Chương 7
-"Ưm...sáng rồi à ?"- Ánh sáng từ ngoài chợt vô tình đánh thức Sarang. Tỉnh dậy sau giấc mộng ,con bé mơ hồ ngước nhìn xung quanh
[ Nhớ rồi, căn phòng này là của Youngjae oppa ,tối qua mình đã ngủ ở đây. Ủa ,mà anh ấy đâu rồi ?]
Đưa mắt sang bên cạnh ,Sarang suýt không kiềm được hét lên. Cảnh tượng gì thế này ? Jae Bum và Youngjae đang ôm nhau ngủ ,hành động vô cùng thân thiết
Nhích người gần hơn ,cô nhận ra Jae Bum đang âu yếm ôm chặt Youngjae, bản thân cậu không phản kháng ngược lại còn dụi đầu vào ngực anh, nhìn thế nào vẫn trông như cặp vợ chồng mới cưới. Cố gắng nhịn cười, Sarang đưa tay lấy điện thoại trong áo khoát Jae Bum ,rón rén chụp lại
-Tách-
Làm cảnh sát lâu nay nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Youngjae bừng tỉnh, vừa mở mắt cậu sững sờ nhận ra bản thân đang bị ghi hình
Bị chụp lén không đáng nói nhưng với hình dáng này thì rõ là xấu hổ
-"Sarang !!"-Youngjae nhẹ nhàng đẩy Jae Bum sang hướng khác ,đợi khi anh ngủ mới chồm lên lấy điện thoại thì đã chậm một bước
-"Hì hì, trễ rồi nhé"
-"Sarang ,xóa bức hình đó ngay"
-"Không ,thích chụp gì là quyền riêng tư của em. Ai biểu cả hai tình thương mến thương làm chi ?"
-"Em..."- Youngjae quả thật không thể phản bác. Nghĩ lại đêm qua sao cậu lại để anh ôm ngủ đến sáng ? Cậu có bị điên không ?
-"Youngjae ,mặt anh..."
-"Ư ,mặt anh làm sao ?"
Sarang lần đầu thấy khuôn mặt ngượng chín như vậy. Từ gò má đến tận mang tai đều đỏ ửng ,con trai gì mà dễ thương vậy chứ
-"Bộ anh nóng lắm sao ?"
-"Hả ?"
-"Em thấy mặt anh đang đỏ như cà chua kìa ,chẳng lẽ anh bị sốt à ?"
Youngjae bị Sarang châm chọc xấu hổ muốn chui xuống đất, cậu giận dỗi không nói gì, một bước bỏ ra ngoài
~Ọt ọt~
[ A ,cái bụng này ,đến mi còn chọc ta nữa, thật ghét quá đi ! ]
-"Hì hì"
Chợt nhận ra bản thân bị cười nhạo ,Youngjae không khỏi ngượng ngùng lên tiếng- "Em cười cái gì ?"
-"Không có gì ,em và anh cùng ăn sáng nhé"
-"Nhà anh hết đồ rồi, chờ đi siêu thị xong anh về nấu cho em"
-"Vậy em với anh cùng đi"
-"Em nói gì ? Em muốn đi chung với anh ?"
-"Ừm"
Youngjae có hơi ngạc nhiên, rõ ràng tối qua Sarang rất ghét cậu mà giờ lại đề nghị đi cùng thì quả đúng là kì lạ
Chính Sarang cũng nhận ra bản thân có chút thay đổi. Cô nhớ lại việc được Youngjae chăm sóc mà cảm thấy ấm áp vô cùng ,những hành động sáng nay cũng vậy ,đơn giản nhưng lại cho cô tiếng cười thật sự. Có lẽ bên người này cô sẽ thoải mái hơn chăng ?
.
.
.
-"Sarang ,em thích kẹo socola hay dâu hơn ?"
-"...Youngjae, em đã bảo em không phải con nít nữa"
-"Nhưng chẳng phải trẻ em đều thích kẹo sao ? Nói đi, không cần mắc cỡ đâu"
-"......"
Sarang khi này mới nhận ra Youngjae chẳng khác gì Jae Bum. Từ cách chăm sóc ,yêu thương đối với cô đều như một đứa trẻ
Sarang không ghét điều đó ,chỉ là đôi lúc nó gây khó chịu mà thôi nhưng cô không ngờ, giờ đến lượt Youngjae cũng giống vậy. Nghĩ xem, 11 tuổi đầu còn bắt ngồi ghế xe đẩy thì quả là không thể chấp nhận được
Quan sát những cặp mắt đang nhìn mình ,Sarang không hiểu sao cảm thấy xấu hổ. Con bé khẽ nắm áo Youngjae thì thầm
-"Youngjae ! Youngjae !"
-"Hử ?"
-"Bỏ em xuống đi ,em lớn rồi ,ngồi vậy em không thích đâu"
Youngjae ngẩn ngơ nhìn Sarang khi này. Vì bị đối xử như thế nên không thích sao ? Đây có phải đứa trẻ mới trưởng thành không vậy ? .Khóe môi bất giác mỉm cười ,anh xoa đầu con bé ,dịu dàng nói
-"Ngoan ,em cứ sống đúng tuổi của mình ,ai nói gì mặc họ"
-"Em...em không thích bị xem là trẻ con"
-"Nhưng đối với anh, em chính là bé cưng để anh chăm sóc ,em hiểu chứ ?
- Thình thịch -
Sarang sững người trước câu nói đó, tim cô bắt đầu đập mạnh. Không biết lần cuối cô nghe từ này là khi nào
"Bé cưng" - đó là tên yêu mà ba mẹ cô hay gọi, một cái tên đã theo cô suốt tuổi thơ. Sarang nhớ như in cái ngày họ mất ,họ cũng xoa đầu và gọi cô như thế
Một dòng kí ức cuộn chảy, nỗi nhớ thương khiến Sarang cảm thấy tim như thắt lại. Không biết làm sao anh có được cách gọi này nhưng cô muốn anh hãy mãi gọi thế. Nó đem cho cô cảm giác như ngày xưa ,được nũng nịu trong vòng tay ba mẹ và được họ âu yếm, chiều chuộng
-"Youngjae ,sao anh lại gọi em là bé cưng ?"
-"À ,ngày xưa ba mẹ thường gọi anh vậy nên anh dùng nó gọi em"
-"Ba mẹ anh ?"
-"Ừ ,họ mất cách đây cũng 7 năm rồi "
-"7 năm ?"
-"Đúng vậy ,mà bỏ đi ,chúng ta đi tiếp thôi"
[ Kì lạ ,sao lại có chuyện xảy ra cùng lúc chứ ? Không đâu ,có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng còn căn nhà, bản thân mình cũng thấy rất quen thuộc với nó... ]
-"Sarang nè ,JB có người thân gì không ?"
-"Hở ? Anh mới nói gì ?" - Sarang bị lời nói Youngjae cắt ngang liền ngơ ngẩn hỏi lại
Chợt nhận thức lại bản thân ,Sarang chỉ biết cười khổ. Xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi ,một năm có bao nhiêu tai nạn ,nếu xảy ra thế này thì có gì bất ngờ
-"Anh hỏi : JB ,anh ta có người thân nào ngoài em không ?"
-"Sao anh lại quan tâm về JB ?"
-"Hả ? Chuyện đó..."
Chính Youngjae cũng không hiểu .Cậu buột miệng hỏi mà không biết làm thế có ý nghĩa gì. Anh ta trước sao cũng là người xa lạ ,đâu nhất thiết để cậu bận tâm
Youngjae tự trách bản thân thật ngốc. Ây ,chỉ gặp tối qua mà giờ hành động như thể thương hại anh ta, làm vậy chả khác nào thể hiện cậu đang để ý Jae Bum cơ chứ
Sarang dõi mắt nhìn Youngjae ,dù là trẻ con cũng có thể nhận ra cậu đang ngượng đỏ chín mặt, cái vẻ che giấu hậu đậu như vậy đã nói hết suy nghĩ rồi
-"Ba mẹ JB mất khi chú ấy còn nhỏ, chính em cũng không rõ là khi nào"
Nhẹ nhàng bắt chuyện ,Sarang tuy biết bản thân mới gặp Youngjae nhưng cô tin cậu. Lời nói khi nãy cho thấy cậu thật tâm chú trọng đến Jae Bum ,điều này không phải rất tốt sao ?
-"Vậy còn những người khác ?"
-"Không có ,chú ấy bị dòng họ ruồng bỏ từ lâu"
-"Gì cơ ?!"
-"Khi xưa JB sống ở Hàn Quốc ,ba mẹ chú là con trưởng do tranh chấp tài sản nên bị sát hại .Họ mất đi đồng nghĩa chú ấy cũng không còn chỗ đứng trong dòng họ"
-"...Mọi chuyện về sau thế nào ?"
-"Nói ra khá dài dòng"- Sarang bất giác thở dài, cách nói cũng trở nên nặng nề hơn- "Ba mẹ em biết tin đã đem JB về Ý nhưng không lâu sau họ bị ám sát mà chết. JB liên tục trải qua cú shock khiến tâm trạng bất ổn ,sau mấy lần gặp tai nạn ,khó khăn lắm mới phục hồi"
Nghe vậy ,trái tim Youngjae phút chốc nhói lên. Không cần biết những điều đó là thật không ,cậu chỉ biết rằng anh đã sống một cuộc đời rất buồn khổ
Bản thân Youngjae từ nhỏ nhận được rất nhiều yêu thương ,cậu cứ nghĩ khi người thân mất đi, cậu là người bất hạnh nhất nhưng so với anh cậu không là gì cả. Bị lạnh nhạt ,bị xua đuổi ,bị mất đi niềm tin ,nếu là cậu chắc chắc sẽ không chịu được ,cậu sẽ không thể mạnh mẽ như anh bây giờ
-"Youngjae ,nếu anh quan tâm JB đến vậy thì hãy giúp em nhé"
-"Được, nếu có thể anh sẵn sàng giúp em"
-"Cảm ơn anh. Em muốn giúp JB cười nhiều hơn ,em không muốn thấy chú buồn phiền thêm nữa"
-"Ừm, anh hiểu"
-"Mà Youngjae ,có phải tối qua JB đã khóc khi ôm anh không ?"
-"......"- Youngjae có hơi bất ngờ khi Sarang hỏi thế, cậu ngập ngừng lên tiếng- "Sao...sao em biết ?"
-"Đó là một thói quen của chú ,khi ngủ chú thường ôm em và vô thức bật khóc"
-"Anh ta không biết điều đó, đúng chứ ?"
-"Đúng ,bản thân JB cũng không nhận ra. Bề ngoài là thế như chú ấy rất sợ cô đơn và muốn có người bên cạnh chia sẻ"
Nói tới đây ,Sarang một lần nữa nhìn qua Youngjae. A, quả thật mỗi khi nói đến JB ,trong ánh mắt cậu không giấu được vẻ lo lắng .Khóe môi bất giác mỉm cười ,Sarang dùng chất giọng dễ thương phá tan không khí trầm tĩnh
-"Youngjae này ,anh cho em số điện thoại nhé"
-"Hở ?"
-"Anh nói muốn giúp JB phải không ? Anh cho em số đi ,để khi nào cần em gọi"
-"Ừ...được đó ,để lúc về anh ghi cho em"
-"Hì hì ,anh nhớ nha !"
Quan sát nụ cười ngọt ngào của con bé ,Youngjae khẽ mỉm cười đáp lại. Anh không hề đoán trước ý định Sarang sẽ làm, cứ vui vẻ hứa không chút hoài nghi
Quả thật nói đi nói lại Youngjae vẫn chỉ là một cậu bé ngốc nghếch dễ dụ mà thôi
********
Trở lại căn phòng ,Jae Bum sau khi tỉnh giấc đã vô cùng hỗn loạn. Trong nhà không có ai ,Sarang lại biến mất thêm vào đó điện thoại Youngjae cũng để quên
Sống trong nguy hiểm đã lâu ,Jae Bum dễ dàng liên tưởng những chuyện không hay xảy ra. Anh cố gắng chấn tĩnh ,từ từ bước ra khỏi phòng
Ánh mắt chợt lướt qua tờ giấy trên cửa ,Jae Bum thơ thẩn nhìn nét chữ loạn xạ cùng lời nhắn
[[ Tôi dẫn Sarang đi siêu thị ,chờ chút tôi về ]]
Jae Bum càng đọc càng thấy buồn cười. Gì mà "chút tôi về " ,nói như là trẻ con ấy
Khẽ ngồi xuống sofa ,Jae Bum nhận ra bản thân quá đa nghi ,có chút chuyện thôi cũng đã làm lớn. Nhớ lại đêm qua ,cũng do nghi ngờ nên anh khiến Youngjae có ấn tượng xấu. Thôi thì bản tính mà ,đâu thể bỏ được
Đảo mắt vòng quanh ,Jae Bum tập trung nhìn những bằng khen treo khắp nhà. Chỉ là cảnh viên bình thường sao lại có nhiều huân chương chính phủ thế chứ ?
Từ quân đội đến cấp bậc cao cậu gần như đều có. Kì lạ ,một người tài giỏi như vậy lại sống trong căn nhà tầm thường ,chẳng phải nghịch lí lắm sao. Chợt phát hiện mình lại liên tưởng đến Youngjae ,Jae Bum lập tức lắc đầu
Từ tối qua đến giờ anh không thể dứt khỏi hình ảnh của cậu. Nói gì thì nói ,nụ hôn đầu của anh dành cho Youngjae, chuyện đó cũng xấu hổ lắm chứ. Khuôn mặt Jae Bum bất giác đỏ ửng ,cảm giác chạm vào bờ môi ấy lại hiện lên trong đầu ,chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tim anh đập loạn nhịp
-"Cháu về rồi đây !!"
-Rầm-
Giọng Sarang vừa vang lên lập tức khiến Jae Bum "tim đập chân run" ngã lăn xuống đất. Nhìn hành động lúng túng của anh, con bé hoài nghi hỏi lại
-"Chú bị gì thế JB ?"
-"Không...không có gì"
-"Mặt anh làm gì đỏ vậy ? Bệnh à ?" -Youngjae khệ nệ bước theo sau, mắt thấy Jae Bum ngã sõng xoài liền lên tiếng hỏi
-"Không có"
Chỉ cần chú ý Sarang đã nhận ra. Ngay một cái liếc Youngjae anh cũng không dám, mặt thì đỏ như gấc, hành động rõ ràng là đang nghĩ đến cậu
Khẽ che miệng cười ,Sarang cố gắng giấu kín ý định của mình- "Thôi đừng quan tâm chú ấy ,chúng ta làm đồ ăn đi Youngjae oppa"
-"Ừ ,mình đi"
Đợi cả hai đi khỏi, Jae Bum lúc này vẫn còn hồi hộp. Khi nhìn cậu ,tim anh bất giác đập nhanh, bản thân cũng cứng cả lưỡi không biết nói gì
Rốt cuộc là anh bị sao thế này ?
*********
Khách sạn Shilla Seoul
8:00 a.m
-"Mark hyung ,anh đang làm gì thế ?"
-"....."
-"Mark hyung "
-"....."
Chờ mãi không có tiếng trả lời, Jackson khẽ lắc đầu chán nản. Lần nào cũng vậy ,anh chỉ chú tâm vào mấy thứ điện tử mà bỏ quên cậu
Thở dài một hơi ,Jackson ngồi dậy bước ra ngoài ,vừa mở cửa thì một giọng nói đã vô tình kéo cậu lại
-"Em đi đâu vậy ?"
-"Trong này ngột ngạt quá ,em đi hít thở chút"
-"Em bực vì anh không đoái hoài tới em phải không ?"
-"Sao cơ ?"- Jackson nghe thế khẽ nhếch môi, cậu quay lại đút hai tay vào túi quần ,cười cợt nói -"Bản thân anh cũng biết như vậy ?"
Mark nhìn cậu rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình ,thấp giọng lên tiếng- "Chờ anh xong việc đã nhé ,anh hứa sẽ không bỏ em một mình đâu"
Jackson nghe vậy có hơi sững người. Ngốc ,câu này để em nói mới đúng. Em sẽ không để anh một mình đâu bởi vì em biết anh rất sợ "lạc lõng trong cuộc sống này"
Thời gian như kéo Jackson trở về quá khứ, trở về thời gian cả hai gặp nhau. Bất giác bật cười ,không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường .Bước đến bên Mark ,Jackson dịu dàng choàng tay qua vai anh, âu yếm nói
-"Mark hyung, em yêu..."
-"Mark hyung ! Jackson ! Cả hai có trong đó không ?!"
Một giọng nói đột nhiên phá tan không gian tình tứ, khỏi nói cũng biết Jackson giận cỡ nào. Anh một bước mở toan cửa ,trừng mắt với kẻ không biết điều lúc này
-"Làm giật mình ,cậu có bị gì không vậy ?"
-"Junior ,bộ sáng sớm cậu không có chuyện làm à ?"
-"Nói vậy là có ý gì ?"
-"Sao cậu cứ phá tớ hoài vậy ? Cậu biết thế nào là riêng tư không ?"
-"Buồn cười ,tớ gõ cửa đoàng hoàng chứ đâu có tông vô. Nó ảnh hưởng cậu chắc ?"
-"Cậu..."
-"Thôi, thôi ,để Junior vào đi, Jackson" - Trước tình thế "tiếng thoái lưỡi nan" Mark buộc lòng lên tiếng ,nếu không can ngăn chắc sẽ gây náo loạn mất
-"Hừ"- Jackson hậm hực bỏ vào phòng, trước khi đi còn quăng cho Junior một cái liếc xéo
Junior cũng đâu phải dạng vừa. Cậu bước nhanh tiện tay đánh vào lưng Jackson rồi quay qua cười hiền hòa - "Mark hyung ,em có chuyện muốn bàn"
-"Là chuyện gì vậy ?"
-"Anh biết đó..."- Junior khẽ liếc mắt vào góc tường ,hành động thế Mark vừa nhìn đã hiểu. Như chuẩn bị từ trước ,chỉ với một nút bấm anh dễ dàng tắt nguồn những máy quay đặt khắp phòng
Quan sát lần nữa để chắc chắn ,Junior thở phào dựa lưng vào ghế -"Mệt thật ,cứ phải ra vẻ từ tối qua đến giờ"
Mark chợt phì cười, anh đứng lên lấy vài lon nước cam đưa cho Junior và Jackson bên cạnh -"Vất vả quá rồi ,cả hai uống đi"
-Junior :"Mà Mark này ,sao anh biết vụ máy quay hay vậy ?"
-Mark :"Tối qua ngủ anh hơi ngờ ngợ ,khi sáng thử kết nối thì quả đúng như dự đoán"
-Junior :"Hazzz, bọn họ thật là..., khi đặt phòng em đã dặn không được lắp thiết bị theo dõi cơ mà"
-"Cả hai nãy giờ nói gì vậy ?"-Jackson nghe hết bên này đến bên kia vẫn không hiểu ,cậu nhíu mày vặn hỏi
-Junior :"Cậu không biết gì à ? Chúng ta bị camera quay suốt từ tối qua đấy"
-Jackson :"Hả ?! Vậy cuộc nói chuyện với JB thì sao ?"
-Junior :"Yên tâm ,tối qua chưa bị lộ danh tính, bất quá họ chỉ biết Sarang bị bắt cóc thôi"
-Mark :"Bọn họ sử dụng rất tinh vi, đến anh cũng không biết gì cả"
-Junior :"Aizzzz ,không phải mình anh đâu, em cũng chỉ biết sáng nay thôi"
-"Các anh ! Các anh ơi !"
Đột nhiên ở ngoài có tiếng gọi ,Junior nhanh chóng đặt lon nước xuống bàn, bước đến mở cửa
-"Có chuyện gì mà trông bọn em gấp thế, Yugyeom, Bambam ?"
-"Anh cho bọn em vào cái đã"- Yugyeom lẫn Bambam đều có vẻ không bình tĩnh. Vừa bước vào hai đứa đã ngó đông ngó tây tìm kiếm gì đó
-Mark :"Hai đứa sao thế ?"
-Bambam :"Mark ,anh nhìn xem đây phải thiết bị ghi âm không ?"
-Mark :"Đúng vậy ,hai đứa lấy đâu ra cái này ?"
-Yugyeom :"Ở trong phòng bọn em ,có một cái trên tủ và một cái dưới gầm giường"
-Bambam :"Tụi em còn phát hiện máy quay trong phòng nữa"
-Jackson :"Ây đừng lo, còn những phòng khác chứ đâu chỉ chúng ta"
-"Không có ai cả"- Junior cầm con chip nhỏ bằng ngón tay, anh đưa lên quan sát rồi chợt lên tiếng
-Jackson :"Gì ?"
-Junior :"Tớ truy cập vào phòng quản lí và nhận thấy chỉ có 4 phòng chúng ta là có"
Nghe thế ,Mark bất ngờ đứng dậy vén tấm màn lớn sau lưng .Không lẫn vào đâu được ,phía dưới có rất nhiều nhân viên nhà nước, chưa kể những tên thám tử đang tập trung nhìn lên góc phòng anh khi này. Khẽ nhếch miệng cười, Mark quay lại nhún vai tỏ ý thích thú
-"Mọi người, có lẽ chúng ta bắt đầu bị theo dõi rồi đấy. Có nên xem nó là chuyện vui không nhỉ ?"
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com