Đoản 1: Đại Hải Sẽ Ôm Tôi
Sẽ oc char
_______________________
"Em không là nữ ca sĩ Juvia Lockser, em chỉ là Juvia Lockser của anh thôi được không?"
Tà váy trắng theo dáng cô bước đi trên nền cát, nắng tà rọi vào mái tóc xanh màu biển và làn da như tuyết của cô, tất cả đều thu vào đồng tử của người lặng lẽ bước phía sau luôn giữ một nụ cười dịu dàng và sự lặng im trầm ấm.
"Anh Gray à, biển luôn là sự lựa chọn năm sao phải không?"
Juvia cười khẽ, khoảnh khắc cô quay đầu thì bắt gặp ngay là đồng tử của Gray nhìn cô đang rực rỡ giữa chiều tà, trong một khoảnh khắc dù ngắn ngủi trôi qua, thời gian đọng lại chẳng thể tích tắc đồng hồ.
Đôi mắt vẫn nhìn về phía cô, theo sự ngỡ ngàng của Juvia, anh chỉ nâng cao khóe môi làm nụ cười của chính anh hiện rõ.
"Phải."
Anh đáp chỉ một lời, nhưng lòng anh ngàn lời.
Juvia Lockser lúc bấy giờ là cô ca sĩ nổi tiếng khắp Nhật Bản, cô nổi tiếng vì vẻ bề ngoài cuốn hút đặc biệt bởi một làn da trắng, ngũ quan hài hòa lại điểm vào đôi mắt to tròn sắc chàm và u sầu. Giọng ca cô chẳng phải quá ngọt ngào, chẳng phải sự phá cách, không phải chạy theo thời đại mà lại mang riêng sự đằm thắm và thanh tao, tựa như tiếng gió trong chiều pha lẫn vào thanh âm biển cả vừa êm đềm, tha thiết lại đơn độc.
Ở thời điểm ấy, vẻ ngoài của các cô gái Nhật theo một tiêu chuẩn luôn thích những cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu và ngây thơ. Khi Juvia bước vào giới ca hát lúc ấy, ngay từ lúc nhìn thấy cô, họ nghe cô đáp lời câu hỏi được vài ba câu đã đánh trượt ngay mà chẳng từng nghe qua cô hát với cái lý do cô chẳng hợp với tiêu chuẩn của họ. Chỉ riêng một công ty sẵn sàng đứng ra nhận cô nhưng nó lại không khá hơn vì họ chỉ để cô viết lên những ca khúc dành cho một thực tập sinh với sự ngọt ngào thanh âm và chẳng để cô được hát.
Cứ như thế, cô bước vào giới ca hát được 5 năm trời và chỉ có thể viết nhạc và tự ca hát ở những trang mạng nhỏ và phải tự gắn mác cover ngay trên ca khúc mà đáng lý sẽ là của mình, số lượng lần cô tìm đến các cuộc thi ca hát được tổ chức lớn nhỏ nhưng đều dừng lại ở một thứ hạng không cao không thấp cho đến một ngày, cô quyết định rời khỏi công ty và tham gia một tổ chức ca hát ở thành phố và nhờ vào những người công tâm nhất, cô đã có thể nói lên tiếng lòng và bước thẳng vào chung kết với bài ca "Đại Hải Sẽ Ôm Tôi".
Lời ca cất lên với ánh đèn sân khấu tone xanh lạnh, chiếc dương cầm và Juvia với chiếc váy trắng và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Khi hát, bằng tất cả những gì tha thiết và thật tâm, thanh âm đằm thắm cô đã bị kiềm chế, thực lực bị chôn vùi trong sự kém may đã được thoát khỏi cùm kẹp và trở thành một cô tân ca sĩ, dần dà bước đi trở thành một cô ca sĩ thực lực lại đậm nét riêng, chẳng ngọt ngào chẳng đáng yêu, chỉ là đằm thắm và tách biệt.
"Em sẽ ra mắt một ca khúc mới vào cuối năm, anh muốn nghe thử không?"
"Lần này em sẽ dùng dương cầm sao?"
Giọng anh trầm bổng.
"Huh? Sao lại là dương cầm?"
Juvia cười khúc khích, nhìn Gray ngồi bên cạnh mình với bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô khi ánh mắt vẫn đắm chìm trong sắc biển mênh mang.
"Tôi đột nhiên nhớ tới Đại Hải Sẽ Ôm Tôi."
Gray khẽ đưa mắt nhìn vào sự ngạc nhiên của cô gái nhỏ mà mình có thể dùng đôi tay ôm trọn, để vào hơi ấm và mùi hương thanh mát dễ chịu của cô khiến đầu óc anh thoải mái.
"Anh vẫn nhớ..."
Giọng cô thủ thỉ, khẽ rúc vào lòng ngực vững chắc của anh dưới bầu trời vàng dần vào tím, trời sập tối rồi.
"tôi sẽ không bao giờ quên."
Người luôn ở phía sau em từ lúc em chỉ là một tân binh chẳng tên chẳng tuổi, không danh không tiếng. Tôi luôn mong muốn những gì tốt nhất cho em, nhưng nhỡ rằng khi em biết, em sẽ không thể hiểu được lòng tôi nói gì. Những công ty đó đều là những công ty không vững vàng, có thể một tay thôi là cho sụp đổ, tôi chẳng để em bước vào nơi đó đâu.
Thanh âm em ngân lên thật hay, nó là thanh âm đẹp nhất cả cuộc đời này tôi từng được nghe, nếu thanh âm ấy chỉ dành cho tôi, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Nhưng em không nghĩ vậy, em dành những lời ca đẹp đẽ của em cho thế giới ngoài kia, nơi sẽ có những người dùng câu từ miệt thị khiến em đêm đêm thầm khóc. Chỉ vì em muốn mang đến cái hão huyền mộng tưởng thế giới đó vì lời ca mà hạnh phúc? Với tôi thì đúng là như vậy, nhưng với những kẻ kia, thì không đâu.
"Cậu thấy tôi trên cát
Trăng sáng gương mặt cậu
Sóng biển vỗ về tôi
Sao trời thêu vào áo
Vào ngươi mắt tôi rồi."
Tiếng ca vang lên, như năm nào có thiếu niên ngồi bên dương cầm, những âm nốt theo các đốt ngón tay thon dài nơi anh nhảy múa. Khoảng lặng căn phòng đơn điệu chỉ riêng hai người, giọng ca người con gái nhỏ bé đứng cạnh anh trong vạt nắng dịu dàng năm đó, những khoảnh khắc dùng cả cuộc đời để trân quý và lưu giữ, đến chết anh cũng nhất quyết mang theo.
"Đầm mình trong biển rộng
Tôi sẽ là chú cá lớn
Để biển rộng ôm tôi..."
Theo thanh âm của Juvia, Gray nhỏ giọng ca theo.
"Nắm lấy bàn tay tôi
Cậu thì thầm trong gió
Trong đêm lạnh đơn sầu"
Cô khẽ cười.
"Bầu trời hôm đó trong xanh
Sắc xanh của năm xưa
Tôi/cậu hóa thành cá lớn
Biển rộng ôm vào lòng."
Và trong thời khắc có bầu trời xanh đó, giọng ca em chẳng thể vang đến tôi lần cuối. Đúng như lời bài ca, em đã trở thành chú cá lớn, để biển kia có thể ôm em trong êm đềm. Em từng nói chúng ta ở bên nhau, chạy khỏi chốn thị phi bao năm nhận nước mắt gấp trăm lần tiếng cười. Em thà chọn để biển ôm em, chứ không để tôi chạm lấy em lần nào nữa.
Juvia Lockser đã biết mọi chuyện, từ lúc chẳng có công ty nào nhận cô hay đến những lúc họ dùng vài ba câu hỏi để đánh giá cho có lệ, những danh hiệu cô xứng đáng có được nhưng lại vụt mất một cách bất ngờ. Những tin đồn, những mũi dao hướng về cô từ mạng xã hội đều do một kẻ đứng sau sắp xếp, đều không ngờ nhất lại là Gray Fullbuster, người cô đặt hết tình yêu và tình yêu của mình. Khi cô biết, anh ta giải thích tất cả là để tốt cho cô, nơi thị phi không phù hợp cho bông hoa thủy tinh đẹp nhất của anh ta, tiếng ca không thể cho những kẻ không xứng đáng được nghe thấy. Những gì hắn làm khiến bạo lực ngôn từ cô nhận ngày một tàn bạo. Juvia Lockser chìm trong tuyệt vọng của những ngôn từ, sự thất vọng về người yêu khiến cô nông nổi đưa ra quyết định đại hải ôm lấy cô.
Tất cả những gì anh ta làm đều là để cô của riêng anh ta, cho đến tận lúc cô gieo mình xuống đại dương lạnh lùng, anh ta cũng lựa chọn đến nơi ấy tìm cô.
"Là Juvia Lockser của anh thôi được không?"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com