Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ngôi nhà cuối cùng đã xuất hiện thành viên mới. Nỗi cô đơn Youngjae cũng được chấm dứt

Thật không thể đòi hỏi gì hơn

Cậu ngẫm nghĩ ngày anh về, dìu anh qua thanh chắn mà lòng vui lắm

Thời điểm đó, nơi đây dường như đã thay đổi. Cậu nhóc nay có thể ở với người mình phương ,ăn chung, ngủ chung thậm chí nhìn nhau hằng ngày

Vậy bản thân có cảm thấy vui không ?

Câu trả lời là Không

Vâng, là không đấy. Youngjae giờ ngồi thu một góc, hồi hộp không biết để đâu cho hết

Thà rằng anh đừng mất trí nhớ -Cậu thầm nhủ rồi đau khổ ôm đầu. Từ một người lạnh lùng, dữ dằn mà nay khác hẳn. Không muốn đâu, anh làm cậu cũng choáng theo rồi này

Youngjae không nghĩ một ngày nào đó cậu lại mỏng manh như tờ giấy kia (?) ,chỉ đụng chút đã mềm nhũng ra rồi. Ấy mà mỗi lần anh tiến tới mang theo ánh mắt chết người, tim cậu như không còn tự chủ

Kiểu này thể nào cũng mắc bệnh tim cho xem

Giờ thời gian ở bên anh với cậu như "cực hình". Cậu không phải là ghét nhưng những điều anh làm chỉ khiến cậu càng thương anh thôi

Thà rằng không yêu cũng đừng làm vậy

Youngjae nắm chặt vạt áo, kiềm chế nỗi buồn sâu kín trong lòng. Cậu không được để anh nhận ra tình cảm, phải giấu nó dù cho hạnh phúc đến mức nào. Biết là khổ lắm biết không ?

Ngay khi bản thân còn định hình nên làm gì thì chợt một bàn tay len lỏi, vươn đến cậu

-"Bộ em bị gì hả, Youngjae ?"

Jae Bum không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy ngay ngực trái -nơi đôi tay ú tròn kia đang đặt

Nói sao nhỉ ? Thú thực ban nãy quan sát, anh nghi hoặc thấy cậu cứ ôm tim mãi, điệu bộ lúc nhíu mày, lúc cắn môi dưới

[ Có khi nào em ấy bị bệnh không ta ? ]

Jae Bum gác nhẹ đầu vào vai Youngjae, lo lắng mà ôm hẳn cậu. Đó, chính hành động đó sao cậu chịu nỗi, tim đập chả khác nào nổ tung

-"Anh bỏ tôi ra đi !"- Youngjae quẹt ngang. Chỉ là muốn thoát khỏi "vòng vây" nhưng lại vô tình đụng trúng vết thương. Điều đấy khiến Jae Bum đau đớn mà buông lõng

-"Ách !!"

Nhìn anh ôm lấy bả vai, Youngjae mới hoảng hốt nhận ra

-"JB, JB, tôi xin lỗi. Anh không sao chứ ?"

-"Không, chỉ hơi nhói chút thôi"

-"Đừng nói dối. Nhanh, cho tôi xem chỗ băng đi"

-"Ầy, không cần...Oái !" -Jae Bum đang xua tay thì chợt phát giác Youngjae chạy ra sau, ân cần nhìn ngắm

May quá, vết thương không bị gì cả

Cậu chắc rồi dần dừ sau anh. Là thấy có lỗi đây mà- Dường như chính Jae Bum cũng nhận ra, cười tươi xoa dịu

- "Youngjae ,anh ổn, em không phải..."

-"Cái đau, bay đi, bay đi"

-"Hả ?"

Lảng vảng thanh âm kì lạ, Jae Bum ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc vỗ vào vết thương, miệng không ngừng lặp đi lặp lại

-"Youngjae, em nói gì vậy ?" -Anh nhấc khẽ vai tập trung chú ý

-"Hả ? Cái này hả ? Là cách ông tôi dạy đó. Ngày xưa mỗi khi tôi té, ông đều xoa vào vết thương và bảo chúng "Bay đi" ,như thế cơn đau sẽ không còn day dẳn nữa"

Câu trả lời trẻ con đối nghịch với điệu bộ nghiêm túc của cậu làm anh bật cười, gục gặt nín lại

Thiệt tình, ngây ngô cũng vừa vừa thôi. Jae Bum không hề nghĩ cậu nhóc anh lại đến mức này...Kiểu này nếu có một bé y tá giống vậy, sợ rằng chết mê chết mệt mất

-"Thế nào, hết đau chưa ?"

-"Ừm, ừm, hết rồi" -Jae Bum buộc mình lại, không dám cười thành tiếng -"Mà Youngjae, nãy giờ em làm gì vậy ?"

-"Thì tôi làm...Hử ? Ai cho anh xưng em với tôi ?"

Youngjae luống cuống bỗng đơ ra. Phút chốc hai hàng mày cong lại, lộ ra bản tính chú mèo con ngỗ nghịch

-"Sao thế ? Anh xưng em không được à ?"

-"Không được"

-"Anh tưởng gọi mấy ngày qua em quen rồi ?"

-"Cho xin đi. Tôi muốn sởn da gà nè"

Nói dối, rõ ràng thích đến nghe anh gọi đã muốn nhảy dựng. Youngjae mỗi lần dối lòng là mắt cứ xếch ngược lên

Nói cậu kiêu ngạo ? Không phải, Youngjae chỉ là tự nhủ bản thân phải sửa lại tính mơ mộng. Cậu sợ rằng nếu không dứt khỏi anh, xem chừng ngay cách xưng hô cũng lầm là anh thích cậu đấy

Ây mà, nhìn bộ dáng của chú mèo con, quả nhiên chỉ chủ nuôi -Jae Bum mới nắm thóp

Bất giác một tiếng "Á "vang lên, anh khi này ôm bả vai gục hẳn xuống

-"Anh, anh không sao chứ ?"

-"Đau quá, tay phải anh tê cứng...không cử động được"

-"Làm sao đây ? Anh, anh cứ ngồi yên, tôi sẽ gọi cấp cứu tới"

-"Không cần đâu...Á Youngjae ! Vết thương anh đang nhói lên"

-"Nhói lên ?!"

-"Anh nghĩ cánh tay như bị rách ra vậy. Chắc gân máu bị mòn rút rồi"

-"Anh đừng làm tôi sợ, mau buông ra để tôi gọi cấp cứu tới"- Youngjae giờ như suýt khóc. Giọng hét anh càng lớn càng làm cậu hoảng lên. Chợt phát giác Jae Bum níu chặt mình, Youngjae vội cầu xin mà đẩy mạnh

-"Không ! Anh không buông tới khi nào em cho anh gọi bằng em"

-"Anh điên à ? Lúc này mà còn..."

-"Em cho phép đi, chỉ cần như vậy anh sẽ khỏi"

-"Ư..."- Youngjae bị thái động dứt khoát kia khống chế, vội chấp thuận không lý do -"Rồi, em hay gì tôi mặc kệ. Anh muốn gọi hay làm gì cũng được, miễn anh buông ra đi"

-Chụt-

Vừa dứt lời thì một nụ hôn trán chợt đến, Youngjae từ bỡ ngỡ lại tiếp tục ngơ ngác, chớp mắt nhìn người đối diện

-"Vậy em đồng ý nhé "- Jae Bum lè lưỡi trêu chọc, đứng dậy như chả chuyện gì xảy ra

-"...Anh"

-"Em vào phòng nghỉ đi. Hôm nay anh học được món canh kimchi, để anh nấu em ăn"

-"......"

Nói rồi khựng lại, anh phát giác cậu bất động mãi không thôi. Tội nghiệp, chắc tại bất ngờ quá mà- anh dịu dàng cười như mật ngọt

-"Em mà không đứng dậy là anh ôm em đấy"

-" !! " -Giật mình ngã ngang, Youngjae theo quán tính vội che hai gò má

-"Haha, chịu tỉnh giấc rồi à ?"

Youngjae giờ nhìn anh hả hê đương nhiên tức không chịu được. Đùng đùng đứng dậy, cậu chạy vào phòng, vừa chạy vừa không ngừng hét lớn -"Im Jae Bum, Anh là đồ đáng ghét, tôi giận anh luôn !"

-Rầm-

Đem mặt đỏ tía tai giấu kín, cậu tới nơi đã đóng mạnh cửa. Ghét quá đi, anh cứ vậy thì sao hết thích anh được ? Phát giác nụ hôn đầu không gượng ép của cả hai, Youngjae tự hỏi sao anh bình thản quá vậy ? Chả lẽ...không, không được nghĩ nữa. Cậu hít mạnh để con tim mình thôi loạn nhịp

Mất trí nhớ gì chứ, rõ ràng là đổi tính luôn rồi

Youngjae nghĩ mà "lực bất tòng tâm", hình dung những ngày tháng "yêu đương" mà khóc không ra nước mắt

*******
-"Nè, em trốn anh đấy à ?"

Jae Bum ánh mắt dù hướng về máy tính nhưng vẫn vô thức thấy cậu. Nằm hẳn trên giường, anh canh cậu sắp rời khỏi mà lên tiếng

Quả là "có tật giật mình", anh chỉ nói một câu đã làm Youngjae thót lên, mặt đầy vô tội phủ nhận -"Ể...Đâu, đâu có "

-"Thế em định xách mềm gối đi đâu ?"

-"Tôi...Ách, à không, em đem cái này đi giặt" - Youngjae vừa nói liền che miệng không kịp. Cậu giờ là "em" của người ta rồi ,xí ,bị bắt ép thôi. Lý do cậu đồng ý việc này vì sợ suốt ngày bị liếc lạnh, muốn hóa điên mỗi đêm anh chọc lắm rồi

Ở bên nghe Youngjae kêu mà Jae Bum cố kiềm tiếng cười. Xem ra "công sức" nhéo vòng eo mập mạp kia không hẳn vô ích. Anh hít mạnh bình tâm, thong thả gấp máy

-"Để xem, 10:30 pm ,trễ thế này còn đem đồ giặt à ?"

-"Ừm, ừm"- Youngjae vờ vịt gật đầu

-"Bộ em định không ngủ hả ?"

-"Ơ...Tất nhiên là ngủ nhưng em phải giặt cái này đã. Hay anh ngủ trước khỏi chờ em"

-"Sao anh ngủ không có em được ?"- Jae Bum dịu dàng nhích người một bên, chừa chỗ lớn cho cậu -"Nào, đi ngủ thôi"

-"Ầy, không, em phải giặt vài món trước chứ anh"

Youngjae nhìn cử chỉ như vợ chồng mới cưới, khỏi nói cũng biết, cậu không gáng là té ngã luôn rồi

Ngượng lắm

Từ hồi đưa anh về, chẳng đêm nào cả hai xa nhau hết. Mấy ngày đầu thì chịu không nổi mà thức tận khuya, xong nay thiếu anh là không ngủ được. Youngjae cũng chỉ muốn chăm sóc anh nhưng không hiểu sao bản thân cũng bị lệ thuộc

Phải nên tập quen từ bây giờ- Cậu tự nhủ. Để khi thiếu vắng mùi hương và vòng tay, đau khổ sẽ giảm đi. Bản thân chỉ còn cách nhìn nhận hiện thực và tránh xa nó càng sớm càng tốt

-"Anh không cần chờ em, chút em sẽ..."

-"Đi ngủ ngay"

Youngjae còn chưa dứt lời đã bị Jae Bum nhảy vào cắt ngang

Ánh mặt lộ rõ vẻ khó chịu, anh dùng tông giọng lớn lấn áp. Đừng nghĩ anh không biết mục đích của cậu, Jae Bum đoán được thông qua biểu hiện bất an đó

Chính anh thật sự cũng không thể thiếu cậu

Sẵn sàng không đòi hỏi gì cả, thứ anh cần chỉ là một người ở bên xoa dịu khỏi cơn dằn vặt mỗi đêm. Chỗ của cậu cũng là vị trí Sarang, đôi khi nó còn quan trọng hơn nữa

Cho nên dù biết là xa nhau, xin em cũng đừng đối xử với anh như vậy

Jae Bum lo thân ảnh kia không được anh ôm sẽ bị bệnh mất, anh không muốn thế. Nhẹ nhàng cũng được, kiên quyết cũng được, khi nào còn cơ hội anh sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ, yêu thương cậu hết khả năng

-"Anh bảo đến đây ngủ với anh, em cãi không tác dụng gì đâu"

-"Ưm..."

-"Nhanh lên"

Quan sát thái độ dứt khoát mà Youngjae gượng ép để đồ lại chỗ cũ, tiến tới bên anh

A, là cảm giác này

Ngay khi vừa tắt đèn, Jae Bum đã vòng tay ôm lấy cậu, sự thân quen tưởng chừng ăn sâu khiến anh không muốn phút giây nào xa rời người quan trọng. Youngjae cũng vậy, dù cố ý nằm nghịch nhưng chỉ cần khi anh ôm cậu, bỗng chốc cơ thể tràn ngập xúc cảm, yêu thương đến rào cản cũng bị phá vỡ

[ Phải chi cứ mãi thế này thì tốt biết bao ]

Để rồi mong ước, nghĩ về nhau mà cả hai thấm thoát chìm vào giấc ngủ. Cứ thế, chìm vào thiên đàng chỉ có riêng đôi ta

*******
Một buổi sáng tinh khôi lại bắt đầu

Như mọi khi, Youngjae mở mắt đã nghĩ ngay thực đơn cho hôm nay. Nhanh chóng thay đồ ,cậu để lại mảnh giấy rồi ngoảnh bước ra cửa

[[ Em đi chợ, anh ở nhà chờ em nhé ~ ]]

Hít mạnh tận hưởng cái mát lành. Woa, đúng là tâm trạng tốt thì cái gì cũng tốt, Youngjae cảm thấy bầu trời hôm nay thật xanh, thật trong nha. Cậu nghĩ mà chân không sao nhún nhảy

-"Ê, hình như hôm nay vô mùa hoa anh đào rồi đấy" -Một giọng nói chợt vang lên

-"Ừm, năm nào mùa này du khách lại tấp nập kéo đến, công viên Yeouido lại đắt chỗ cho coi"

-"Thì chỉ nơi đó tổ chức lễ hội còn gì. Nếu không xem từ bây giờ coi chừng không có cơ hội giành kia kìa"

Nói rồi lại "tụm năm tụm ba" lũ lượt bàn tán. Có lẽ do đứng cạnh mấy dì, Youngjae không muốn thì lời kia cũng lọt hết vào tai

Vậy ra hoa anh đào nở rồi -Cậu ngước nhìn khoảng không rồi chu mỏ

Muốn đi quá

Youngjae thật muốn ngắm hoa anh đào đẹp thế nào

Đồng ý là mỗi năm đều thấy nhưng cậu vẫn muốn nữa cơ. Chặc...tiếc là cả nhóm về sớm, phải chi họ còn đây thì có thể cùng nhau xem rồi

[ Khoan, mình còn JB hyung nữa mà ]

Tự nhiên nhớ lại, Youngjae nhận ra bản thân đã quên khuấy một người ,một ngươi vô cùng đặc biệt. Ây nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cậu ngẫm ra một lúc, lo lắng không biết anh sẽ đồng ý hay không ? Dù thế nào anh cũng bị thương, đi mấy chỗ đông lỡ bị va đập thì thế nào ?

Thôi thì ở nhà vẫn tốt hơn

Youngjae dù sao cũng vì anh mà không đi làm, vì anh biến thành vợ hiền. Nay không lẽ không thể vì anh mà gạt bỏ sự ham thích chơi bời

Ngán ngẩm tự khuyến khích không xem năm này thì xem năm sau, cậu gật gù mặc cho tâm trạng còn chút tiếc rẻ
.
.
.
-"Lễ hội hoa anh đào thường niên ở Yeouido ?" ( Là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Với sự góp mặt của nhiều loài hoa mùa xuân, ngoài ra còn các màn biểu diễn đường phố. Diễn ra vào tháng 4, thu hút khối lượng lớn du khách nước ngoài và người dân địa phương mỗi năm )

-"Ừm, anh muốn đi xem cái đó"- Dứt lời, Jae Bum chỉ vội màn hình kế cạnh -"Em coi, nào là chụp ảnh, picnic, giải trí,...Hơn nữa nó lại gần sát ngay đây, sao chúng ta không đi thử cơ chứ ?"

Khi nói điều này, Jae Bum phát giác cái muỗng trên tay Youngjae run run, hai mắt như không thể tin được

Y như thần giao cách cảm

Youngjae không ngờ mới lúc sáng nghĩ thôi mà chiều anh đã đề nghị. Trùng hợp làm sao. Vòng tới vòng lui cũng được đi cùng anh rồi...Ấy không, là coi hoa anh đào rồi. Youngjae giờ vui không thể kiềm chế, phút chốc cười đến ngây dại

-"Nè, Youngjae

-"D...dạ"

-"Em bị gì thế ?"

-"A haha, có gì đâu. Em là đang háo hức trong lòng"

-"Háo hức ? Nhưng chẳng phải năm nào em cũng đi à ?"

-"Mỗi năm khác chứ anh. Này nhé, em nghe người ta bảo năm nay, lễ hội không những nhập về mấy cây mới, mà còn xây dựng vài điểm thức ăn tại chỗ. Oa, thiệt muốn chiêm ngưỡng chúng quá"

Youngjae kể mà thích thú cứ chực chờ ra ngoài. Cậu ôm hai gò má lắc qua lắc lại, dự tình dễ thương đến "người kia" chỉ muốn nhéo một cái

Thôi thì vì em đấy

Nhìn cậu mà thực bản thân chẳng ham gì vụ này. Quý ông công việc Jae Bum vốn tính khó khăn, nhạt nhẽo nay chỉ cần cậu thích, dù có bắt anh đi tận trời đêm xa xôi cũng không từ chối

Dù thế nào Youngjae cũng còn nhỏ, còn ham chơi lắm- Jae Bum chợt mỉm cười. Anh hiểu rõ cảm giác thưởng thức những mới lạ, hơn hết, rất muốn cùng cậu làm điều mà thời gian qua đã bỏ lỡ

Xem ra từ lúc sống chung, tâm tư cũng thay đổi không ít nhỉ ?

Jae Bum nhận ra rồi bật cười. Vô tình không để ý bên cạnh, anh vừa quay lại thì bắt gặp cậu đang hứng khởi đứng dậy

-"Hay mình đi liền đi, JB hyung !"

-"Hả ?"

-"Dù sao cũng còn sớm. Nếu mình đi liền sẽ ít người hơn. Đỡ tranh giành mà cũng không khó chịu nữa"

-"Biết là vậy nhưng...ơ...mai đi có sao đâu em ?"

-"Đâu, bữa nay mới vào mùa, lỡ mai du khách tới mệt hơn không. Cách tốt nhất nói phải làm liền, em là không muốn anh bị thiệt thòi đâu"

Youngjae làm điệu bộ ngây thơ, chớp chớp hai mắt "vì anh" chứ thực lòng là muốn đi đến không chờ được. Thôi nhìn vẻ van nài đã rõ, Jae Bum đành cứng lưỡi gật đầu

-"Ừ, nếu em muốn thì mình đi"

-"Thiệt không anh ? Vậy em đi thay đồ nha"

-"Ừm...ừm"

Jae Bum biểu tình miễn cưỡng, chỉ mong cậu suy xét lại. Nhưng không, ngay khi anh vừa cúi đầu cũng là lúc tiếng đóng cửa lụng vụng -Cậu nhóc của anh chạy đi từ hồi nào rồi

Ngẩn ngơ một lúc

Nhanh như cắt, Jae Bum đang ngồi bỗng vùng dậy, cầm điện thoại gõ như bay. A, bấm một tay thật khó quá -Anh làm mà không khỏi xuýt xoa

[ Nào là phải tra hành động cho ngày hẹn hò, địa điểm thích hợp, câu nói, còn cả cách làm người yêu vui nữa,... ]

Jae Bum liệt kê một loạt dài danh sách, nhất thời ôm đầu. Aizzz, anh ước phải chi biết rõ hôm nay thì tối qua đã học rồi

Học ?

Hóa ra Jae Bum mỗi cử chỉ với bé cưng đều phải học nha

Cũng đúng, đâu thể nào người mới yêu lần đầu như anh lại "khống chế" Youngjae bằng tay không. Thôi mà cũng không trách được, anh làm vậy vì thương cậu chứ không phải ý gì. Chỉ là Jae Bum à, tình cảm phải xuất phát từ chính bản thân, đâu phải cứ ngầu và am hiểu sẽ giữ được cậu

Cho là vậy thì "người này" buông ra làm gì cho Youngjae vui đây ?

Chính mình cũng biết lạm dụng mấy thứ điện tử là không phải. Nhưng...chặc, bé nhỏ của anh ngốc lắm- Jae Bum nhăn mày- Nếu cả anh không tấn công thì cả hai sẽ chần chừ mãi

-"Tháp tình yêu Nam San ?"

Địa danh vừa hiện lên làm Jae Bum vui như gặp vàng. Anh suýt nhảy dựng, cuống quýt như mấy học sinh tiểu học

Nhất định ngày hẹn hò đầu tiên phải tạo ấn tượng thật tốt, Jae Bum vô cùng quyết tâm. Dù gì ở với nhau bao lâu, cơ hội này đâu phải muốn là có được, anh nghĩ bèn tra khảo tiếp những hành động mặn ngọt

-"Để coi nào, nắm tay hay ôm thì phù hợp ? Thử search xem..."

-"JB hyung ! Đi thôi anh ơi !"

Giọng kêu làm tim muốn nhảy ra ngoài. Jae Bum trong lúc nhanh trí liền lật đật nhét điện thoại dưới gối, bình thản nằm tại chỗ

-"Ủa ? Anh đang làm gì vậy ?" -Youngjae với mái tóc chải chuốt, nghiêng nghiêng nhìn anh

-"Có...có gì đâu em. Mà em xong sớm thế ?"

-"Thì em chỉ thay áo và chỉnh phục trang thôi" -Cậu cười tươi hết mức -"Anh à, em có đem cái này cho anh nè"

-"Cái này ?"

-"Ta da !"

Youngjae nhanh nhẹn lấy ra một áo khoác, rộng tưởng chừng che hết cậu

-"Anh coi, áo này là của ba em. Khi anh mặc vào rồi thì lấy tay phải đặt bên trong, như thế sẽ không sợ bị va đập nữa"

Từng lời đều thể hiện sự lo lắng dành cho anh. Nghe mà chỉ vô thức mỉm cười, Jae Bum giờ thật cảm kích vì sự quan tâm này

-"Hì hì, cảm ơn em nha"

-"Có gì cảm ơn đâu anh. Nào, mình đi thôi"

-"Chờ chút" -Ngay khi cậu vừa quay lưng thì Jae Bum đột ngột nắm bàn tay mịn màng, đặt chúng vào túi áo

-"Ớ, anh...anh làm gì thế ?! Đi ra ngoài người ta cười cho đấy"

-"Anh mặc kệ. Dù cho ai khinh bỉ, chán ghét tới mức nào. Anh cũng muốn cùng em đi khắp thế giới này" -Jae Bum tới đây hôn nhẹ vào trán cậu, khẳng định câu tỏ tình mà ai cũng muốn có

A

Ngầu quá đi

Youngjae bị lời kia khiến tâm trí đảo ngược. Trong đầu giờ không còn gì nữa. Cậu che hai má đỏ ửng mà gượng gạo siết chặt tay anh, ví như câu trả lời đáp lại...

********
Đứng trên chiều cao không tưởng, tháp N Seoul hay còn gọi là Nam San có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô. Nơi đây vốn được mệnh danh là không gian lãng mạn cho các cặp tình nhân

Ấn tượng bởi các đài quan sát, đại sảnh rộng lớn. Đặc trưng hơn, ở đây sở hữu những khóa treo quanh tầng, chúng là nhân chứng tình yêu vĩnh cửu và không bao giờ phai nhòa

-"Youngjae nhìn kìa, hoàng hôn đó em"- Vừa bước tới, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là bầu trời chan hòa đầy màu sắc. Níu tay cậu dắt lên, anh không chần chừ chỉ ngay khung cảnh kì diệu

-"Đẹp quá"- Youngjae trông theo hướng anh mà cảm thán

Hình như mọi vất vả đã tan biến khi chứng kiến cảnh này, cậu giờ tung tăng chạy đến bên hàng rào, ngoắc tay cười hạnh phúc

-"JB hyung ơi ! Đến đây, đến đây"

-"Rồi, anh đến liền" -Jae Bum quan sát bộ dáng mà không sao kiềm bước -"Em muốn chỉ anh cái gì à ?"

-"Ừ, anh xem, đây là khóa tình yêu đó"

-"Khóa tình yêu ? Sao lại gọi thế ?"

-"Em cũng không rõ. Chỉ nghe cặp đôi nào khóa "mình" trên hàng rào này thì tình yêu sẽ vững bền, không lúc nào xa rời "

Youngjae hình như cũng trông đợi một tình yêu như vậy. Giọng điệu cùng ánh mắt thể hiện rất rõ

Đứng cạnh nhìn cậu nhóc hy vọng tràn đầy. Jae Bum khi này đâu thể vô tâm bỏ qua. Nhưng quan trọng là bắt chuyện sao kìa ? Vô thức gãi đầu, anh xấu hổ mà hỏi rất khẽ -"Em muốn không ?... Hay anh và em làm một cái nhé "

-"Gì ?!"

-"À...ừm, anh và em làm 1 cái, chịu không ?"

-"Làm móc khoá á ?"

Youngjae ngốc nghếch cứ hỏi đi hỏi lại, chả khác nào khiến anh tức điên. Đùng đùng tới gian hàng gần đó, Jae Bum bỏ mặc cậu nhóc mà tự mua cho nhanh

Rõ kì cục

Một người như anh mà phải mua mấy thứ này- Jae Bum giận mà hai tai nóng hết cả, nhưng vì cậu, vì cậu mà anh cố dịu lại mua xong hai móc khóa

-"Nè, em làm đi " -Từ xa thảy vào cậu, anh khiến Youngjae đến hiện tại còn cả kinh

-"Anh mua...mua cho hai ta thiệt hả ?"

-"Anh có đùa với em đâu"

-"Nhưng, nhưng cái này là của tình nhân ? Hai ta đâu làm được"

-"Có quy luật nào mà người bình thường không thể làm ? Em nói anh xem. Anh mua với đơn giản là kết dính tình cảm của anh và em, ai cấm chứ "

Jae Bum giờ từ ân cần đến ép buộc, chỉ sợ nếu không làm căng cậu nhóc sẽ cứng đầu mãi

-"Ưm..."- Quả nhiên thích lắm nhưng không dám, Youngjae nay bị "mắng yêu" liền xìu xuống, thái độ còn chút miễn cưỡng -"Nếu anh muốn đến vậy thì em, em ghi vào nha"

-"Ừm"

-"Một cái là Im Jae Bum, còn lại là Choi Youngjae ha"

-"Ừm"

-"Vậy còn tên riêng ? Anh có muốn đặt không ?"

-"Tên riêng ?"

Jae Bum ngước mặt liền không khỏi giật mình bởi Youngjae. Cậu nhóc mới khó chịu mà nay thuận tay vẽ đầy móc khóa, chớp chớp hai mắt to tròn

-"Sao anh nhìn em dữ thế ? Nói đi, anh muốn đặt tên hay vậy thôi ?" -Youngjae không hề hay mình thay đổi đến chóng mặt, cười toe tét như trẻ con

-"À...có ,anh là muốn đặt 1 tên, ừm, là Ahgase"

-"Ahgase ? Chim non sao ? Lý gì anh lại đặt vậy ?"

-"Vì nó là một cái tên đẹp mà em" -Jae Bum biểu tình vô cùng ngọt ngào -" Ví như những móc khóa này là những "chú chim non", bao giờ cũng thế, khi em nuôi một sinh linh bé bỏng thì chúng sẽ mãi bên em. Về bản thân, anh không cần một tầm nhìn so sánh với kẻ khác, quan trọng là vị trí tồn tại trong chính trái tim. Em cũng đừng coi thường, có thể chúng nhỏ nhắn nhưng cũng rất mạnh mẽ đấy, anh tin khi lớn, "chim non" sẽ không làm anh thất vọng. Rồi sẽ có ngày chính những đôi cách ấy sẽ đưa ta đến nơi cuối không trung, ví như tình cảm anh và em vậy"

Từng lời chầm chậm thu hết vào tâm trí, Youngjae ở bên nghe mà từ ngưỡng mộ chuyển qua ấm áp ,không thể phản bác gì bởi lời chân thành kia

-"Woa, em không ngờ anh quên hết tiếng Hàn mà vẫn có thể cắt nghĩa như vậy"- Nhìn Youngjae không ngừng vỗ tay tán dương, Jae Bum thật hơi ngượng ngùng, xua tay phủ nhận

-"Thì trong suốt thời gian em dạy anh, anh còn nhớ mà"

-"Nhớ sao ?"

Ách

-"...Ý, trễ rồi. Em mau đặt tên nhanh rồi mình còn đi công viên nữa"- Jae Bum mơ hồ nhận ra việc kia bị lộ, vội chuyển đề tài mà bỏ đi

Hoàng hôn phút chốc hóa chập tối

Ngay khi Youngjae và Jae Bum tới nơi thì con đường đã lên đèn, công viên tấp nập người hơn hẳn

-"A, mình tới trễ rồi"- Cất công đi từ hồi sớm mà ra vậy. Cậu thiệt không thể không giận, chán nản than trách

-"Không sao đâu, vậy nó vui hơn mà"

Nói rồi, bàn tay "ai đấy" chợt buông lõng, vờ ngắm hoa anh đào mà đan vào tay cậu. Không, không phải chứ -Youngjae nhất thời liền giựt ra, hành động làm anh bất ngờ

-"Anh...JB hyung, thôi mà, ở đây đông người lắm" -Cậu lí nhí với khuôn mặt đỏ ửng, đảo mắt nhìn xung quanh -"Em không thích vậy đâu"

Sự từ chối chả khác cú đập bóng làm vỡ nát sự lãng mạn do anh tạo ra. Jae Bum trong lòng như bóp nghẹn lại. Tự hỏi phải chăng do anh quá thô lỗ, vội vàng nên khiến cậu ghét như thế ?

-"Không phải là gì nhưng..."

Em không cần nói gì cả- Jae Bum thầm nghĩ, tự trách mình quá tệ khiến cậu xấu hổ. Cũng đúng, nơi đây vốn là chỗ Youngjae sống, mấy việc ghê tởm chỉ mất mặt cậu hơn thôi

-"Ây, không sao đâu, anh hiểu"- Anh cười gượng, thật tâm không muốn cậu khó xử

-"Em...em, là em..."

-"Được rồi mà"

-"Ư "- Youngjae nhìn anh chợt lắc đầu, biết rõ nếu không nói, anh sẽ hiểu lầm mất -"Khoan đã, anh nghe em đi, em chỉ là không muốn anh bị người khác kì thị thôi"

A, câu nói khiến bước chân anh dừng lại, thơ thẩn ngoảnh đầu

-"Em dù gì cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ không đáng kể, nhưng anh thì khác. Anh không những có tầm ảnh hưởng, còn hay bị công kích từ nhiều phía. Em không muốn vì mình mà anh bị tai tiếng, bị truyền thông phản bác"

Mọi thứ Youngjae làm là đang cố bảo vệ anh

Đúng, hạnh phúc của cậu không màng tới cũng không sao. Quan trọng là, ở một vị thế như anh, xứng đáng có một người con gái xinh đẹp và tài giỏi hơn rất nhiều. Cậu như một tảng đá đè lên vai, không có gì khác ngoài cản trở anh cả

-"Em khờ quá "

-"Ơ..."

-"Miệng đời thì cứ để họ nói. Nếu việc em làm do lương tâm mách bảo, đừng lo lắng gì mà hãy sống cho đáng sống"

Lời kia vừa dứt, Youngjae có thể thấy con người đối diện cậu khi này cả tâm hồn và vẻ ngoài đều mang một màu sắc thắm, tươi mới như vừa tỉnh giấc vậy

-"Nào, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đưa tay cho anh đi"

Xòe rộng bàn tay hướng về cậu, Youngjae nào hay Jae Bum đang vui vì sự quan tâm. Chỉ phát giác anh cười mà tim đập rộn ràng, vươn tay nắm chặt

Cứ thế mà bên nhau đi suốt quãng đường, Youngjae tinh nghịch không phút giây xa rời anh. Cậu cảm nhận rất rõ lần đầu mình phấn khởi như vậy và chính Jae Bum cũng cảm nhận một xuân sang bồi hồi trong lòng

Để rồi không để ý mà trời một lúc một tối, mãi đến khi nhìn mọi người thưa thớt mới sững ra

-"Ủa ? Trễ thế rồi sao ?"- Youngjae xem đồng hồ bất giác ngạc nhiên

-"Trở lạnh rồi, hay mình về thôi em"

-"Ấy ! Mà khoan, để em mua thêm 1 phần bánh cho hai ta đã. Anh chờ em nha"

Youngjae vừa nói vừa nháy mắt, yêu chết đi được -Jae Bum dù ngắm cậu đến lúc chạy đi vẫn không khỏi bỡ ngỡ

[ Xem ra hôm nay đã có bước tiến mới rồi ]

Anh thầm nghĩ rồi gượng gạo hít mạnh, quan sát vì sao tinh khiết. Lúc nào không chọn lại chọn lúc này. Bấy giờ điện thoại vô tình run lên, cắt ngang anh khỏi mơ mộng

-"Alo, Junior ?"

[[ -"JB, Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ ?" ]]

-"Nói gì nghe xa lạ vậy. Tớ khỏe, tay cũng đỡ nhiều rồi "

[[ -"Tốt quá, vậy hiện tại cậu đang ở với Youngjae hả ? Thằng bé giờ thế nào ?" ]]

-"Em ấy vẫn vậy, nhờ tớ mà hình như dạo này vui lên hẳn, ăn uống cũng ngon miệng hơn"

[[ -"...Ồ...vậy hả ?" ]]

Dứt lời thì đầu dây bỗng nhỏ dần, giọng điệu thấp thỏm gì đó

-"Cậu sao thế, Junior ?"

[[-"Tớ...ừm, cũng không có gì, cậu đừng bận tâm"]]

-"Đừng có giấu nữa, cậu biết tác phong tớ không thích lảng tránh mà"

Rõ ràng bị anh nhận ra rồi -Junior dù không muốn cũng bất lực, đành thở dài lên tiếng

[[ -"JB này, tuy rằng không phải nhưng xin cậu có thể về Ý ngay, được không ?" ]]

-"Cái gì ?"

[[ -"Xin lỗi nhưng hiện tại...bên giao dịch vẫn chưa đồng ý điều kiện đưa ra. Công ty bị đàn áp bởi bọn phản động mà lập quỹ đen, hoạt động không thống nhất. Tớ sợ cả bọn không chịu được lâu nên mới nhờ cậu" ]]

-"...Vậy à ? Tớ hiểu rồi"

[[ -"Sao ?" ]]

-"Junior, cảm ơn vì sự vất vả của các cậu. Nhưng tớ vẫn còn chuyện phải làm. Do đó, hãy cho tớ nội trong 1 tuần, tớ sẽ về sớm nhất có thể, được không ?"

[[ -"Được, được, mà cậu không cần về gấp cũng không sao. Cứ định ngày rồi thông báo cho tớ " ]]

-"Ừm, tớ sẽ làm vậy"

Gượng cười rồi cúp máy. Jae Bum giờ đảo mắt qua phía Youngjae vẫn ung dung mua đồ mà không hiểu sao, nhất thời lại nặng nề vô cùng

Có phải là do cảm nhận cái đắng của không khí vào phổi hay chỉ do, khóe môi kia vẫn còn vương vấn hương vị ngọt ngào...

End chương 30

Không nói thêm gì đâu *tự kỉ một xó*

Thiệt trùng hợp là mỗi lần chương trước nói dài thì chương sau lại double hơn, cho nên giờ không nói thêm gì đâu =))) Đúc kết lại là dạo này sức công phá t(y)m hồng dữ dội lắm, ai không chịu nỗi thì đội mũ bảo hiểm đi, kẻo bị nhức răng cũng đừng có trách ta à *tiếp tục chui vào xó* =))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com