Dư Thừa (3)
Gray Fullbuster Pov:
Đêm dần về, từng bước chân tôi trên con phố thân thuộc. Có một lối về, nhưng khi về đến nơi đến chốn lại cảm thấy lạ lẫm.
Người con gái tôi dám cược cô ấy yêu tôi bằng cả linh hồn giờ đây đã bỏ đi trong đêm lạnh mà tôi vô tình quên mất. Ngày hôm ấy, một ngày vô cùng quan trọng khi cô ấy được mang đến cuộc đời này, theo thời gian trở thành của tôi, và giờ nó là từng.
Sự trống trãi bao trùm lấy căn nhà đã từng không có tôi, ánh đèn ấm áp vẫn lân la từng tia sáng dịu ra từ khung cửa sổ, đôi khi tiếng hát dịu dàng của em ngân nga mãi một bài ca tôi và em cùng nghe lúc trước, lúc trước...
Những bông hoa em trồng ở sân vườn, chậu cây nhỏ đặt nơi cửa sổ và cây hoa cúc dại đơn sơ nhưng em lại thích nhất, chúng nó đều tàn, tàn vì không ai chăm sóc, tàn vì không có em.
Nhưng chúng nó cần em để sống, tôi thì không đâu em nhỉ?
.
"Juvia, thử cái này đi."
Kazuma đưa một xiên thịt nước nóng hổi phủ sốt ớt cay, ngửi mùi hương lại nồng đượm vô cùng hấp dẫn.
Juvia nhìn Kazuma ngạc nhiên vô cùng, đoạn, cô cười khúc khích: "Cảm ơn Kazuma, cậu rất thích đồ cay sao?"
Juvia nhận lấy xiên thịt nướng rồi nói tiếp.
"Chắc vì tôi quen rồi. Cha mẹ tôi họ thích cay, tôi thì thích vị đắng ngọt hơn."
Kazuma hơi nghiêng đầu đáp lời.
Juvia cùng Kazuma đến hội chợ thành phố, vào cuối tuần thì thường diễn ra hội chợ, cạnh bên còn có bờ hồ đêm rất đẹp. Những cô cậu học sinh, người yêu hay vợ chồng đều đến đây vì cách bày trí và phong gian đều mang một vẻ gì đó rất lãng mạn.
Những bông hoa xinh đẹp không vì nguyên do gì đã ở dưới góc cây từ lâu, đèn đỏ được treo lên, hương thơm từ các quầy đồ ăn sọc thẳng vào đầu mũi để lại sự vương vấn muốn cảm nhận một lần. Quần áo theo phong cách dạo phố, có chút tinh nghịch nên vô cùng phù hợp với các cô bạn tuổi teen đến đây dạo chơi.
Juvia nhớ, năm đó cô cũng từng đến một hội chợ như vậy...
Nó diễn ra vào cuối năm, gọi là lễ hội đón năm mới cũng đúng. Ngày hôm đó cô đã mặc một chiếc váy màu hồng giống như ngày hôm nay, và người đó đã đỏ mặt ngay khi nhìn thấy bước đến...
"Thời tiết se lạnh Gray nhỉ?"
"Em lạnh thì lấy áo của anh đi."
Đoạn, người đó cởi áo khoác và khoác lên cho tôi. Người đó cười, tôi đã rất hạnh phúc.
End pov
"Nghe nói, ở cuối hội chợ này sẽ có nơi cạnh bờ sông ngắm sao rất đẹp. Chúng ta đến đó được không?"
Giọng Kazuma vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của Juvia.
"Được chứ."
Phía bên kia phố đèn lồng, dòng sông xanh trong vắt buổi sáng về đêm lại hiện hữu sao trời và ánh trăng trên mặt nước, đom đóm cũng bay bay tạo nên phong cảnh vô cùng lãng mạn.
"Đúng là không nơi nào bằng quê nhà Nhật Bản, cảnh vật và con người đều hoàn hảo."
Kazuma cười rạng rỡ nhìn dòng sông, chưa đầy ba phút đầu đến đây đã rít lên câu cảm thán đó. Juvia im lặng, chỉ cười rồi gật đầu nhưng có lẽ trong trái tim cô đã tràn đầy suy tư.
Cô lại nhớ nữa rồi, nhớ đâu đó khoảng nhiều năm về trước,
"Anh Gray à, khi nào rảnh chúng ta thường đến đây hơn được không?"
Với đôi mắt sáng lên tình yêu, nụ cười rạng rỡ trên môi người con gái tóc xanh độ tuổi đang xuân thì nhìn về phía người yêu mình. Có ai tự hỏi tình nào đẹp nhất hay không? Còn tình nào ngoài tình đầu. Với Juvia, tình yêu đối với cô đã là một thứ quý giá như bạc vàng.
"Nếu em thích thì lễ hội hoa đào chúng ta vẫn đến đây."
Gray nhẹ giọng, bóc vỏ ngoài kẹo hồ lô rồi đưa nó lên môi Juvia để cô vui vẻ cắn một miếng.
"Kẹo hồ lô thật ngọt ngào~"
Juvia rít lên, hai tay ôm lấy má trông rất hạnh phúc khi đang nhai miếng kẹo.
"Dù là trái cây nhưng lớp đường ngoài rất ngọt, em ăn ít thôi."
Gray đưa cây kẹo sang bên, Juvia liền bĩu môi.
"Lâu lâu mới ăn mà, Juvia có ăn hết cả xiên này cũng không sao đâu nè."
Gray thở dài, đưa tay lên vén lọn tóc mai dài lên tai Juvia. Cử chỉ của Gray rất đơn giản nhưng trong lòng Juvia gần như nở hoa.
Quay lại hiện tại...
"Juvia, bên kia có bán kẹo hồ lô, tôi đi mua cho cậu nhé? Tôi nhớ là... Cậu rất thích kẹo hồ lô."
Kazuma đảo mắt bắt gặp ngay quầy bán kẹo hồ lô, có nhiều loại xiên như táo gai, dâu hay nho. Kazuma nhớ rằng, thời điểm ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Fairy Tail trong năm hai trung học của họ Juvia đã đề xuất làm kẹo hồ lô để cạnh tranh trong cuộc thi làm kẹo gì đó cậu cũng không nhớ được trường tổ chức và dành hạng nhất. Kazuma nghe Juvia nói rằng cô thích kẹo hồ lô, ăn ngon lại dễ làm và trong rất đẹp nên cô rất thích.
"Hửm? Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Juvia tròn mắt nhìn Kazuma.
"Ừ thì... Tôi vô tình nhớ có lần cậu nói vậy thôi."
Thật ra... Lần đó là cậu nói với cậu ta, nhưng tôi là người ở phía sau lắng nghe và âm thầm ghi nhớ nó.
"Ồ, nhưng tôi quên mất rồi."
Juvia cười, nhìn về quầy kẹo hồ lô với gương mặt bình thản nhưng trong đôi mắt màu chàm lại hiện hữu một tia trầm buồn.
"Tôi không còn thích kẹo hồ lô nữa rồi. Lúc trước ăn rất ngon, nhưng càng lớn lại càng thấy quá ngọt."
Phải, cô không còn thích nữa. Khi học xong đại học, Gray bắt đầu đi xin việc và được nhận vào một công ty với mức lương ổn định cùng rất nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Gray không có giấc mơ trở thành người của công chúng hay trở thành một tỷ phú gì đó nếu muốn là dùng tiền là có được. Anh ấy chỉ muốn sống thật thoải mái, thật tự do mà không phải lo về cơm áo gạo tiền cùng những món nợ như cách cha mẹ anh từng lao thân vào công việc để kiếm tiền chi trả. Gray thích uống cà phê vì nó giúp anh tỉnh táo làm việc, Juvia cũng bắt đầu uống theo và thay đổi sở thích lúc nào không hay.
Gray từng nói với cô rằng tính chất công việc của anh đòi hỏi nhiều cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ và rất nhiều thời gian nên mong cô có thể thấu hiểu.
Ban đầu, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát vì vốn dĩ Juvia rất hiểu chuyện nên việc Gray phải dành thời gian cho công việc là thứ cô có thể chấp nhận được. Thế nhưng, càng ngày anh lại càng xa cách... Xa đến mức cô không thể theo kịp anh nữa. Anh có những buổi hẹn, ban đầu chỉ khoảng 11 đến 12 giờ là về nhưng rồi tăng dần cho đến tận lần anh đi vào tối thứ bảy sáng chủ nhật hôm sau anh mới về. Lần đầu tiên Juvia bùng nổ cảm xúc của mình là lần đó với lý do anh đi cả đêm nhưng không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Họ cãi nhau, im lặng với nhau hơn một ngày rồi người xin lỗi là Juvia vì cô nghĩ mình đã không hiểu chuyện.
"Juvia không hiểu chuyện, Juvia thật sự xin lỗi..."
"Juvia, anh đã nói hết với em từ đầu rồi, nếu như em chịu không được thì chúng ta..."
"Không... Juvia xin lỗi... Juvia không nói nữa!"
Juvia nhắm mắt hít một hơi thật sâu để trái tim mình điều chỉnh lại nhịp điệu rồi bước vào phố đèn lồng.
"Kazuma, dạo một vòng bữa rồi tôi xin phép về trước nhé?"
Kazuma nhìn cô đi cũng theo sau, nhìn bóng lưng gầy gò của cô càng khiến cảm xúc năm xưa của cậu ấy quay lại nhiều hơn.
"Ừ, lát nữa tôi đưa cậu về nhé?"
__________________________
18/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com