, anh nợ em cái hôn, nợ em cái ôm, cái nắm tay và những buổi hẹn hò. Anh muốn bù đắp cho em, anh muốn chúng ta sẽ về chung một nhà. Hãy làm vợ anh nhé, Myung Joo.
Người đàn ông bước ra từ ánh đèn sân khấu, anh đưa chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ nhắn về phía cô, rồi mở lời cầu hôn. Lúc ấy, Myung Joo đã khóc từ lúc nào, giọt nước mắt của cô đong đầy hạnh phúc. Cô chẳng biết nói gì ngoài gật đầu rồi ôm lấy anh. Trong vòng tay ấy, cô thật sự bình yên.
Hai ngày sau, cuộc họp khẩn cấp diễn ra vì tình hình chiến sự không mấy khả quan. Cả hai đã đính hôn nhưng vẫn chưa có ý định kết hôn vì công việc vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Một người quân nhân như Dae Young luôn đặt tổ quốc lên đầu nên có vợ sẽ thêm vướng bận. Myung Joo hiểu điều đó nên cô không muốn ép Dae Young.
Anh được cử đi Par (đây là địa danh Au tự bịa, nên đừng tra GG cho mệt nha!!) và tìm hiểu về chiến sự ở đó. Myung Joo phải ở lại nước và xử lý tư liệu mặc dù rất muốn bên cạnh Dae Young.
Dae Young vốn là một người có sức hấp dẫn với nữ giới. Đó là lý do vì sao Myung Joo đã tự đổ ngay từ lần đầu gặp anh. Myung Joo cũng từng nói :"Em rất lo đấy. Ai cũng muốn nâng khăn sửa túi cho anh cả!" Hay là "Nếu người ta bảo là nhớ anh thì hãy nghĩ rằng không ai yêu anh bằng em đâu!" Lần này đi Par cũng không ngoại lệ, các bác sĩ thực tập sinh đều dành thời gian ngắm cơ bắp của Dae Young dù anh không bao giờ để ý đến họ. Mọi rắc rối xảy ra vào một lần huấn luyện, Dae Young bị thương ở cánh tay.
-Xin chào, tôi là Jin Hae, bác sĩ thực tập. Tôi sẽ giúp anh.
Là một cô bác sĩ dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh, gương mặt còn có điểm nhấn là chiếc răng khểnh đáng yêu. Và tất nhiên, cũng như bao người khác, người cô ta nhắm đến chính là thượng sĩ Seo. Vốn rất ấn tượng với tài dùng súng của anh cùng với vẻ nghiêm nghị khi làm việc, nhưng không giống như những người khác run sợ trước ba chữ "Trung úy Yoon" mà chùn bước.
-Tôi không nghĩ tôi sẽ thua cô đâu, trung úy.
Vết thương vừa được sát trùng thì điện thoại bỗng reo lên.
-Anh không sao chứ?
-Không sao.
-Có ai băng bó cho anh chưa?
-Có một bác sĩ đang làm.
-Đưa điện thoại cho người bác sĩ đó.
Myung Joo khiến Dae Young không hiểu mình đang định làm gì, đột nhiên đòi đưa điện thoại cho bác sĩ là sao? Dae Young mặt ngơ ngác trao điện thoại cho Jin Hae. Cô ta cũng ngạc nhiên không kém, cứ ngỡ mình chưa hành động mà Myung Joo cách xa ngàn cây số lại biết.
-A... a lô!!- Jin Hae ngập ngừng.
-Cô đã sát trùng vết thương chưa?
-Rồi.... là... là Hydrogen peroxyd
-Cô biết bước tiếp theo mình nên làm gì chứ?
-À... là...
-Cô cầm băng lên đi, tôi sẽ chỉ. Vết thương ở tay đúng không? Đây là cách băng bó vết thương đơn giản nhất, đầu tiên cô quấn 2 vòng để cố định gạc, sau đó cho đường băng quấn vòng đi đầu lên, vòng băng sau đè lên 2/3 vòng băng trước cho đến khi che kín toàn bộ vết thương và buộc băng lại. Cô rõ chứ?
-Vâng...
-Có cần tôi nói lần hai không?
-À, không đâu.
-Giờ thì đưa điện thoại cho Dae Young giúp tôi.
Jin Hae không biết Myung Joo đã nói gì với Dae Young nhưng mặt anh cứ tủm tỉm cười. Cô đã xem nhẹ trung úy rồi, cứ nghĩ trung úy Yoon là một thiếu nữ nhẹ nhàng, yểu điệu, nói thẳng ra là bánh bèo nhưng không ngờ giọng nói đanh thép qua điện thoại, thậm chí còn trực tiếp chỉ cho bác sĩ cách băng bó chính xác cho bạn trai của mình. Thật là bá đạo! Jin Hae à, cô đã xem nhẹ trung úy của chúng tôi rồi đấy!
-Không được bỏ cuộc Jin Hae!
Yoon Myung Joo ngồi ngắm trăng, từng làn gió đông ùa vào khung cửa sổ khiến cô rùng mình. Cô chợt nghĩ ra một sáng kiến, Myung Joo gọi điện rồi háo hức chờ đợi. Điện thoại vừa bắt máy thì cô cúp cái rụp. Dae Young không hiểu gì hết còn Myung Joo thì ngồi cười khúc khích. Cô tiếp tục gọi lần hai, lần ba và lần nào bên kia vừa bắt máy cô cũng cúp. Trò chơi này Myung Joo chơi hoài không chán. Lúc cô đang cười ngặt nghẽo thì một giọng nói vang lên khiến cô hết hồn.
-MYUNG JOO! Em định đùa đến bao giờ?
Thì ra ban nãy cô gọi cho anh mà quên để ý nên anh bắt máy và nghe cô cười lớn. Myung Joo không có ý định dừng cười, cô dùng giọng nũng nịu rồi nói.
-Em chán, muốn đùa chút thôi mà!
-Sao không ngủ, trời lạnh lắm đấy!
-Là ngủ không được!
-Đắp chăn ấm vào, nhớ bật máy sưởi đấy, không được bệnh đâu!
-Em biết rồi. Còn anh nữa, đừng làm việc nữa, ngủ đi!
-Anh biết rồi.
-Em nhớ anh!
-Anh cũng nhớ em!
-Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Myung Joo cúp máy rồi mỉm cười. Đêm đông chỉ cần nghe giọng của một người cũng đã đủ ấm, chỉ cần biết người ta nhớ mình là sẽ không sợ gì cả. Đắp chăn, chỉ còn ánh đèn đường khuya lập lòe hắt vào ô cửa nhỏ.
-Em thích anh Dae Young, hãy làm bạn trai của em.
-Hửm. Gì chứ?
-Em nói là em thích anh, hãy làm bạn trai của em.
-Xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn gái.
-Anh có thể bỏ cô ta được kia mà. Dù gì thì em cũng tốt hơn trong việc chăm sóc anh.
Jin Hae mấy ngày nay luôn bám theo Dae Young, cô ta thậm chí còn tự nguyện làm cái đồng hồ báo thức tự động mỗi sáng đều gọi Dae Young dậy. Chuẩn bị đồ ăn rồi quần áo cho Dae Young, nhưng anh thì đã quen dậy sớm hơn cô ta, đồ ăn thì chỉ thích mì gói. Jin Hae nhiều lần phải tự ăn đống đồ ấy một mình vì anh chỉ gắp vài ba đũa rồi bỏ đi luôn. Đã hơn một tháng kể từ ngày anh đến Par tham gia quản lý quân sự ở đó, cũng ngần ấy thời gian Jin Hae luôn cố gắng tiếp cận anh và thất bại. Hôm nay, cô ta lại mặt dày bảo anh bỏ Myung Joo để làm bạn trai cô ấy, Dae Young cười rồi nói.
-Dù Myung Joo không giỏi bằng cô về việc chăm sóc hay tiếp cận tôi, nhưng về tất cả các phương diện còn lại, cô phải chào thua bạn gái tôi đấy!
Jin Hae ngượng chín cả mặt, sôi máu nhìn theo bóng lưng của Dae Young đã đi ra khỏi phòng. Cô ta đập tay lên bàn, nghiến răng.
-Tôi nhất định sẽ khiến anh thuộc về tôi, anh đã xem thường tôi quá rồi đấy, thượng sĩ.
Lúc này, Myung Joo đang đi siêu thị mua rau, hôm nay là ngày nghỉ duy nhất mà cô có nên cô tận dụng nó để mua những món mà Dae Young thích, chỉ còn khoảng một tuần nữa là kết thúc công tác và anh sẽ về. Myung Joo cực kì háo hức, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Sau khi đã đi hết gian hàng và chọn cho mình gạo nếp, bột ớt, dầu ô liu và vài món nữa để làm bánh gạo cay, một trong những sở thích của Dae Young. Myung Joo ghé qua gian hàng quần áo.
-Mình nên mua một chiếc áo sơ mi cho anh ấy, xem nào, size mấy nhỉ?
-A! Cái này dễ thương thế.
Myung Joo bắt gặp một đôi giày nhỏ màu hồng xinh xắn, chỉ còn duy nhất một đôi, nhưng là cho con nít. Cô cảm thấy tiếc nuối, nếu như chân cô quay lại về thời ba bốn tuổi chắc chắn cô sẽ mua nó. Đi khoảng hai ba bước, Myung Joo vội quay lại bỏ chiếc giày vào giỏ đồ rồi dạo sang gian hàng bán áo nam. Cô đã chọn chiếc sơ mi trắng viền xanh, cô đã phải nhìn ngắm hết tất cả chiếc áo, mới chọn được cái ưng ý nhất. Anh sơ mi trắng, cô là bộ váy trắng, hợp quá còn gì.
Myung Joo về nhà với tâm trạng phấn khởi. Cô ngồi vào bàn làm việc rồi lôi ra đôi giày hồng ban nãy. Càng ngắm càng xinh, cô lấy ra tờ giấy rồi nắn nót từng chữ :"Tặng con gái! Mẹ:Yoon Myung Joo/ Cha: Seo Dae Young". Thì ra cô đã nghĩ đến mức ấy, và món quà này dành cho con gái của hai người. Myung Joo đặt nó cẩn thận vào hộp quà nhỏ rồi để vào ngăn kéo. Cô hạnh phúc nhìn ảnh của hai người trong tấm hình, và cả chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh dưới ánh đèn nhỏ.
Myung Joo thả mình xuống giường rồi cười nhẹ, chợt điện thoại cô run lên từng hồi, cô mở điện thoại và một hình ảnh không mấy đẹp đẽ đập vào mắt cô. Mặt Myung Joo biến sắc, đôi mắt cô mở to như không tin vào sự thật. Cô dụi mắt mình hai lần rồi cố nhìn thật kĩ, răng Myung Joo cắn vào môi đến bật máu, một dòng lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt cô.
Đó là hình Dae Young cùng với một người phụ nữ khác, cả hai đang nằm trên giường và không có một mảnh vải che thân.
Myung Joo ôm chặt miệng để tránh khóc thành tiếng, cô gọi lại cho số điện thoại đã gửi hình ảnh ấy cho mình nhưng họ đã tắt nguồn. Cô cố trấn tĩnh mình lại và gọi cho Dae Young.
-A lô, Myung Joo đấy à?
-V...vâng.... –Cô nói ngắt quãng.
-Sao thế, em không ngủ được hả?
-Không, chỉ là... anh đang làm gì thế??
-À, anh đang xem lại đống sổ sách ấy mà, em ăn uống gì chưa, lại đau bao tử nên không ngủ được phải không?
-Không đâu, anh làm việc tiếp đi.... Em cũng... cũng bận rồi...
Myung Joo vội cúp máy tránh cho tiếng nấc bị nghe thấy.
"Sao giọng anh lại bình thản như thế? Anh không cảm thấy có lỗi sao? Dae Young, em không thể tin được. Có chết cũng không tin anh đã phản bội em..."
Cuộc đời vô thường, chớp mắt đã hóa thành ảo ảnh. Tình yêu ấy, Myung Joo cứ ngỡ cô đã ôm được, hạnh phúc ấy cứ như đã thuộc về mình, phút chốc lại trở thành của người khác. Đã hai ngày nay Myung Joo không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt hình ảnh anh và cô gái ấy lại hiện ra. Nó chiếm lĩnh tiềm thức của cô. Trái tim của cô như bị một vết cứa thật sâu làm cho rỉ máu, cô đau lắm. Myung Joo đãluôn nghĩ về ngày cô sẽ mất anh, nhưng không phải như thế này, không phải là thứ cảm xúc khó chịu xen lẫn nghi ngờ này. Cô đã luôn tin tưởng, đã đặt niềm tin vào nơi anh để rồi bây giờ phải ôm cay đắng một mình.
Myung Joo không thể chịu đựng nữa, cô nhắn tin cho số điện thoại đã gửi hình và ngay tức thì nhận được một tin nhắn "Nếu không tin, hãy đến địa chỉ này.... Vào ngày mà Dae Young về nước"
Myung Joo cười, khách sạn ư? Về nước ư? Cô bật khóc, nước mắt làm ướt đôi gò má, thì ra cảm giác bị người mình hết lòng yêu thương phản bội là như thế.
-Dae Young à, sao anh lại có thể làm vậy với em?
Lúc này, Dae Young đang soạn những thứ cần thiết cho chuyến bay về lại Hàn Quốc. Anh đã nhặt những hòn sỏi đẹp nhất ở bãi biển và kết lại thành một sợi dây chuyền đủ màu sắc. Dae Young ngắm nghía nó và cười một mình, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa anh mới vội cất nó vào túi áo.
-Dae Young oppa!!
-Đừng gọi tôi là oppa.
-Vậy thì thôi, anh có thể giúp em một chuyện được không?
-Chuyện gì?
-Em cần trao đổi một số thứ với một người nhưng em không quen người ấy, em sợ họ sẽ làm gì. Anh có thể đi cùng với em được không?
-Cũng được thôi.
-Cảm ơn anh!
Jin Hae quay lưng lại, nở nụ cười nửa miệng "Kế hoạch sắp thành công, yes!!" Dae Young vẫn không biết mọi chuyện diễn ra sắp tới sẽ rất khó khăn với anh.
Ngày về nước cũng đã đến, dạo này Myung Joo không nhắn tin hay gọi điện cho anh, anh cũng hơi bận cho nên không có thời gian nói chuyện phiếm với cô như trước, chỉ là mỗi buổi sáng hay tối đều nhắn một tin cho cô như" Sáng tốt lành, yêu em!" hay là" Ngủ ngon, Myung Joo" nhưng dường như cô không nhìn thấy, cô không trả lời. Dae Young dựa mình vào cửa sổ, nhìn những đám mây bồng bềnh thênh thang cùng cơn gió, những tia nắng nhẹ hắt vào khung cửa làm bừng sáng gương mặt anh. Cảnh quang nhìn từ trên cao thật đẹp.
Myung Joo đứng ngồi không yên, cô cứ cầm cái điện thoại lăn qua lăn lại trên tay rồi thở dài, cô vẫn hi vọng đó chỉ là một cách để phá tình yêu của cô và Dae Young. Nhưng một phần nghi thì chín phần đã là lo sợ, nếu như đó là sự thật thì sao? Nếu như anh thật sự có một người con gái khác... Nghĩ đến thế thôi, khóe mắt Myung Joo đã cay cay. Cô sợ sẽ mất anh, cô sợ sẽ không được ôm anh, nắm tay anh, nói với anh rằng cô sẽ là một người vợ thật tốt. Cô sợ anh khoác lên mình bộ đồ của chú rể nhưng cô dâu không phải là cô. Tình yêu của họ đã vượt qua muôn ngàn sóng gió, và cơn sóng lớn nhất đang ập đến, liệu họ có chống cự nổi?
Dae Young vừa xuống sân bay đã gặp Jin Hae, cô ta đưa anh đến một khách sạn và rồi nói:
-Đây là nơi mà em trao đổi cái này.-Móc ra một cái hộp.
-Gì đây? Hàng cấm?
-Anh nghĩ sao vậy, chỉ là em bán hàng online trên mạng thôi, mà người nhận hẹn em ở đây, em sợ nên mới nhờ anh giúp. Lát nữa khoảng tám giờ em và anh sẽ lên trên đó.
Cô ta chỉ vào phòng 610 rồi cười.
Myung Joo lúc này đã bắt taxi, tin nhắn bảo là lúc tám giờ, và chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa. Chân và tay cô bắt đầu túa mồ hôi, cô cố gắng xua đi ý nghĩ phản bội, và chắc chắn Dae Young vẫn chưa về vì nếu anh về thì việc đầu tiên anh làm chính là gọi cho cô.
Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Myung Joo như bị đóng băng trước hình ảnh trước mặt, một cô gái đang khoác tay anh bước lên lầu, trông họ rất hạnh phúc. Myung Joo đã không thể tin vào mắt mình, cô cố gắng nhìn kĩ chàng trai ấy, đích thị là anh rồi, gương mặt đấy, khí chất đấy... Myung Joo khụy xuống, chân của cô không còn sức nữa, mọi giấc mơ, hoài bảo về một gia đình êm ấm đã bị phá vỡ trong giây lát. Cô biết mình phải bình tĩnh để làm ra lẽ chuyện này, Myung Joo quẹt nước mắt từ bao giờ đã ướt nhòa, cô đứng dậy, từng bước khó nhọc bước theo họ.
*Chát*
-A!! Cô là ai? Sao lại đánh tôi?
-Cái tát này là dành cho người đã cướp đi bạn trai của tôi.
*Chát*
-Đây là cái tát cho sự đau đớn suốt một tuần qua tôi phải chịu đựng.
Myung Joo tiến thẳng về phía họ và tát Jin Hae hai cái nảy lữa. Dae Young không hiểu nguồn cơn như thế nào, khi gò má Jin Hae hằn những ngón tay đỏ chót của Myung Joo anh mới chụp tay cô lại.
-Em sao thế?
Myung Joo nhìn anh bằng đôi mắt của sự thất vọng, đau đớn và tuyệt vọng. Cô cố nuốt nước mắt vào trong để nói rõ ràng với anh. Hôm nay, tình yêu của cả hai sẽ kết thúc.
-Anh lừa dối em!
-Không, chỉ là....
-Anh lừa em!
-MYUNG JOO! Em bình tĩnh lại, em không tin anh sao?
-Anh như thế này mà bảo em tin anh à?
-Anh chỉ là muốn giúp cô ấy.
-Anh giúp cô ấy qua mặt em, giúp cô ấy thành vợ của anh chứ gì?
-Myung Joo, tin anh.
-Em không tin.
Myung Joo giằng tay mình ra khỏi tay Dae Young rồi ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, cô đau lắm, trái tim cô nát vụn ra từng hồi. Từng vết thương đau từ từ chảy máu, cả cơ thể cô không còn một chút sự sống. Phải, lòng cô đã chết, tình yêu của cô đã chết, Myung Joo gằn từng tiếng.
-Em cứ tưởng anh là một người tốt, cứ tưởng anh sẽ không phản bội em. Thì ra anh cũng hèn hạ, đê tiện, bị ổi như những người khác mà thôi.
-MYUNG JOO! Em thật sự không tin anh?
-Có chết tôi cũng không tin anh, không bao giờ.
Myung Joo bỏ chạy ra khỏi khách sạn rồi leo lên taxi đi mất. Dae Young gỡ tay Jin Hae đang bám chặt lấy tay mình, anh cũng gọi taxi chạy theo.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ, bây giờ trời cũng đã tối, đèn đường sáng rực, trăng hôm nay không thấy đâu cả, chỉ có những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời đen. Dae Young đã tìm Myung Joo suốt hai tiếng nhưng không thấy cô đâu cả, anh thật sự rất lo. Dae Young chỉ muốn ôm Myung Joo vào lòng và giải thích cho cô, rồi dỗ dành cô. Anh muốn bảo rằng anh rất yêu cô, người duy nhất anh muốn ở bên cạnh chính là cô, không còn ai khác.
Nhưng rồi, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình. Myung Joo say khướt bên cạnh một người đàn ông, dường như là một người trong quân đoàn, nhưng anh chưa từng nhìn thấy. Anh chạy đến gần, gương mặt đỏ ửng vì rượu của cô ngước lên nhìn anh.
-Sao lại đến đây? Về với người tình của anh đi!!
-Myung Joo, về với anh!
Anh nắm tay cô và kéo về phía mình nhưng cô giằng lại. Khóe mắt cô bắt đầu đọng những giọt nước "Anh lừa tôi, rồi còn dịu dàng với tôi là sao? Dae Young, rốt cuộc anh có bao nhiêu cái mặt nạ?" Cô cười khinh khỉnh rồi cầm chai rượu nốc một hơi.
-Tôi đã có người mới rồi, giống như anh vậy. Xin giới thiệu với anh.... Hức... đây là... bạn trai của... hức... tôi!!
-Myung Joo, em say rồi!
-Tôi không say!! Anh có bạn gái, mắc gì tôi không được có bạn trai.
-Về rồi tính tiếp, em sẽ bệnh đấy.
-ĐI MÀ LO cho cô bạn gái của anh, cứ mặc kệ tôi. Tối nay tôi sẽ đi ngủ ở khách sạn với bạn trai tôi đấy!! Ha ha ha!!
-MYUNG JOO. Em đang làm cái gì thế hả? Được thôi, nếu em muốn, anh sẽ về, chúc em vui!
Dae Young bước đi một mạch không quay đầu, Myung Joo cười lớn. Sao nước mắt vẫn rơi hoài không dứt, cô cứ uống cho say... để quên đi hạnh phúc ấy, quên đi tình yêu ấy, quên đi người mà cô từng cho là tất cả.
Vài ngày sau, Dae Young vẫn không liên lạc với Myung Joo. Anh cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện, khi anh chủ động gọi cô không bắt máy, từng hồi chuông chờ đợi như xé nát tâm can anh ra. Anh hiểu mình vẫn còn yêu cô rất nhiều. Sự việc hôm đó, là anh sai, anh không giải thích cặn kẽ mà chỉ nói qua loa để rồi anh khiến cô rời khỏi vòng tay mình. Dae Young gục đầu xuống bàn, trong túi vẫn là sợi dây chuyền đá mà anh làm tặng cô.
Gió mùa năm nay sao lạnh thế? Buốt cả con tim...
-A lô? Big Boss?
-Cậu làm gì mà con bé cứng đầu đấy đòi đi Uruk thế hả?
-Myung Joo? Đi Uruk?
-Phải. Sáng nay nó vừa xin phép papa của nó bay sang Uruk rồi.
-Chúng tôi có chuyện xích mích tí thôi.
-Cậu làm sao thì làm, đừng có mà manh động quá, vừa mới nghe cả hai đính hôn thôi mà mọi chuyện thành ra thế này rồi.
-Shi Jin, anh tám với ai thế hả? Mau làm việc nhà đi!
-Tôi phải cúp đây, vợ gọi rồi!
-Tạm biệt.
Dae Young lòng lo lắng không yên, Uruk dạo này động đất rất nhiều, vậy mà Myung Joo lại liều mạng ra đó. Tất cả là tại anh. Dae Young quyết định sắp xếp chuyến bay sang Uruk, anh phải làm rõ mọi chuyện, anh không thể mất cô, anh yêu cô, và anh tin chắc cô vẫn còn tình cảm với anh.
Đêm nay, Dae Young sẽ đến Uruk.
-Bản tin thời sự 24h. Hôm nay, một trận động đất mạnh 6.3 Richter đã càn quét vùng Uruk, vẫn chưa xác định được số thương vong.
Dae Young hoảng hốt, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "Myung Joo... Myung...Joo!!"
Mọi thứ là một đống đổ nát, bụi tung mịt mù không thấy đường lối, những bức tường chồng chất lên nhau, tiếng kêu cứu, tiếng la hét cùng với những bước chân chạy không mệt mỏi. Quang cảnh Uruk thật khiến người ta phải đau lòng. Máu, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn vào nhau.
-Trung Uý Yoon đâu?
-Cô ấy không có ở đây!
-Ban nãy cô ấy ở phòng chứa Thuốc.
-KHÔNG XONG RỒI, PHÒNG CHỨA THUỐC ĐÃ BỊ SẬP RỒI! MỌI NGƯỜI MAU GIÚP MỘT TAY.
Dae Young chạy thật nhanh và tím kiếm bóng hình thân quen giữa khung cảnh hỗn độn nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thấy cô đâu. Anh có một cảm giác không may.
Mọi người làm việc thâu đêm để cứu vớt những mạng sống còn lại, những người đã chết đều được lau đi vết máu và đặt ở một nơi trống trãi hơn, sạch sẽ hơn. Còn những bệnh nhân đều được tận tình chăm sóc. Các bác sĩ dường như đã có nhiều kinh nghiệm đối phó hơn với các trường hợp bệnh, nên tình trạng bệnh nhân hồi phục khá nhanh. Nhưng vẫn còn một danh sách những người mất tích, trong đó có Yoon Myung Joo.
Trời cũng đã gần sáng, mọi người vẫn tích cực tìm kiếm, lúc này, ở một nơi...
-Đau quá!
-Cô... có sao không?
-Anh là...
-Tôi là binh nhì Park Jo Suk.
-Anh bị gì thế?
-Là một tảng đá đè lên chân tôi.
Lúc này, Myung Joo mới nhìn lại xung quanh mình, chỉ toàn là gạch, đá và bụi bặm. Chân của cô cũng bị kẹt dưới tảng đá lớn, tay phải không cử động được còn đầu cô đang chảy máu. Myung Joo mệt lắm, dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Lúc này Jo Suk mới nói.
-Cô đừng nhắm mắt, cố tỉnh táo đi, sẽ có người đến mà.
"Nhắm mắt thì sao chứ? Tôi cũng chẳng còn gì để sống nữa."
-Cô gì ơi, cố gắng lên. CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!
"Dae Young à, em mệt lắm.... "
"Dae Young, cứu em..."
"Dae Young, xin lỗi anh... em yêu anh"
-Cô gì ơi..... tỉnh lại đi!! Cô gì ơi. Cứu chúng tôi!!
Jo Suk cầm đá đập vào nhau.
Đôi mắt Myung Joo nhắm dần, cô thấy anh nắm tay cô... trong lễ đường của cả hai.
Dae Young đã tìm kiếm rất lâu, chợt một ánh sáng lấp lóe dưới đống cát làm lóa mắt anh, anh nhìn kĩ lại. Là chiếc nhẫn đính hôn của Myung Joo, anh nhặt nó lên và kêu gọi người đến. Sau một hồi nghe ngóng, anh thấy tiếng động dưới đống đất ấy và cả tiếng kêu cứu khe khẽ.
-Cứu với!!
-Chúng tôi ở đây, ở dưới có bao nhiêu người!!
-Hai!! Tôi và một cô gái, mau lên đi, cô ấy ngất rồi!!
Dae Young vừa nghe chữ cô gái đã cuống cuồng đến mức không nghĩ ra gì nữa, anh và đội cứu hộ cố gắng làm mọi cách và cuối cùng cũng phá được đống đất ấy. Myung Joo hiện ra trước mắt anh, sắc mặt của cô nhợt nhạt, đầu thì chảy máu, tay và chân bị đè dưới tảng đá. Anh rất đau khi thấy cô như vậy, cứ như mạch máu của anh đang bị ai cắt ra từng đoạn.
Cô vẫn hôn mê, ống dẫn và dãi băng trắng quấn quanh người, cô ngủ như thế kéo dài ngày qua ngày. Bác sĩ nói cô sẽ phải ngủ như thế và không tỉnh dậy được nhưng anh không tin. Bác sĩ nói cô bị chấn thương nặng, anh cũng không tin. Bác sĩ bảo có thể cô sẽ rời xa anh, mãi mãi...
-Myung Joo chỉ cần em tỉnh lại.
-Myung Joo à, chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa làm.
-Myung Joo, em có nghe anh nói không vậy?
-Anh yêu em, Myung Joo.
Người ta chuyển những vật dụng của Myung Joo về cho anh. Dae Young vẫn ngắm nó hằng ngày, anh đeo chiếc nhẫn đính hôn của mình vào tay cho Myung Joo rồi nhìn cô. Và rồi, anh thấy một chiếc hộp nhỏ, anh mở chiếc hộp ấy ra, là một đôi giày hồng nhỏ nhắn cùng lá thư :" Tặng con gái! Mẹ:Yoon Myung Joo/ Cha: Seo Dae Young" Nước mắt anh bỗng rơi, viễn cảnh hạnh phúc trước mắt phút chốc lại bay như một cơn gió.
Dae Young tổ chức một đám cưới trong bệnh viện. Một đám cưới không như Myung Joo từng tưởng tượng với lễ đường và bộ váy trắng, nhưng nó đã khiến ai ai cũng rơi lệ. Dù Myung Joo không thể tận hưởng hạnh phúc này, gương mặt của cô cũng đã được trang điểm thật đẹp, nhưng cô không mở mắt để nhìn anh. Ngàn lần vạn lần anh cầu xin cô nhìn anh dù chỉ một lần. Chỉ cần cô khỏe lại, cô đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Dae Young khóc... khóc khi trao cho cô chiếc nhẫn đúc kết từ tình yêu của họ, anh hôn lên tay cô rồi lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng.
Myung Joo vẫn ngủ như thế, một tháng trôi qua... cô vẫn nằm im trong vòng tay chở che của Dae Young.
Dae Young đi chinh chiến. Cuộc chiến ác liệt diễn ra hằng ngày hằng giờ, còn anh vẫn tận dụng chút sức cuối cùng của mình để chiến đấu.
-Sói Hoang, bên kia có một tên.
-Được rồi, Big Boss.
*Đoàng*
Phát súng lạnh lùng vang lên, anh ngã rạp người xuống, đôi mắt nhuốm màu đau thương. Shi Jin hét lên tên của anh. Còn anh vẫn nằm đó, máu chảy ra từ thân thể đã nhiều lần chịu thương tích.
"Myung Joo à, em chờ anh!"
"Myung Joo, đến cuối đời, anh vẫn yêu em!"
"Anh xin lỗi..."
"Anh... xin ...lỗi..."
Đôi mắt chàng quân nhân nhắm ghiền lại, trong mơ vẫn là cô gái xinh đẹp với bộ đầm trắng, em là thiên thần, là ánh sáng của cuộc đời anh...
Điện tâm đồ cũng cùng lúc đó kêu lên một tiếng kéo dài....
Người con gái trên giường bệnh và chàng quân nhân giữa bom đạn kẻ thù... ra đi mãi mãi.
Từng bông tuyết trắng rơi rơi...
-Anh có tin là cuộc sống này có rất nhiều điều kì diệu không?
-Có chứ!
-Tuyết rơi rồi...
-Thật đẹp...
"Mãi yêu anh...Dae Young"
"Mãi là người anh yêu, Myung Joo"
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com